Chương 1: Vết son trên áo
Chương 1: vết son trên áo
Buổi chiều tháng 6 Bắc Kinh như bị nướng qua, không khí ngột ngạt lan tỏa cả toàn thành, lan đến tận văn phòng công ty. Trợ lý Tiêu Bình cầm tài liệu gõ cửa văn phòng Tổng Giám, cảm thấy muốn trở thành không khí. Tần Diễm đang xem báo cáo trên máy tính, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, đây là biểu hiện vô cùng không vui, mưa gió vần vũ.
" cậu thông báo cho giám đốc xuất nhập khẩu, cuối ngày mai còn chưa giải quyết xong đợt hàng nhập còn vướng thì đưa đơn từ chức cho tôi, rõ?"
Tiêu tiểu trợ lý đáp lời, đem tài liệu được yêu cầu để ngay ngắn trên bàn
" cậu sắp xếp một cuộc hẹn với bên cục Hải Quan vào ngày mai cho tôi, các lịch trình khác dời lại, nếu có thể thì liên hệ trợ lý của ngài Đồng bên sở Y Tế, tìm hiểu một chút về lịch trình sắp tới của ông ấy"
Điện thoại trên bàn rung, Tần Diễm ra hiệu cho trợ lý Tiêu ra ngoài, nhận cuộc gọi
"uh"
"Chủ nhân, buổi tối nay bên giải trí Tam Thiên có buổi tiệc mừng nhận giải, xin phép ngài ta về có chút trễ" đầu bên kia Tạ Thanh có chút ngại ngần
" Đã rõ, thoải mái đi" Tần Diễm ngắt máy, rút ra một điếu thuốc, cắn đầu lọc một chút rồi lại ko đốt lên, tiếp tục xử lý công việc đang gặp chút vấn đề
Buổi tối, sau khi quản gia đầu bếp và giúp việc ra về, Tần Diễm không có thói quen để người làm ở lại trong biệt thự, xong việc tất cả đều về. Hắn ngồi ở sofa rộng, uống một chút rượu đỏ, tay cầm ly lắc lắc, viên đá tròn trong ly xoay xoay, tâm trạng có chút không thoải mái.
Nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn nằm giữa số 9 và 10 thì có tiếng cửa mở, Tạ Thanh vừa bước qua huyền quan, thấy Tần Diễm ngồi ở sofa thì vội đi tới, lại gần, quỳ xuống bên chân hắn
" Chủ nhân, ngài đợi ta sao?" Tạ Thanh cọ cọ má vào chân Tần Diễm lấy lòng hắn, y ngẩn mặt lên, đuôi mắt ẩn chút hồng, có chút khát khao " nô lệ có thể không, chủ nhân?"
Tần Diễm không nói, cũng không cản lại hành động của Tạ Thanh, để y kéo mở nút thắt áo choàng ngủ của hắn. Tạ Thanh nhanh chóng thoát hết y phục của chính mình, quỳ thẳng chân, đầu gối mở rộng bằng vai, tay bắt chéo sau lưng, hơi khom lưng dùng miệng hầu hạ, đây là tư thế tiêu chuẩn, phục vụ chủ nhân không được phép dùng tay, không được phép mặc quần áo. Y đầu tiên dùng lưỡi liếm dọc theo phân thân, kích thích vật bán cương cứng rắn, lại ngậm vào đầu nấm to tròn, đầu lưỡi quét qua mắt mã cảm nhận mùi vị của chủ nhân, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Y mở rộng miệng, cố gắng nuốt sâu, dùng yết hầu chuyển động cọ sát đỉnh đầu dương vật, đè xuống phản xạ buồn ói do kích thích yết hầu, phun ra nuốt vào, kỉ sảo dùng lưỡi đã được dạy dỗ rất lâu năm, từ lúc còn là nô lệ bị điều giáo sư dạy dỗ nghiêm khắc không cho phép một chút sai lầm. Đến khi trong miệng đã có chút vị sắt, người phía trên mới thở mạnh một hơi, rút ra, trên mặt Tạ Thanh từng dòng tinh dịch chảy xuống, theo phản xạ y vươn lưỡi ra liến, có chút tanh đắng, mùi vị của chủ nhân thấm vào tận đáy lòng.
