Chương 77: Liệu nước đi này là đúng hay sai?

Nhất Ngũ ngồi ở hàng ghế phía sau, mắt đăm đăm nhìn, tay thì vuốt ve hộp quà cứ như đang nâng niu một báu vật. Trợ lý Lâm trên anh:

- Anh làm gì cứ nhìn nó mãi vậy, người ngoài nhìn vào tưởng anh bị tự kỉ đó.

- Cô nghĩ cô ấy sẽ thích món quà này chứ?

- Tất nhiên rồi, là chính tay anh lựa chọn và trang trí mà.

Khi nói những lời này, trợ lý Lâm có bao nhiêu là ghen tỵ với người con gái được anh yêu thiết tha kia.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc, chưa đầy 15 phút, chiếc Volvo sang chảnh xuất hiện trong mắt cô. Cô hớn hở vẫy tay tỏ ý mình ở đây. Nhất Ngũ vỗ vỗ ghế trước dặn dò trợ lý Lâm:

- Dừng xe ở đây đi.

Trợ lý Lâm gật đầu cho xe phanh gấp, cách chỗ Khiết Băng đứng 100m. Xe vừa dừng, Nhất Ngũ không đợi được liền xuống xe chạy một mạch đến chỗ cô đang đứng.

Anh dừng lại mỉm cười với cô, tim đập thình thịch. Đã lâu rồi kể từ lúc anh về nước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn kĩ cô ở cự ly gần như thế. Hôm nay cô rất đẹp, nhưng anh biết vẻ đẹp này không phải dành cho anh.

Khiết Băng lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Nhất Ngũ. Sao anh lại nhìn cô đến ngẩn ngơ thế kia? Cô chịu hết nổi lấy chân đá ngay vào đùi tên ngốc đang ngẩn ngơ trước mặt:

- Bộ cậu muốn chết hay sao mà nhìn tớ như người ngoài hành tinh vậy??

Bị đá một phát rõ đau, tay anh cầm chiếc hộp suýt nữa thì rơi:

- Ây daa, bà cô à cậu có thể nào ra dáng thuỳ mị với tớ một chút không hả?

Cô đến giờ mới phát hiện trong tay Nhất Ngũ đang cầm một hộp quà, tò mò hỏi:

- Cậu cầm cái gì vậy?

Nhất Ngũ đưa hộp quà đến trước mặt cô hùng hổ nói:

- Dù gì cũng là lòng thành của tớ, cậu mau nhận đi.

Cô ngạc nhiên nhìn hộp quà trong tay, hộp quà có màu đỏ - là màu cô thích nhất. Trang trí đủ thứ màu sắc, nhìn là biết Nhất Ngũ tự tay trang trí vì không có một ai có thể rãnh rỗi trang trí một chiếc hộp tặng quà đúng theo ý thích của cô như thế. Lòng cô không khỏi cảm kích. Bên trong là một chiếc đầm dạ hội. Nhất Ngũ thì ra vẫn còn nhớ. Giấc mơ làm công chúa và hoàng tử lúc nhỏ giữa cô và Nhất Ngũ.

Nhất Ngũ vẫn luôn cố gắng thực hiện lời hứa lúc nhỏ:

- Đây là chiếc thứ 25, còn 5 chiếc nữa cậu sẽ trở thành công chúa và tớ sẽ thành hoàng tử.

Cô cầm hộp quà mỉm cười nhìn Nhất Ngũ. Vẫn là Nhất Ngũ quan tâm đến cô từ những thứ nhỏ nhất.

Trợ lý Lâm trên xe nhìn một màn lãng mạn như vậy cũng khẽ cười. Liệu một Nhất Ngũ có thể đối xử ấm áp với cô như thế không?

Sáng sớm hôm sau anh vẫn chưa về. Cô cảm thấy có điều gì đó rất bất an. Cô ăn uống qua loa rồi liền đi học.

