Người mẹ mù và cậu con trai (1)
- Những giấc mơ của tôi dai dẳng đã nhiều năm nay, - người đàn ông với đôi mắt xám như phủ tro, nhìn chăm chăm vào tách trà đang trôi lơ lửng về phía mình, giọng khô khốc - Chính vì thế mà tôi mắc bệnh mất ngủ. Những giấc mơ đó, chúng cứ như trêu người.
- Chúng là những cơn ác mộng phải không? - Hồng tiểu thư đón lấy tách trà cũng đang lửng lơ trôi về phía mình, hỏi.
- Đôi khi không phải thế. Nhưng cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì.
Người đàn ông nhìn nữ phù thủy mặc chiếc váy đỏ rực đang ngồi lười biếng trên chiếc ghế nhung đỏ thêu những bông hoa đăng ten cũng đỏ thắm, nhìn giống như chỉ có mỗi cái đầu xinh xắn đang lơ lửng trong không trung. Ông vốn dĩ rất ghét màu đỏ, nó nhắc đến máu, nhưng nơi này từ rèm cửa, ghế ngồi, thảm trải cho đến từng sợi nơ buộc tóc của ba cô trò Hồng tiểu thư cũng chỉ tuyền một màu đỏ tươi. Người đàn ông nhấp một ngụm trà, kỳ lạ thay, cổ họng ông vẫn khát khô. Vị trà rất ngon, lẫn trong vị ngọt thanh là vị đắng nhằn nhặn, chầm chậm lan tỏa như báo hiệu mùa xuân đã về. Hồng tiểu thư vẫn ung dung thưởng trà - thứ chất lỏng đỏ trong vắt, có thể nhìn thấy chút đường chưa tan hết dưới đáy tách - trong khi cái hũ đựng đường và bình sữa nhỏ cứ bay lên lơ lửng. Có thể nói, bộ đồ trà của nàng là một trong số những vật dụng ít ỏi trong nhà không bị màu đỏ bao trùm, nếu chưa tính đến những bông hồng trắng tinh mà Hồng Lựu mua về và cắm trong chiếc bình pha lê, đặt trên bàn uống trà.
- Ông có thể kể cho tôi nghe về những giấc mơ của ông, thay vì cứ ngồi ôm tách trà như thế. - Hồng tiểu thư lên tiếng, phá vỡ sự im lặng duy trì từ nãy tới giờ: - Nếu ông không nói, tôi không thể tìm cách giúp ông được. Và xin ông cho tôi biết quý danh, để dễ xưng hô.
Người đàn ông đặt tách trà xuống bàn đánh cách, đan những ngón tay vào nhau. Nữ phù thủy nổi tiếng vẫn im lặng chờ đợi. Chao ơi, với tất cả những gì tuyệt vời mà người ta vẫn truyền tai nhau từ nơi này sang nơi khác, có lẽ sang tận xứ Hoa hay vùng đồng bằng xứ Trường Thọ, Hồng tiểu thư vẫn chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi. Ông cảm thấy hơi mất niềm tin vào nữ phù thủy, mặc dù bị nhìn chăm chú như vậy khiến ông không khỏi chột dạ. Như thể cô ta đọc được suy nghĩ của mình, ông nghĩ thầm.
- Tôi tên James. James Kulpa.
- Vâng, ông Kulpa.
- Cô biết đấy, những giấc mơ của tôi đã xuất hiện được nhiều năm rồi. Tôi luôn tỉnh dậy giữa đêm với cái lưng đau nhức và mồ hôi ướt đầm, nhưng tôi rõ rằng mình đang muốn sống lại những ngày tháng trong mơ một lần nữa. Nhưng tôi cũng muốn thoát khỏi nó. - Kulpa cân nhắc từng từ ngữ của mình: - Thật là mâu thuẫn.
Hồng tiểu thư phẩy tay đuổi cái ấm cứ chực rót thêm trà vào tách của nàng, mỉm cười:
- Con người ai cũng có chỗ nào đấy mâu thuẫn cả thôi. Chính xác là ông đã mơ thấy chúng bao lâu rồi?
- Mười năm chăng, tôi nghĩ thế.
- Chúng xuất hiện sau một sự kiện nào đó, phải không? Mọi thứ luôn có lý do của nó cả.
- Sau khi mẹ tôi mất. - Kupla cười méo xệch. Mẹ luôn là một đề tài mà Kupla không muốn nhắc đến. Bà là người ông kính trọng và muốn gặp lại, nhưng chính bản thân ông cũng hiểu rằng, mình rất sợ phải giáp mặt bà. Bà sẽ làm gì khi thấy Kulpa? Ông biết bà sẽ tha thứ cho tất cả những gì mà ông đã làm, thế nhưng, sự tha thứ đó là hình phạt nặng nề nhất. Nó làm người ta nhẹ lòng, nhưng cũng giày vò người ta bằng cảm giác bị giằng xé bởi những tội lỗi mà mình đã gây ra. Kulpa biết rõ tội lỗi mình đã phạm phải với mẹ, một lỗi lầm không bao giờ, và chắc chắn, không có ai trên thế gian này có thể chấp nhận nổi. Họ sẽ treo ông lên giàn thiêu ngay tức khắc.