Tần Diễm một tay xoa nắn gáy nô lệ, đây khi tâm trạng buông lỏng thoải mái " về phòng tắm rửa rồi ngủ, ngày mai ta có cái hẹn", hắn uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, nhìn người kia xích lõa cúi nhặt quần áo đã thoát ra. Tạ Thanh đi được mấy bước, đã nghe giọng chủ nhân như tiếng trời, âm thanh lạnh lẽo làm y nổi da gà " dừng, lăn tới đây!" y chưa biết đã phạm lỗi gì, nhưng chỉ nghe âm thanh thì biết ngay chủ nhân đang nổi giận, thật sự nổi giận, y quay người chưa kịp quỳ xuống thì Tần Diễm đã bước tới, tay trái của hắn đè lên vai trái Tạ Thanh, rất nhanh, tay phải tung ra một cái tát như trời giáng, dùng lực đủ mạnh. Má trái Tạ Thanh tê rần, lực đánh làm đầu y nghiêng sang một bên, nhưng bản năng y lập tức quỳ thẳng xuống, tay giao lại phía sau lưng, đầu ngước lên, ánh mắt khép hờ chờ nhận cái tát tiếp theo. Ba cái bạt tay liên tiếp lên má trái, nuốt chút máu trong miệng, y giữ vững tư thế quỳ ngẩn mặt trong lòng run sợ, thời gian gần đây không gây lỗi lầm gì, được chủ nhân cưng chiều đã muốn quen, nhưng y chưa từng quen dù chỉ một chút những trừng phạt khi chủ nhân nổi giận.
Tần Diễm ném chiếc áo sơ mi của Tạ Thanh lại, vết son phía sau vai đỏ rực, trong ánh đèn vàng nhạt một buổi tối mùa hè nóng rát lại như băng hàn cực nam, một giây thôi làm y lạnh run, y gian nan mở miệng " chủ nhân, ta không ta..."
" đến phòng trừng phạt đợi" Tần Diễm bình thường đối với Tạ Thanh khá ôn hòa, nhưng như tên hắn, cơn giận như lửa bùng lên rất nhanh, tiểu nô lệ gần đây tự do, đến cả nữ nhân cũng để lại dấu vết trên người y được, thật muốn phản! Hắn ngồi một lát trên sofa, đợi cơn giận lui một chút, thật ra bản thân hắn ý thức được, hắn có chút ghen. Hơn 7 năm kể từ lần đầu mua tên nô lệ phạm lỗi về nhà, có 2 năm phân ra rồi gặp lại, 5 năm nay tình cảm nhen nhóm khiến hai người dây dưa trong mỗi quan hệ chủ nhân – nô lệ, mà cũng mơ hồ là quan hệ tình nhân tình thân. Tần Diễm đôi khi phân vân trong lòng, nếu như năm 16 tuổi Tạ Thanh không bị vướng vào ám toán tranh giành quyền lực của dòng họ, nếu y không mất trí nhớ đến nỗi bị bán thành một nô lệ, thì bây giờ có lẽ y sẽ yêu một người phụ nữ, có một gia đình sống như những người bình thường, có một cuộc đời phong mang vô hạn. Dù rằng khi y nhớ lại, trở về Tạ gia, tiếp nhận sự nghiệp gia tộc, một đoạn thời gian 2 năm kia, y trong tối ngoài sáng tranh đấu ám toán, lần loại bỏ hết chướng ngại, nắm trong tay Tạ gia rồi tìm cách quay về bên hắn. Dù vậy, trong lòng Tần Diễm ko chắc được, y một lòng trở lại là do trong 2 năm bị huấn luyện khắc nghiệt trên đảo đã làm y từng giọt máu từng tế bào trong người đã thấm nhuần tư tưởng nô lệ, y khát khao bị quản giáo, bị nắm giữ bở hắn, hay là...
Tần Diễm đi xuống tầng hầm, phòng trừng phạt, đúng với tên của nó, nơi nhận trừng phạt của nô lệ phạm lỗi, lúc mua Tạ Thanh về, bên câu lạc bộ đồng thời cải tạo phòng hầm của biệt thự thành một phòng điều giáo tiêu chuẩn, đầy đủ các dụng cụ điều giáo, trừng phạt. Giá hình, gông cùm, roi các loại, các thiết bị trừng phạt niệu đạo, hậu môn mỗi năm đều được đổi mới bổ sung. Nghĩ buồn cười, nô lệ có tiền, tự thay đổi làm mới đồ vật dằn vặt chính bản thân mình, lúc đó, y đã nghĩ gì nhỉ.
