meo meo

hồ đông quan cứ bị kéo đi trong vô thức như vậy, anh cảm nhận được mình bị thảy không thương tiếc vào một chiếc xe ô tô, người ta thường nói, giác quan thứ sáu sẽ xuất hiện những lúc ta cần nhất, và anh nghĩ rằng điều đó đang xảy ra với anh.

nam giới, mắt trái giật, hai giờ bốn tám phút sáng,

là điềm lành mà!

có gì phải sợ?! tự an ủi trong tiềm thức, anh thả lỏng cơ mặt, dựa vào một bên cửa sổ ngủ, trên khóe môi nở nụ cười mãn nguyện.

nguyễn văn khang ngồi kế bên, sau khi nói địa điểm với tài xế thì quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy trên mặt kẻ kia nở nụ cười như dở, miệng cậu theo phản ứng mà giật giật.

một tiếng thở dài bất lực.

"thở dài cái gì đấy?" hồ đông quan níu lấy vạt áo cậu, không biết lại lên cơn gì mà cứ liên tục sáp vào người, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào mặt cậu, khiến tấm lưng mảnh khảnh trở nên căng cứng từ lúc nào.

"xoẹt" tài xế mở tấm ngăn cách lên.

"..."

"cậu đẹp ghê, là con gái à?" anh tiếp tục lấn đến, dồn cậu trai trẻ vào một bên xe, ngón tay chọt vào má làm người nọ giật mình, đưa tay đẩy ra.

"anh né ra một chút coi! bộ không có mắt hay gì mà còn hỏi?"

thật ra cũng không trách anh được, người trước mặt quả thật rất đẹp, mặt nhỏ, mắt to, mũi lại cao, anh im lặng, ngắm nghía hồi lâu rồi bĩu môi, giật phắt vào ghế sau làm vẻ oan ức lắm.

"này nhá, cậu đừng tưởng tôi nghèo mà ngu. cậu đến chỗ tôi bắt tôi đi, chưa báo cảnh sát là may lắm rồi, chứ ở đó mà hung dữ."

văn khang hít một hơi sâu, mở to mắt như không tin nổi: "em hung dữ hồi nào?"

"chậc, đúng là người điên đâu có biết mình điên."

người còn lại tức lắm, nhưng không thèm trả lời lại, không thèm chấp mấy người say xỉn.

gần một tiếng sau, chiếc siêu xe màu đen tuyền đỗ trước một khu biệt thự nằm biệt lập trong thành phố gồm 3 tầng thiết kế theo dạng biệt thự vuông hiện đại, xung quanh là vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng.

thôi, nói chung là toát ra mùi tư bản.

"cậu chủ." tài xế đi xuống mở cửa cho văn khang, cậu gật đầu như đã biết rồi lay lay người còn lại, đôi mắt hoa đào khẽ rũ xuống, người kia đã không biết vì lí do gì mà cà vạt trên cổ đã tuột xuống hơn nửa từ khi nào, để lộ ra cần cổ thon dài.

cậu lia mắt nhìn sang chỗ khác, rồi bước ra khỏi xe trước.

"chú đưa anh ta vào đi, mang vào phòng cho khách." cậu đi thẳng một mạch vào cửa, hai bên cổng đã sắp đầy người làm từ lúc nào, người thì gỡ bỏ áo khoác, người thì đổi giày, vô cùng khoa trương như mấy tài tử trâm anh thế phiệt.

bên kia sang vậy thôi, còn bên còn lại không được oách cho lắm...

hồ đông quan đã được "xách" ra khỏi xe, cả người xụi lơ như mấy cây cỏ đuôi chó lung lay theo chiều gió thổi ở ngoài đồng, cũng may là còn cái mã đẹp trai vớt vát lại, chứ như thế này mà thả ra đường thì chỉ có nước bị chó rượt thôi chứ chả ai mà thèm tới.

tài xế đứng kế anh, ông như bị mùi rượu xộc lên mũi mà khó chịu, vừa đỡ anh, ông phải cố quay mặt ra chỗ khác, lâu lâu còn lén bịt mũi một tí.

"khụ, khụ...ọe."

tài xế nhắm chặt mắt, hai bờ môi mím chặt lại để không cho bản thân đi quá giới hạn, những người làm khác thấy vậy thì chạy đến, đỡ lấy anh rồi đưa anh đến phòng để tắm rửa.

bước vào trong, anh như mấy chú rùa con lần đầu được bước ra biển lớn, xung quanh như bị bao trùm bởi không khí xa hoa. cũng may là thứ đón chờ anh không phải dàn người xếp hai bên đang thảy tiền lên không trung, nếu không thì đây sẽ là giây phút ám ảnh anh đến hết phần đời còn lại.

cả căn phòng, à không, phải gọi là khán phòng rộng như giảng đường đại học, anh thậm chí còn tưởng tượng ra giáo sư môn toán cao cấp đang đứng trước bục giảng chỉ lên những con số trên slide thuyết trình mà anh có dành cả đời nghiên cứu cũng chưa chắc đã thấm nhuần cái tư tưởng ấy. đèn đóm xung quanh như bổ trợ lẫn nhau, màu này thì chiếu vào những món trang trí sang trọng, màu khác thì để tôn lên khu sofa rộng rãi, mọi thứ hòa vào nhau trông còn đầu tư hơn mấy sân khấu ngoài trời mà anh cùng đám bạn thường đi xem mỗi khi có ban nhạc yêu thích trình diễn.

anh nuốt nước bọt, dường như thứ ánh sáng này đủ kéo anh ra khỏi cơn say rồi. anh bắt đầu nghĩ rằng mình đang mơ, nhưng ý nghĩ này lập tức bị dập đi, bởi loài người như anh, chưa chắc có đủ kiến thức và trải nghiệm để thiết kế ra một giấc mơ xa xỉ như thế này.

đi vào trong phòng tắm, anh được mọi người hỗ trợ thay đồ gội đầu, mọi thứ dồn dập như thể anh đang sắm vai một vị phi tần chuẩn bị được thị tẩm, vì thế mà cung nhân đã chuẩn bị sẵn gấm y, thơm tho sạch sẽ đợi vị vua kia đánh chén.

nghe thôi cũng thấy sợ.

anh ngượng ngùng nhìn mọi người, rồi xua tay bảo không cần bất kì ai hỗ trợ, các chị giúp việc nhìn nhau rồi bước ra khỏi phòng. ánh sáng từ đèn chiếu xuống khiến anh nhức đầu, mọi thứ như tối sầm lại rồi một âm thanh phát lên.

anh ngã xuống hồ nước.

vãi, cái chỗ này có còn là nhà không vậy.

đi tắm, cùng lắm là một bồn trải đầy nến và hoa hồng thôi đi, đây còn là một hồ nước rộng như mấy cái suối nước nóng anh thường xem trên mạng. bỗng có tiếng người bước vào, anh nghĩ là mấy cô giúp việc nên lại la lên bảo rằng mình không sao, nhưng tiếng bước chân vẫn không dừng lại.

đùa chứ, đừng có giống trên phim nha.

anh ngụp xuống, cố chỉ giữ cái đầu nổi lên trên còn lại thì ngâm xuống nước. từ phía cửa bước vào là bóng dáng người cũ, cậu đã thay sang một bộ đồ ngủ lụa dài, khoác bên ngoài là chiếc áo lụa đen phối thêm lông ở phần rìa.

mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu trên phần ngực không đính hai con cá và 1 vài loại hải sản khác.

người này quá quen, anh nghĩ anh sắp nhận ra rồi.

ô, là học trò cũ.

nếu đúng hơn nữa thì là người yêu cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top