Gió thoảng chốn về (3)
Đặng Anh đứng dậy đi tới sau lưng Dương Uyển, nương theo ánh mắt cô nhìn ra sau bình phong, "Tôi biết người viết quyển 'Ngũ hiền truyện' này."
Dương Uyển quay đầu lại hỏi: "Ai vậy?"
Đặng Anh cúi đầu nhìn cô, "Cô cũng biết người đó, đệ đệ cô, Dương Tinh."
"Cái gì?" Dương Uyển nghe thấy cái tên Dương Tinh này, suýt nữa không ghìm được âm lượng của mình, "Không phải là Đỗ Hằng viết à?"
Đặng Anh nói: "Ý cô là Hàn lâm viện biên tu Đỗ Hằng?"
Dương Uyển nghi hoặc hỏi: "Còn ai khác tên Đỗ Hằng không?"
Đặng Anh lắc đầu, "Người này ốm nặng, đã rời viện hơn một tháng, nhưng 'Ngũ hiền truyện' lại được viết vào cuối tháng trước, toàn thiên không dài, người chấp bút viết mất khoảng mười ngày. Vì sao cô lại nhắc đến cái tên Đỗ Hằng này?"
Trả lời thế nào?
Nói với chàng tư liệu và sự thật lịch sử không khớp sao?
Lòng Dương Uyển nao nao, vô thức cào ngón tay lên rìa bình phong.
Nghiên cứu lịch sử khó khăn đến mức nào, cô ngụp lặn trong đó mười năm, đã sớm nếm đủ cay đắng.
Lúc bắt đầu ghi chép thời Trinh Ninh, cô từng dựng khung sườn cho bút kí, nhưng chỉ hai năm ngắn ngủi, trong khung sườn đã đầy rẫy những khoảng trống, đếm không xuể những chỗ bị kẻ ngôi trên xóa bỏ tức thì, bị người đời sau cầm bút sửa chữa. Từ đó có thể thấy, đống sử liệu lưu truyền đến hiện đại tuy quý giá vô cùng nhưng số chữ có thể tin lại không nhiều.
"Ơ... Phu nhân..." Chưởng quỹ tiễn người xong quay lại, thấy Dương Uyển thất thần trước bình phong, định thử tiến lại gọi cô, song bị Đặng Anh ngăn cản, "Có chuyện gì cứ nói với tôi."
"Ồ... Đúng đúng, nói với quan nhân ngài cũng vậy. Tôi đi tìm bản khắc phu nhân đề cập ban nãy, thấy vẫn còn, thế tôi bảo người lấy ra cho phu nhân xem nhé ạ?"
"Được."
Đặng Anh nhìn ra cửa, thuận thế dẫn sang chủ đề khác, "Tôi vừa loáng thoáng nghe thấy Thanh Ba Quán các ông định in khắc 'Ngũ hiền truyện'?"
Chưởng quỹ nghe chàng hỏi thế thì có phần lưỡng lự, "Chuyện này..."
Dương Uyển tiếp lời Đặng Anh, "Khoan Cần Đường cũng in 'Ngũ hiền truyện', tuy bản của các ông có khác, nhưng đồng thời cùng bán thì có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận chứ?"
Chưởng quỹ nghe cô nói, không dám trả lời nữa mà lùi lại mấy bước, thận trọng nhìn hai người từ trên xuống dưới.
"Các người... rốt cuộc là... ai?"
Dương Uyển khoanh tay trước ngực, cau mày đáp: "Người của Bắc trấn phủ ti."
"Cái, cái, cái... gì?"
Mặt chưởng quỹ thoắt trắng bệch.
Dương Uyển hoàn toàn không để tâm chuyện mình há miệng nói mò, "Ông không tin à?"
Cô trỏ tay ra ngoài, "Bây giờ ông có thể bước ra ngoài, có điều, ông ra khỏi cái cửa này rồi cũng chỉ là đổi một chỗ khác để thẩm vấn thôi."
Chưởng quỹ nghe cô nói vậy, run lẩy bẩy nhìn ra ngoài.
Chợ sách thu vi1 của Thuận Thiên Phủ lúc này đang vô cùng náo nhiệt, Dương Uyển gõ mặt bình phong, cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi thẳng ra cửa.
1 Vi ở đây có nghĩa là trường thi thời xưa, thế nên kì thi hội diễn ra vào mùa xuân nên được gọi là xuân vi, kì thi hương diễn ra vào mùa thu thì gọi là thu vi.