Về lúc đó nghĩ gì, Tạ Thanh quả thật vừa sợ vừa hưng phấn. Sợ vì y biết, từng cái từng món đó áp lên người y có bao nhiêu thống khổ dằn vặt, hưng phán vì được chủ nhân dạy dỗ, được trừng phạt khi làm sai, được chủ nhân nắm giữ, chỉ cần mở rộng toàn bộ cả bản thân và tâm hồn, y mỗi ngày đều xông pha quản quyết cả một tập đoàn, về đến nhà, có người tay y quyết tất cả, y chỉ cần thuận theo giao hết bản thân ra. Không có chủ nhân thì y đã chết ở một xó xỉnh nào rồi, chủ nhân là tốt nhất, y yêu chủ nhân của mình, giống như sinh mệnh, hơn cả sinh mệnh.
Giờ y quỳ ở đây, trên tấm thảm này chờ đợi chủ nhân của mình, lòng y như tro tàn, liệu chủ nhân có quá tức giận không, chỉ mong chủ nhân đến nhanh, trừng phạt lỗi lầm của y, đừng bỏ rơi lạnh nhạt với y. Suy nghĩ một chút, kẻ nào để lại vết son trên áo y, Tạ Thanh tự nhủ, đúng là tìm đường chết rồi, dám đánh chủ ý lên y.
Cửa mở ra, Tần Diễm bước vào, ngồi trên sofa đơn giữa phòng " kể tội đi"
"chủ nhân, là nô lệ không tốt, để kẻ khác cố ý để lại dấu vết, nô lệ sẽ xử lý kẻ đánh chủ ý, nô lệ sai, xin chủ nhân trọng phạt" Tạ Thanh cúi đầu chấm đất, không dám nhìn chủ nhân, xưng tội
" nói không được ta nói, thứ nhất, cơ thể ngươi là của ta, ngươi dám để lại dấu vết của kẻ khác. Tội thứ hai, ngươi không kiểm soát được tình hình, để kẻ khác đánh chủ ý thành công lên bản thân. Tội thứ ba, ngươi làm ta vô cùng không vui" Tần Diễm, đứng lên, bước tới đứng trước Tần Thanh, giọng nói lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống làm y tâm run lên một cái " trước mắt, ta phạt tội thứ nhất, nô lệ, ngươi toàn bộ là của ta, thân thể ngươi để lại dấu vết của kẻ khác, thì ta để thân thể ngươi trả giá..."
Tần Diễm nắm lấy hạng quyển trên cổ Tạ Thanh, kéo hắn bò tới giá hình X. Hai cổ tay, cổ chân của Tần Thanh lúc bước vào phòng trừng phạt, phải đeo vào vòng xích kim loại, cổ đeo hạng quyển, nhét giang tắc đó là quy định. Tần Diễm cố định tay chân Tạ Thanh lên giá hình X, hướng lưng ra ngoài. " không cần điểm số, nô lệ, thành thật nhận phạt".
"Dạ, Chủ nhân, tạ chủ nhân trừng phạt" Tạ Thanh biết, không điểm số lượng chính là đánh đến khi Chủ nhân thấy đủ, bản thân chỉ cần thành thật nhận phạt, thanh tỉnh không được phép ngất đi. Y cố gắng nén sợ hãi, y làm sai, phải nhận phạt, chỉ cần chủ nhân còn nguyện ý trừng phạt y
Tần Diễm chọn một căn roi tổng hợp, độ mềm dẻo vừa phải, mỗi roi đánh xuống chỉ có đau đớn ngoài da, không ảnh hưởng bên trong, nhưng cơn đau của loại roi này, không đơn giản như bề ngoài của nó, rất đau.
Vút.. roi đầu tiên lên vai, đúng ngay vị trí vết son, cảm giác tê rát lan tỏa đầu vai, đau đến nỗi Tạ Thanh giật tay trái " ha.." tiếng kim loại ma sát, rất nhanh y cố gắng bình tĩnh lại. sau mỗi roi, chủ nhân sẽ nghỉ vài giây, để y nhận đủ cơn đau, rất nhanh, roi thứ hai hạ xuống, đúng ngay vị trí cũ " hưh" y cắn răng, cố gắng ko để bật ra âm thanh, đây là y đang nhận phạt, phải thành thật nhận phạt
Liên tục hơn 20 roi đều tập trung ở vai, Tạ Thanh bắt đầu cảm thấy chỗ đó mất hết các cảm giác khác, chỉ còn đau rát bỏng, có vẻ chảy máu ra rồi, mỗi roi hạ xuống, y không còn khống chế được tay, bản năng co tay, tiếng vòng kim loại cọ lên giá hình, mồ hôi lạnh chảy xuống, nước mắt sinh lý ứa ra, nhưng y ko dám lên tiếng, y biết, cách kết thúc trừng phạt còn rất xa.
