Chương 03: Hôn lễ mờ ám (3)
Chẳng những hắn không có ý định rời đi, ngược lại ngón tay dài của hắn từ tốn cởi khuy áo, một cái, hai cái, hàng khuy áo khảm đá quý trong chốc lát đã được hắn tháo hết sạch.
Cơ ngực màu đồng, vòng hông hắn nhỏ và thon gọn, cùng với rãnh múi sâu trần trụi phô bày ra trước mắt nàng, rắn rỏi, nam tính.
Động tác lười biếng, gương mặt ung dung, khiến cho Maximilien cảm thấy vô cùng hoảng sợ...
Tay nàng nắm thật chặt trước ngực váy mình tựa như đang muốn cố gắng bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, bộ dáng nàng nhếch nhác thảm hại, sắc mặt Maximilien tái mét không còn một giọt máu.
"Lần đầu tiên của chị thuộc về ta, đêm tân hôn của chị, tất nhiên cũng phải thuộc về ta."
Adelaide chăm chú nhìn vào khuôn mặt tràn ngập nỗi kinh hoàng của nàng, nụ cười đùa cợt trên khoé môi hắn đột nhiên thay thế bằng nụ cười lạnh lùng.
"Maxi, chị là của ta, thân xác, linh hồn, đều là của ta."
Đồng tử mắt Adelaide lãnh đạm, khi nhìn vào người khác lại có cảm giác giống như ánh mắt của nữ quỷ Medusa, có thể hoá người khác thành đá.
Maximilien không còn đường lui, ban công tầng thượng chật hẹp, nàng không thể trong bộ dáng này chạy thoát thân ra bên ngoài sảnh tiệc và làm mọi chuyện trở nên ồn ào.
Nàng phải nói thế nào với Rfloyd? Nàng nói rằng Adelaide muốn cưỡng gian nàng?
Hay nàng nên nói, đại công tước uy quyền và cao quý bậc nhất Đế quốc muốn cưỡng gian một người phụ nữ đã có chồng ngay trong ngày diễn ra hôn lễ?
Sẽ chẳng ai tin điều đó, nàng là thường dân, Adelaide là quý tộc. Cách biệt rất lớn, sẽ không ai tin nàng.
Đầu óc Maximilien hỗn loạn, Adelaide vẫn ung dung cởi bỏ quần áo. Hơi thở nàng gấp rút, vô thức đảo mắt nhìn về phía lan can ban công.
Nhảy xuống từ đây có chết không?
Cánh môi nàng run rẩy, nàng sợ chết, nàng chỉ mới đây thôi vừa lập gia đình.
Nàng có chồng, nàng cùng chồng nàng, chưa cùng nhau trải qua đêm tân hôn, chưa cùng nhau chung sống, chưa cùng nhau sinh ra những đứa trẻ...
Không...
Nàng chưa được nghe Rfloyd nói anh ấy yêu nàng...
Nhưng, so với chịu để Adelaide làm nhục, nàng thà chết. Ánh mắt Maximilien rất nhanh lấy lại được sự kiên định vốn có.
Nàng đứng dậy, dùng tốc độ nhanh như một cái chớp mắt lao thẳng ra ngoài ban công.
Adelaide dường như phản ứng lại ngay lập tức, trái tim hắn bẫng một nhịp, hắn quay đầu, sải chân dài phóng đến, chưa đầy ba giây đồng hồ đã túm được cổ tay mảnh khảnh của nàng.
Adelaide dùng sức kéo mạnh, cả người Maximilien va vào trong lồng ngực cứng rắn của hắn.
"Maximilien!" Adelaide gầm lên.
Hắn hoàn toàn bị nàng chọc giận.
Tựa như thú dữ bị dẫm phải lông đuôi, con ngươi mắt xanh lục diệp của hắn hằn vệt tia máu. Gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch.
"Thà chết, chứ không muốn để ta đụng vào chị? Đúng không?"
Hắn cười, tiếng cười khàn khàn nguy hiểm. Khác hoàn toàn so với dáng vẻ đùa cợt mọi lần, khiến Maximilien khiếp sợ run rẩy.
"Ha..."
Adelaide buông nàng ra, ổn định nhịp thở, vài lọn tóc bạch kim ngả xuống trên vầng trán cao, hắn đưa tay vuốt ngược lên.
"Vậy thì, để ta cho chị biết như thế nào mới gọi là nhục nhã."
Hắn nói xong, không nhân từ túm chặt cổ tay nàng.
Da đầu Maximilien ngay lập tức căng thẳng, cổ tay nàng phát đau, gấp rút kêu lên.
"Adelaide! Em muốn làm gì? Buông ta ra! Buông ta ra!"
Nhưng bước chân của Adelaide không hề bởi vì tiếng cầu xin thảm thiết của nàng mà rủ chút lòng nhân từ dừng lại, hắn kéo nàng ra khỏi ban công, tiếng huyên náo ồn ào từ bên ngoài truyền tới tai nàng.
Sắc mặt Maximilien ngay lập tức xanh mét, nàng hoảng sợ giãy giụa.
"Buông ta ra! Adelaide! Em buông ta ra!"
Đáp lại nàng chỉ là tiếng cười khẩy.