Chưởng quỹ vội quỳ phịch xuống, "Cầu xin hai vị thượng sai tha cho tôi một con đường sống, ông chủ chúng tôi xuống Nam thăm người thân chưa về, tiểu nhân... thật sự kinh hãi mà..."
Dương Uyển dừng bước, Đặng Anh bèn nói: "Dẫn chúng tôi vào trong nói chuyện."
"Vâng... vậy tôi dẫn hai vị thượng sai vào ngay đây ạ."
Đằng sau Thanh Ba Quán là xưởng in, chưởng quỹ dẫn Dương Uyển và Đặng Anh vào trong hậu đường, tự mình đóng cửa lại, không dám đứng mà quỳ xuống run giọng nói: "Hai vị thượng sai có việc gì, mời hỏi."
Dương Uyển nói: "Người vừa rời khỏi đây là ai?"
"Dạ bẩm, tôi đã được xem nha bài của y, y là người trong cung."
"Cung nào?"
"Nói là Thừa Càn Cung ạ."
Dương Uyển nhíu mày, "Thừa Càn Cung?"
Chưởng quỹ bị dọa đến run cả bả vai, "Vâng ạ... Y, y... y nói như vậy."
Đặng Anh hỏi: "Y bàn chuyện gì với ông?"
Chưởng quỹ vội trình bày: "Tiểu nhân không dám dối gạt, y nói gần đây nương nương Thừa Càn Cung thân mình bất an, điều dưỡng tại Tiêu Viên, có lòng muốn góp chút công đức, giáo hóa phụ nhân thế gian, thế nên muốn viết một bài tựa cho 'Ngũ hiền truyện'. Thượng sai, không phải mới nãy ngài hỏi Thanh Ba Quán chúng tôi kiếm được lợi nhuận gì ạ? Đây là bài tựa đích thân nương nương quý báu trong cung viết, Khoan Cần Đường sao có thể so được với bản của chúng tôi? Có bài tựa của nương nương, vậy là đã có 'Lục hiền truyện' của vị hiền phi thứ sáu rồi, chúng tôi còn phải sợ bán không lại Khoan Cần Đường ư?"
Đặng Anh nói: "Mang bài tựa đó lại đây."
Chưởng quỹ không dám chậm trễ một khắc nào, cuống quít đi lấy bài tựa tới.
Đặng Anh nhận lấy giở ra, nói khẽ với Dương Uyển: "Xem thử chữ xem."
Dương Uyển xem lướt bài tựa trong tay Đặng Anh, câu chữ nắn nót, nhưng nét bút không phải của Ninh phi.
Dương Uyển thu tầm mắt, mím môi, bấm hổ khẩu lùi vào bóng tối một bước, cố hết khả năng xâu chuỗi đầu đuôi sự việc này trong lòng.
Nhìn bề ngoài, Dương Tinh viết "Ngũ hiền truyện", ca tụng sự tích hiền đức của hậu phi, Ninh phi viết tựa trong tù, một khi phiên bản "Ngũ hiền truyện" này lưu truyền ở kinh thành, dư luận triều đình phát triển theo hướng nào?
Dương Uyển nhớ tới vị đại thần họ Hồ của tiền triều, dâng tấu thỉnh cầu tiên đế đối xử thiện lành với vị hoàng hậu bị lạnh nhạt vì bệnh tật, bất giác sống lưng ớn lạnh.
Nhưng chuyện này không giống với vị hoàng hậu thực sự bị bệnh kia.
Tiêu Viên tuy mang danh là nơi Ninh phi an dưỡng, nhưng thực chất là lao ngục Trinh Ninh Đế giam cầm tần phi bị ruồng bỏ, mà đã là lao ngục thì Ninh phi tuyệt đối không thể đưa được bài tựa này ra khỏi cung. Người khác không hiểu việc này, nhưng bản thân Trinh Ninh Đế thì rất rõ ràng.
Thế nên, trong mắt Trinh Ninh Đế, đây chính là một bài tựa giả.
Vào thời điểm này khi Ninh phi bị cầm tù, ai có thể có lập trường viết bài tựa như vậy thay Ninh phi, cũng như khắc bản in ấn nó cùng "Ngũ hiền truyện" tương quan?
Chỉ có Dương Luân.
Chiêu này dụng tâm hiểm ác, suy xét chu toàn, cũng khiến Dương Uyển nghĩ mãi không ra từ bao giờ mà Tưởng Hiền phi lại có não như vậy.
Chương quỹ thấy Dương Uyển mãi không lên tiếng, sợ hãi lê gối mấy bước.