Hồng tiểu thư im lặng đánh giá vị khách đầu năm. Nếu nàng không nhầm thì những lốm đốm màu nâu trên chiếc áo choàng xanh thẫm ấy là vết máu khô. Chúng hiện diện khắp bề mặt chiếc áo, nhìn từ xa trông giống như những họa tiết theo trường phái Không Đối Xứng đang rất được ưa chuộng trong khắp các cửa hiệu quần áo mũ nón hiện nay. Thuốc nhuộm vải ma thuật là một thứ đôi khi rất phiền toái. Chúng giúp quần áo bền và giữ màu sắc tươi đẹp nhưng cũng đồng thời lưu giữ rất lâu các vệt màu vẽ hay những đốm máu, đặc biệt là thứ thuốc nhuộm cũ Vẻ Đẹp Rạng Ngời cách đây hơn mười năm được xếp vào loại giúp-vết-bẩn-không-thể-gột-ra. Phải nói là những viên thẩm phán mừng như bắt được vàng khi đám tội phạm giảm đáng kể và đám luật sư cũng thở phào vì không phải thức đêm chỉ để tìm ra cách bào chữa cho thân chủ, bởi ai mà dám phạm tội khi thứ thuốc ấy còn đọng trên quần áo mình và chắc chắn là còn đọng tới mãn kiếp. Kể cả khi chúng vất bộ đồ để phi tang, một pháp sư cũng có thể tìm lại bộ áo đó một cách dễ dàng chỉ bằng một lá bùa chỉ lối hạng xoàng giá ba xu. Cách đây ba năm, khi nữ hoàng Lilio cáu lên vì lễ phục của mình tẩy không ra vết bẩn chỉ vì Vẻ Đẹp Rạng Ngời và sự lơ đễnh của đứa hầu gái, thứ thuốc nhuộm đó mới biến mất luôn khỏi thế gian và giờ chỉ còn nhìn thấy được trong Nhà Lưu niệm Sản phẩm Pháp thuật Hoàng gia.
Hồng tiểu thư nhìn gương mặt khắc khổ của Kulpa tới gần hai mươi phút. Mắt ông thâm quầng, trũng xuống sâu hoắm, như thể đó là hai cái hố khổ không lối thoát. Mặt ông nhuốm một nỗi buồn tuyệt vọng, chỉ chực chờ bộc phát nếu xung quanh đây không có người. Nàng dám chắc, nếu ở nhà, James Kulpa sẽ nốc rượu như điên để rồi sau khi tỉnh giấc, nỗi bất lực và cảm giác tội lỗi lại ngay lập tức nhào lên đánh úp. Công việc tay trái này đòi hỏi nàng đoán ra được phần nào hoàn cảnh của các khách hàng. Như James Kulpa, cái áo khoác của ông ta, những lời ông ta nói, những giấc mơ ám ảnh hay lương tâm ông ta đang ám ảnh kéo dài đằng đẵng, mười năm về trước và đôi mắt khổ sở, vị khách này có một quá khứ đau đớn. Hơn cả đau đớn, đó là một sự kinh khủng, hay một tội lỗi tày trời.
- Ông Kulpa, xin ông cho tôi hỏi ba câu thôi. - Hồng tiểu thư đưa lên ba ngón tay nhuộm móng đỏ thẫm, chầm chậm, lần thứ hai phá vỡ sự im lặng.
- Vâng, xin Pháp sư cứ nói. - Kulpa cười một cách máy móc.
Hồng tiểu thư gật đầu, nở một nụ cười trấn an, gập ngón út lại.
- Thứ nhất, việc chữa trị sẽ phạm phải bí mật ông cất giấu trong lòng, ông đồng ý chứ?
Năm phút trôi qua, Hồng tiểu thư vẫn kiên nhẫn đợi chờ, với bàn tay chưa hạ xuống. Nếu các khách hàng không đáp ứng được câu hỏi này, nàng sẽ không hỏi hai câu tiếp theo nữa. Kulpa lưỡng lự, rồi gật đầu một cách khó nhọc. Nàng bắt đầu gập ngón áp út lại.
- Thứ hai, mẹ ông có phải nguyên nhân chính của những giấc mơ đó không?
- Phải.
Nàng gập ngón tay cuối cùng lại.
- Và trước khi hỏi điều thứ ba, xin ông nhìn vào tách trà thật tập trung vào, sau đó trả lời câu hỏi của tôi.
Chất lỏng màu đỏ trong veo tuôn ra như suối từ chiếc vòi ấm bạc. James Kulpa lắng nghe tiếng nước tuôn tí tách vào chiếc tách ông ấp trong tay. Một cách thận trọng, ông soi đôi mắt mình lên bóng nước, nhìn một cách chăm chú như thể muốn trầm mình xuống đáy cái tách.
Một chuỗi âm nhân nga thốt ra, mà James Kulpa chắc chắn rằng chúng đang được cất lên từ đôi môi đỏ son của quý cô màu đỏ thắm. Cô ta đang hỏi.
Trần nhà phản chiếu trên bóng nước trà đột nhiên hạ thấp và vặn vẹo thành một màu nâu. Kulpa ngước mắt. Căn phòng đỏ rực biến mất, thay vào đó là một không gian đơn sơ với chiếc lò sưởi xây bằng đá xám, trong lò, lửa đang reo vui bên dưới vạc xúp nặng. Một đứa trẻ ngồi đọc sách trên chiếc ghế đẩu thấp bằng gỗ thủy tùng.
James Kulpa cảm thấy tim mình ngừng mất một nhịp. Bằng một cách quái đản nào đó, Hồng tiểu thư đã đưa ông trở về căn nhà của mẹ, nơi ông đã ở suốt mười mấy năm liền, trước khi từ giã mẹ mình để gia nhập vào quân đội.
Đứa bé đột ngột quay mặt về phía Kulpa. Đó là gương mặt của ông, thời còn trẻ con, lớn lên trong sự bảo bọc của mẹ và cánh rừng già ngoài cửa sổ. Thằng bé nhìn ông bằng đôi mắt xám của ông, và hỏi ông, bằng cái giọng thời trẻ con của ông.
- Chú là ai?
Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa, quý cô áo đỏ đã đưa ông về quá khứ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top