"Ta sẽ ngay trước mặt thằng khốn Rfloyd làm nhục chị, để xem, chị còn muốn chết nữa không."
"Không! Đừng! Ta xin em... ta xin em..."
Maximilien giống như bị hắn chọc trúng điểm yếu, nàng nức nở van xin, dùng hết tất cả sức lực chống trả. Nhưng thật đáng thương làm sao, sức lực của nàng không thể sánh bằng Adelaide.
"Ta xin em, Adelaide, ta đồng ý, ta đồng ý..."
Maximilien khóc nức nở, nàng nắm chặt tay Adelaide.
"Cầu xin em đừng để cho Rfloyd biết..."
Rfloyd sẽ ghét bỏ nàng.
Anh ấy sẽ ghét bỏ nàng, dùng ánh mắt ghê tởm nhìn nàng, như thể nàng dơ bẩn lắm vậy.
Chỉ cần nghĩ tới điều này, một nỗi sợ hãi vô hình dần dần lan ra toàn thân, chậm rãi mòn trí óc Maximilien...
Adelaide nghe thấy vậy, hắn đột ngột dừng bước chân, khoé môi khẽ câu lên cười.
Hắn xoay người, nhìn thẳng vào tròng mắt nàng, con ngươi xanh lục diệp hơi chuyển tối, phản chiếu lại trong đó là hình dáng thảm hại của nàng, giống như những đám mây u ám nặng nề đè xuống lòng Maximilien.
Thân thể Maximilien không ngừng run lên lẩy bẩy, bàn tay nàng bấu chặt lấy cổ tay Adelaide. Chiếc váy cưới đẹp như thế cũng trở nên xộc xệch, vài chỗ còn bị rách.
Cần cổ cô gái trắng ngần như bộ lông thiên nga, nhìn xuống một chút, Adelaide có thể dễ dàng thấy được bầu ngực nửa kín nửa hở ẩn hiện mê người bên dưới lớp váy.
Tròng mắt hắn hơi thẫm lại, hắn cười khẽ.
"Nếu ngay từ đầu chị ngoan ngoãn thì có phải hơn không?"
Dứt lời, hắn buông tay nàng ra, đẩy nàng vào góc tường.
Tấm lưng mảnh dẻ của Maximilien va đập vào tường gạch, phát đau.
Cảm giác như thể có một chiếc dùi nhọn đang chọc vào lưng nàng.
Maximilien chưa kịp kêu lên, hắn đã tiến đến bắt đầu đưa tay dò xét khắp người nàng, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt nhạy cảm của nàng.
Maximilien cảm thấy bản thân mình như bị nhấn chìm trong nhục nhã cùng coi thường, sau nhiều năm như thế nàng một chút cũng không hiểu tâm địa của Adelaide sâu nhường nào...
Nàng thật ngu xuẩn.
Adelaide khống chế nàng, ngay sau đó thân hình cao lớn của hắn áp xuống, bàn tay hắn nắm chặt cằm nàng, mạnh bạo hôn lên đôi môi mềm mại.
Nàng hít thở thôi cũng rất khó khăn, kêu lên đau đớn, hai tay bất lực mà đánh loạn ở trên lồng ngực hắn.
Đáng tiếc, thân thể của Adelaide quá cao lớn, sức lực của Maximilien căn bản không sánh bằng hắn.
Nàng không có cách nào để thoát ra, chỉ biết mở lớn mắt chứng kiến tôn nghiêm của bản thân bị hắn từng chút dẫm đạp. Những chuyện đen tối trong quá khứ lần lượt được tái hiện...
Cổ tay Maximilien bị Adelaide bẻ quặt ra đằng sau lưng, hắn ấn đầu nàng xuống, hành động không chút nhân tính. Bàn tay thô lỗ vỗ lên mông nàng, vang lên âm thanh giòn giã.
"Chưa có sự đồng ý của ta mà đã kết hôn, chị thích vị trí hầu tước phu nhân tới thế à?" Adelaide nói thầm bên tai nàng bằng tông giọng dịu dàng, đôi mắt hắn toát ra tia sáng cuồng dã.
Dứt lời, hắn dùng sức giật mạnh, mảnh váy trắng muốt che đi phần ngực theo đó rách thành hai mảnh.
Cơn gió từ bên ngoài ban công thổi tới, thấm vào sườn nàng, khiến Maximilien không khỏi run rẩy.
"Adelaide! Sao em có thể đối xử với ta như vậy?" Nàng uất ức hét lên.
"Em là em trai ta!"
Adelaide như thể vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất trên thế gian, đuôi lông mày hắn nhếch nhẹ, xoay người nàng lại. Không để cho nàng có cơ hội chống cự, chầm chậm ghé sát mặt mình xuống, híp mắt nhìn nàng.
"Đúng vậy, vì là em trai chị, cho nên hạnh phúc của chị chỉ được phép trao bởi ta, kẻ khác, ta không cho phép."
Vừa nói, ngón tay dài của hắn vừa mơn trớn trên bầu ngực mịn màng của nàng, thoải mái chiêm ngưỡng cơ thể trắng noãn thanh khiết như một con thiên nga cao quý của Maximilien.
Maximilien càng tức giận, hắn ta càng thêm phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top