"Những gì nên nói tôi đã nói cả rồi, cầu xin thượng sai đừng dẫn tiểu nhân đến Bắc trấn phủ ti... Tiểu nhân trên có già, dưới có trẻ, cả nhà mười mấy miệng ăn đều đang phải dựa vào tiểu nhân..."
Dương Uyển buông lỏng môi cười, đưa tay đỡ chưởng quỹ lên, "Chưởng quý chớ hoảng hốt, đây chỉ là hiểu lầm, nương nương trong cung có tấm lòng hiền đức như vậy là chuyện tốt. Ông tìm bản khắc ban nãy nói đến ra cho chúng tôi xem thử rồi cứ an tâm làm ăn tiếp đi."
Chưởng quỹ hú hồn hú vía, nghe xong câu này lập tức như được đại xá, lồm cồm bò dậy, đi tìm bản khắc cho Dương Uyển.
Dương Uyển đỡ Đặng Anh ra khỏi Thanh Ba Quán, vết thương cổ chân Đặng Anh lúc này đã có phần không gượng nổi nữa. Lúc cô dìu chàng lên xe ngựa, sắc mặt chàng đã tái nhợt vì đau.
Dương Uyển dùng tay áo của mình lau mồ hôi thay Đặng Anh, "Xin lỗi, tôi cứ khăng khăng đòi làm rõ sự kiện kia, không ngờ anh đau đến vậy."
Đặng Anh lắc đầu, nói: "Uyển Uyển, cô thật to gan."
"Cái gì?"
Đặng Anh cười, "Chuyện giả mạo Cẩm y vệ thế mà nói làm là làm."
Dương Uyển cũng cúi đầu cười, thành thật nói: "Đặng Anh, tôi đã nghĩ ra gần hết rồi."
Đặng Anh gật đầu, "Tôi cũng vậy."
Dương Uyển lại bảo: "Nhưng có việc này vẫn muốn hỏi thử anh."
"Cô hỏi đi."
"Tại sao đệ đệ tôi lại viết 'Ngũ hiền truyện' vào lúc này?"
Đặng Anh cúi đầu im lặng một hồi rồi mới trả lời Dương Uyển: "Cậu ấy là thị độc của tiểu điện hạ, chuyện liên quan đến Văn Hoa Điện, tôi cần phải tra từ Trương thứ phụ."
Dương Uyển nói: "Trương Tông?"
Đặng Anh không phủ nhận, "Trương Tông là sư phụ của tiểu điện hạ, Tử Hề là cữu cữu của tiểu điện hạ, hai người họ bất đồng chính kiến, sau này điện hạ tất sẽ phải đưa ra một lựa chọn."
Câu này đã nhắc nhở Dương Uyển.
"Chuyện này có liên quan tới Trương thứ phụ thì tôi có thể hiểu được vì sao tâm kế của Tưởng Hiền phi lại tiến bộ như thế rồi."
"Như thế nào?"
"Trương Tông và Tưởng Hiền phi hợp mưu hại tỷ tỷ, nhưng thực ra là Trương Tông lợi dụng Tưởng Hiền phi mưu hại Dương Luân."
"Có khả năng không chỉ dừng lại ở đó." Đặng Anh ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Ba quán, "Đây cũng sẽ trở thành tội danh của Tưởng Hiền phi, sau khi Dương Luân bị biếm chức, ông ta cũng có thể tố giác Tưởng thị, thay tiểu điện hạ loại trừ một chướng ngại là nhị điện hạ."
Dương Uyển cụp mắt nói: "Tôi muốn lợi dụng Trương Lạc."
"Uyển Uyển..."
"Tôi biết là hơi nguy hiểm." Dương Uyển ngắt lời chàng, "Nhưng khi nãy ở trong Thanh Ba Quán, tôi đã nghĩ thông rồi."
Cô nói, ngẩng đầu lên, "Đặng Anh, anh chỉ cần bảo người theo dõi Bàng Lăng, bảo hộ y khi cần thiết, nhất định không được để y bị diệt khẩu là được. Ngoài ra, đừng để Đông xưởng dính vào chuyện này."
"Cô muốn làm gì?"
Dương Uyển đáp: "Thử đánh trả, tôi không muốn một mực đặt con trai tỷ tỷ vào tay Trương Tông."
Nói xong câu đó, cô rùng mình một trận chưa từng có.
Cô không cách nào nói với Đặng Anh rằng cô muốn cầu một chút hi vọng sống từ phía Dịch Lang cho người trước mắt, tuy nhiên, hàng rào tinh thần của đứa bé này bị Trương Tông bồi đắp quá hoàn hảo, cô vẫn chưa biết đột phá từ đâu.