Các roi tiếp theo, trải dài từ lưng đến đùi trên, chằng chịt đan xen nhau. Tạ Thanh thật không biết đã bao nhiêu roi hạ lên thân thể mình nữa rồi, mỗi lần đánh xuống, thân thể y giật lên, trước mắt muốn hoa lên, nước mặt chảy đầy mặt. kìm nén không đặng nữa, y nức nở cầu xin " chủ nhân, đau đau, à.. cầu xin ngài, tha ta, chịu không nổi nữa chủ nhân... nô lệ biết sai rồi, cầu xin ngài, xin ngài tha ta.." chỉ mới một tội thôi, còn hai nữa, Tạ Thanh cảm thấy đường xa mịt mờ. Chủ nhân vốn ko hay trừng phạt y, nhưng một khi đã, thì quả thật lấy nửa cái mạng mà, một trận nhận trừng phạt, nguyên khí đại thương, nằm dưỡng trên giường phải 2 ngày.
Tần Diễm chưa ngừng tay, y nhìn vết roi đỏ bầm ngang dọc trên người nô lệ của mình, ngọn roi nhỏ mảnh, mỗi roi hạ xuống tạo thành một vết roi mảnh trên làn da trắng trẻo xinh đẹp, tạo nên một cảm xúc khó tả, rất hưng phấn. vài vết roi chồng chéo giao nhau, rướm chút máu, trải dài trên thân thể dẻo dai xinh đẹp. gần đến giới hạn, sai lầm phải trả giá đại giới " biết sai sao?"
" Biết sai, chủ nhân, xin ngài tha ta, cầu xin ngài, nô lệ không dám nữa, a..cầu xin ngài"
Tần Diễm ném roi, lấy một chai nước sát khuẩn, xịt lên vết roi chằn chịt rướm máu. Tiểu nô lệ đau đớn thét lên, tay chân giật mạnh kéo dây xích kim loại kêu leng keng " aaaaa"
" trừng phạt xong tội thứ nhất, tối thứ 7 lúc 21h đợi ở đây nhận trừng phạt tội thứ hai, từ ngày mai, dương vật đeo vòng khóa, mang giang tắc inox. không kiểm soát được chính bản thân, ta sẽ chân chính cho ngươi cảm nhận tư vị không kiếm soátt được là như thế nào. Bây giờ về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai nghỉ một ngày ở nhà", hắn mở khóa tay chân Tạ Thanh khỏi giá hình, mất đi chống đỡ, thân hình y trượt xuống, gian nan quỳ lên "cảm tạ chủ nhân trừng phạt, cảm ơn chủ nhân", y cố gắng chống đỡ thân thể, bò theo chủ nhân ra khỏi phòng, trong căn phòng này, đã bước vào y không được phép đứng, đó là nguyên tắc. ra khỏi cửa, Tạ Diễm nâng tay đỡ eo y, lên tầng 2. Tạ Thanh muốn ngủ cùng phòng cùng chủ nhân như mọi khi, nhưng mới phạm lỗ, trừng phạt còn chưa nhận xong, y phân vân " chủ nhân, ta có thể ngủ cùng ngài không? Xin ngài, chủ nhân, cho phép ta". Tạ Diễm nhìn y một chút, đôi mắt hắn rất đen rất sâu, tổng quan gương mặt hắn rất đẹp, là cái đẹp khiến người ta nhìn một lần khó quên, nhưng lại rất lạnh, hắn cũng rất hiếm khi có biểu cảm, nhưng Tạ Thanh biết, chủ nhân của y bây giờ có chút dễ thương lượng.
" Được"
" Ta yêu ngài, chủ nhân"
Tạ Thanh thu thập bản thân một chút, rửa mặt, dùng nước ấm lau phía trước, phía lưng đang chịu tội, lúc nãy Tạ Diễm đã phun sát khuẩn, chỉ cần dùng khăn sạch lau khô là được.
Một đêm dày vò, Tạ Thanh mệt mỏi bất kham, y nằm sấp trên giường tận hưởng chủ nhân xoa gáy, y yêu thích điều này, cảm giác thỏa mãn hạnh phúc dâng tràn. Mùi vị của chủ nhân thật dễ chịu, y nhìn sườn mặt của Tạ Diễm, nghiêm nghị, đẹp đẽ. Nửa đêm về sáng, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top