Chương 02: Hôn lễ mờ ám (2)
Suốt cả buổi tiệc, nàng đều khoác chặt tay Rfloyd và không rời khỏi anh, ánh mắt cùng nụ cười vô cùng dịu dàng nhìn anh.
Mà cho dù vậy, nàng biết Adelaide vẫn luôn quan sát nàng, dây thần kinh Maximilien vô thức căng thẳng. Nàng không nhìn lại hắn, thế nhưng cảm giác ánh mắt nóng bỏng kia của hắn cứ giống như một ngọn lửa đang vây quay lấy nàng, bất cứ khi nào cũng có thể nuốt chửng nàng.
Thậm chí hương thơm đặc trưng trên cơ thể Adelaide còn phảng phất trong không khí, khiến cho tâm trạng nàng càng lúc càng rối bời.
Adelaide rốt cuộc đang muốn làm gì chứ?
Gần đến khi kết thúc buổi tiệc thì đã tối muộn, Rfloyd vẫn bận rộn tiếp đón khách khứa.
Adelaide không còn trông thấy đâu, Maximilien nghĩ rằng hắn đã rời đi rồi, lúc này nàng thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng mới yên tâm thả lỏng xuống.
Nàng nói với Rfloyd rằng nàng ra bên ngoài đi dạo một chút, buổi lễ kết hôn lẫn sự xuất hiện bất ngờ của Adelaide đã khiến nàng quá ngột ngạt.
Rfloyd không suy nghĩ gì nhiều, anh cũng không đáp lại lời nàng, chỉ gật đầu một cái, tiếp tục mời rượu với các vị quý tộc khác.
Maximilien lặng lẽ đi ra bên ngoài ban công, lúc này mọi người đều tập trung tại buổi tiệc cho nên nơi này hoàn toàn không có một ai.
Nàng chống tay lên lan can tầng thượng, thở dài một hơi, tựa như muốn trút hết mọi buồn phiền, ánh mắt mông lung nhìn ra bầu trời.
Bầu trời thủ đô Western về đêm đặc biệt nhiều sao, làn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc bồng bềnh đen nhánh của nàng. Maximilien xoa xoa hai cầu vai mảnh khảnh của mình, đột nhiên nàng cảm thấy, có chút cô đơn.
Hôm nay là ngày vui của nàng, là một ngày trọng đại.
Thế nhưng sự xuất hiện của Adelaide đã hoàn toàn phá hỏng nó.
Maximilien rũ mi, trầm ngâm nhìn những tán cây đung đưa theo gió từ đằng xa. Tự hỏi, rốt cuộc thì tại sao mối quan hệ giữa nàng và Adelaide lại đi đến nước này?
Tại sao tất cả lại trở nên tồi tệ tới nhường vậy?
Còn đang chìm trong miền suy nghĩ miên man, bỗng một bàn tay lạnh lẽo, có chút thô bạo nắm lấy cổ tay nàng và dùng sức kéo mạnh. Sức lực cực lớn, cơ thể Maximilien theo quán tính chao đảo mấy bước, nghiêng về phía sau.
Lưng nàng tiếp giáp mặt tường, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nàng dường như bị mắc kẹt trong tình huống đột ngột phát sinh này.
Bước chân người đàn ông thong dong, ung dung, từng bước tiếp cận nàng, cho tới khi thân thể hai người cọ xát vào nhau. Hắn ta chăm chú nhìn nàng, ánh nhìn lộ rõ sự hân hoan, tia sáng trong con ngươi mắt phóng ra.
Maximilien hốt hoảng, vội vàng đẩy hắn ra, nhưng cổ tay thon gầy của nàng lại bị hắn mạnh mẽ khống chế. Hắn vây kín lấy nàng, nàng hoàn toàn không còn đường thoát.
Nàng ngẩng phắt đầu đối diện với hắn ta, không khí xung quanh ngột ngạt tới khó thở. Dường như đã quá sức chịu đựng và giới hạn của bản thân, Maximilien giận dữ quát lên.
"Adelaide!"
Đi ngược lại với sự tức giận của nàng, Adelaide chỉ mỉm cười.
Khoé mắt hắn cong cong tựa như vầng trăng non mới nhú, hắn cười, sau đó dùng ngón tay dài của mình cử chỉ thân mật vén vài lọn tóc xõa trước mặt nàng qua một bên.
"Chị Maxi, không thể gọi tên ta một cách ngọt ngào được à?"
"Đủ rồi... Xin em hãy buông tha cho ta, Adelaide..."
Adelaide nheo đôi mắt xanh lục diệp nhàn nhạt lại nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng lướt qua bộ váy cưới trắng muốt được thiết kế tinh xảo đính vô số những viên đá quý li ti, trông chúng lấp lánh và kiều diễm, nhưng trái ngược lại khiến hắn không thoải mái chút nào. Ánh nhìn của hắn tựa như ngọn lửa thiêu đốt làn da nhạy cảm của nàng.
Ánh mắt cuồng dã của Adelaide khiến cho Maximilien sởn cả da gà, như thể nó đủ khả năng lột trần nàng vậy.