Lần này là một cơ hội, Dương Uyển vẫn chưa nắm chắc, thậm chí có khả năng sẽ triệt để chọc giận Trương Lạc, cuốn cả mình vào theo, nhưng cô muốn thử.
"Tôi phải giúp cô thế nào?"
Câu hỏi của Đặng Anh khiến Dương Uyển có phần kinh ngạc, vội nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, vết thương cổ chân anh cũng đang phát tác dữ dội, chúng ta về rồi lại bàn kĩ sau."
Thời tiết cuối thu biến chuyển rất nhanh, đợi đến lúc Dương Uyển và Đặng Anh đi vào Huyền Vũ Môn, trời đã nổi gió đùn mây, chỉ chốc lát nữa thôi là đổ mưa.
Lý Ngư ôm quần áo thay giặt ngồi xổm trước cửa trực phòng của Đặng Anh, tựa hồ đã chờ khá lâu, mặt bị gió quất tái cả đi, trông thấy Đặng Anh và Dương Uyển cùng đi tới, bèn nguýt nhanh một cái.
"Đặng đốc chủ, không phải đã hẹn hôm nay cùng nhau tới Hỗn ti đường sao? Tôi ngồi xổm trước cửa phòng anh mãi giờ... Kết quả..."
Cậu lườm Dương Uyển, "Sau này tôi không thèm tin lời hai người nói nữa."
Dương Uyển cười bảo: "Cậu không tin chàng thì còn hiểu được, không tin tôi là có ý gì?"
Lý Ngư đứng dậy, "Tỷ tỷ tôi nói hôm nay chị dọn khỏi Ngũ sở, kết quả tỷ tỷ qua tìm chị cũng chẳng thấy chị đâu. Cung nhân Thừa Càn Cung bây giờ không đủ nhân lực, đám xưởng vệ kia lại là người thô lỗ, bày ra bừa bộ quá, tỷ tỷ tôi nhìn không nổi, tan trực bèn đến Thừa Càn Cung dọn dẹp thay chị. Tỷ tỷ bảo tôi báo với chị, chỗ chị hôm nay không ở được đâu!"
"Ờ." Dương Uyển bên cạnh cười đáp một tiếng.
Lý Ngư nhảy dựng lên, "Chị ờ cái gì mà ờ? Chị có về được Ngũ sở nữa đâu, để tôi xem đêm nay chị ngủ ở đâu."
Cậu ta chờ lâu đến phát phiền, bèn trút giận với Dương Uyển, trút một lúc cũng nguôi, xoay sang nói với Đặng Anh: "Đi thôi."
"Được, tôi lấy áo đã."
Nói rồi, Đặng Anh nhịn đau đi vào trong, nhưng vết thương ở cổ chân thực sự quá đau, chàng vừa bước một bước đã không thể không dừng lại bám khung cửa.
Lý Ngư nhìn ra Đặng Anh đi lại khác thường, vội theo vào cửa hỏi Dương Uyển, "Vết thương chân anh ta lại phát tác à?"
Dương Uyển đỡ cánh tay Đặng Anh, "ừ" một tiếng, nói với Đặng Anh: "Hay là hôm nay đừng đi vội?"
Đặng Anh lắc đầu, "Không sao."
Lý Ngư nói: "Chị đừng khuyên anh ta. Anh ta dạy chúng tôi ăn ở phải sạch sẽ. Tôi biết xưa nay anh ta không lỡ giờ tắm rửa nên mới ngồi ở cửa chờ mãi đấy chứ."
Đoạn, cậu ta lại ôm quần áo ngồi xổm xuống, bĩu môi, "Đốc chủ, anh nhanh lên chút đi."
Đặng Anh cũng thực sự đáp cậu ta: "Được."
Dương Uyển đỡ Đặng Anh đi vào trực phòng.
Đặng Anh buông tay Dương Uyển, "Cô ngồi đi, đợi lát nữa tôi bảo xưởng vệ đưa cô về."
"Mấy câu trước đó của tôi còn chưa nói hết mà."
Đặng Anh mở tủ gỗ ra, "Vậy cô đợi tôi trở lại."
Dương Uyển nhìn Đặng Anh lấy trung y lụa trắng trong tủ gỗ ra, chợt thì thầm: "Hôm nay không ở Thừa Càn Cung được, anh có thể cho tôi nằm ở chỗ anh một tối không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top