Cô vừa bước vào lớp, nhìn xung quanh không thấy một bóng người. Có lẽ bây giờ vẫn còn sớm. Lý Nhất đi từ cửa trước đến tự nhiên ngồi ngay cạnh cô. Từ sau lần gặp nhau ở nhà hàng, cô đã mất vẻ tự tin khi tiếp xúc với Lý Nhất. Bởi vì cô không hiểu một chút gì về con người thần thần bí bí này.

Lý Nhất từ lúc bước vào đã để ý đến sợi dây chuyền đeo trên cổ cô. Tay anh khẽ thò vào túi quần mân mê chiếc hộp bằng nhung vì thứ anh tặng cũng là một sợi dây chuyền. Một sợi dây anh mất cả buổi tối để tìm mua giờ lại nằm yên vị trong túi không dám đưa cho cô. Anh chẳng nói chẳng rằng đập cửa ra khỏi lớp. Chỉ để cô ngây ngốc nhìn một cảnh tượng chẳng hiểu gì.

Sau đó, cô không thấy Lý Nhất quay trở lại lớp nữa. Ngày hôm đó, Lý Nhất vắng.

Cô đang ăn cơm tối cùng Vũ Băng Lãnh thì nghe thấy tiếng xe anh về. Trong lòng khẽ vui mừng nhưng che giấu rất nhanh. Anh mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn, tay kéo cavat, mỉm cười nhìn cô một cái. Vũ Băng Lãnh đang ăn ngẩng đầu lên hỏi:

- Công ty xảy ra chuyện gì sao?

Anh dặn dò với dì giúp việc vài câu rồi trả lời:

- Một chút chuyện nhỏ thôi bố.

Vũ Băng Lãnh nghe xong cũng gật đầu. Ông tin tưởng cậu con trai này, luôn giải quyết mọi chuyện gọn ghẽ.

Cô đột nhiên đứng dậy ngượng ngùng nói:

- Con ăn no rồi, con lên phòng trước đây ạ.

Nói rồi liền quay lưng đi lên phòng. Anh nhìn cô có cảm giác gì đó rất lạ nhưng cũng nhanh chóng quên đi.

Cô vào phòng, khoá cửa cẩn thận. Sau khi đã thấy đủ an toàn, liền chạy vào toilet lấy chiếc điện thoại được giấu cẩn thận trên cửa thông gió nhấn một dãy số:

- Bạch Mai, cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với công ty Vũ Gia vậy?

Đầu dây bên kia phát ra giọng nữ trầm trầm:

- Vẫn chưa chịu từ bỏ sao, nhất quyết diệt tận? Cô làm như thế không sợ anh ta hận cô à?

Khiết Băng lạnh lùng lên tiếng:

- So với việc yêu anh ta, tôi chọn giải quyết mối hận.

Người phụ nữ kia như nghe được chuyện cười thú vị nhất trên đời này mà cười không ngớt:

- Chưa thấy người phụ nữ nào tàn độc như cô. Tôi sẽ giúp cô. Hai ngày nữa sẽ có tin tức mới nhất.

- Tôi cần ngay ngày mai.

- Gấp gáp vậy à, cô thật sự tuyệt tình đến vậy sao? Dù gì mọi thứ cũng đã qua rồi.

Cô hừ khẽ một tiếng:

- Nếu Vũ Băng Hàn lựa chọn con đường khác tôi cũng đã không như thế này. Dù gì tôi với anh ta cũng cùng một chủng loại mà thôi.

- Ngày mai lúc 8h tôi sẽ đưa tin đến cho cô.

Dứt lời đầu dây bên kia liền cúp máy. Cô nhanh chóng xoá hết mục lịch sử liên lạc cả danh bạ. Rồi bỏ điện thoại vào chỗ cũ.

Cô vừa ra khỏi phòng tắm liền bắt gặp ngay khuôn mặt lạnh như băng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top