"Tại sao? Chị sợ Rfloyd biết mối quan hệ giữa chúng ta à?" Adelaide nhẹ nhàng cúi đầu, hắn chôn mặt mình vào hõm cổ nhỏ nhắn, trắng ngần như thiên nga của nàng, hơi thở nam tính nóng bỏng phả vào da thịt Maximilien.
Ký ức đen tối từng khoảnh khắc tái hiện lại trong trí óc nàng một cách chân thực, cơ thể nàng bắt đầu phát run, Maximilien vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn.
"Thả ta ra! Adelaide! Thả ta ra!"
Môi hắn nhếch nhẹ lên, nở nụ cười đầy nhạo báng.
Cánh tay rắn chắc của Adelaide vòng qua vòng eo thon nhỏ của nàng, cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của nàng.
Trái tim trong lồng ngực Maximilien bất giác đập loạn.
"Đêm nay là đêm tân hôn của chị nhỉ?"
Adelaide cúi người xuống, dùng hai cánh tay rắn chắc bao vây thân hình nhỏ bé của nàng, gương mặt nam tính ghé sát mặt nàng, giọng nói đều đều, nghe vào khiến cho lỗ tai nóng bừng.
Đầu óc Maximilien ong ong, mở lớn mắt nhìn người đàn ông đang không ngừng lấn tới gần, nàng cố gắng trấn định tinh thần, nhưng lại bị ánh mắt của hắn doạ cho hết hồn.
Adelaide...
"Em muốn làm gì...?" Nàng hoảng sợ, run rẩy hỏi.
Adelaide khẽ cười.
"Tất nhiên là làm chuyện đêm tân hôn nên làm."
Maximilien vô cùng kinh hãi.
Adelaide chẳng lẽ lại muốn lần nữa làm nhục nàng?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã khiến cả người Maximilien run lên lẩy bẩy, nàng cảnh giác nhìn gương mặt cao quý của Adelaide.
"Em đừng có quá đáng..." Maximilien cắn chặt cánh môi, ngăn không cho mình phát ra tiếng nức nở.
Nàng đang có mặt trong buổi tiệc cưới, từ ban công, vẫn nghe thấy âm thanh huyên náo của khách khứa. Nếu như bọn họ phát hiện nàng ở chung một chỗ cùng với Adelaide, hơn nữa tình cảnh còn vô cùng ám muội như thế này, không chừng ngày mai, cả giới quý tộc sẽ đồn thổi về việc này.
Và quan trọng hơn hết, nàng nên giải thích với chồng của nàng, Rfloyd thế nào?
Cuộc hôn nhân chưa kịp bắt đầu đã tan vỡ, nàng không muốn...
Adelaide nheo khẽ đôi mắt xanh lục diệp, khóe môi hắn cong lên cười giễu cợt, tựa như con thú săn mồi đang đói khát, tham lam phóng về phía nàng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp lao ra để tấn công.
"Adelaide, tại sao phải làm vậy? Tại sao chứ... ta chưa làm gì có lỗi với em, ta chưa từng..."
Adelaide hơi cúi người xuống, gương mặt hắn kề sát vành tai nàng, cất giọng nói đều đều, cùng với hơi thở nóng bỏng.
"Chị đã làm gì à?" Hắn khẽ cười "Chị đã bỏ rơi ta, vào lúc ta cần chị nhất."
"Không, ta không bỏ rơi em... ta không..."
Maximilien lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt tựa như chuỗi trân châu trong suốt lăn dài trên má. Vài lọn tóc đen rơi xuống trước mặt nàng, rối bời, trông nàng nhỏ bé và hèn mọn làm sao.
"Chị cứu vớt ta từ dưới đáy vực, nhưng cũng chính tay chị đẩy ta xuống đáy vực lần nữa." Tròng mắt hắn hơi tối, tiếng nói chậm rãi rót ở bên tai nàng.
"Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cùng lắm, cũng chỉ đến vậy mà thôi."
Maximilien liên tục lắc đầu, nàng không làm gì có lỗi với Adelaide hết, nàng không làm gì hết...
Adelaide đứng dậy.
Trái tim nàng tựa như bị một gã khổng lồ bóp chặt, chảy be bét máu, nàng gục đầu xuống, nấc lên mấy tiếng, nước mắt hối hả tuôn trên má, quanh co trông giống như một con giun đất, thật khó coi làm sao.
Tấm lưng nàng ma sát với mặt tường lạnh lẽo, cảm giác luồng không khí lạnh từng chút tràn vào khoang phổi, khiến nàng không thể thở nổi.
Adelaide hận nàng tới mức phải làm nhục nàng thì hắn mới cam lòng sao?
"Xin em... Adelaide, ta xin em..."
Maximilien không ngừng cầu xin, nàng nghĩ rằng lời cầu xin của mình có tác dụng, nhưng không, nàng đã lầm.
Adelaide đứng cao ngất, chăm chú nhìn nàng.
Rồi hắn cười nhạo báng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top