Chương 4: Một bát dương xuân (1)
Mùa xuân năm Trinh Ninh thứ mười hai, Dương Uyển bắt đầu thử làm một việc mà ở thế kỉ 21 cô tuyệt đối sẽ không động tay vào – nổi lửa.
Nhưng, chuyện chẳng khác gì một vụ tai nạn, sau cùng đến Ninh phi hãy còn bệnh yếu cũng bị kinh động, đích thân đến phòng bếp xem cô.
Phòng bếp Thừa Càn Cung nằm ngoài hậu điện, diện tích chỉ có hai gian. Dương Uyển ngồi trên ngưỡng cửa gian ngoài, tay khoác trên đầu gối, câm nín nhìn vỏ tỏi rải rác trên mặt đất. Hợp Ngọc theo Ninh phi đến, vội vàng xắn tay dẫn người vào phòng.
Dương Uyển ngẩng đầu, thấy Ninh phi đang đứng trước mặt mình, nghe cung nhân trong phòng oán trách nháo nhào mà phì cười.
Dương Uyển mím môi, "Nương nương."
Ninh phi thấy tâm trạng cô không tốt, cúi đầu nói: "Bản cung nghe Hợp Ngọc nói Khương thượng nghi đuổi em ra khỏi phòng bếp Thượng nghi cục?"
Dương Uyển không lên tiếng, chỉ gật đầu trả lời.
Ninh phi thôi cười, kéo áo ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cô, "Sao vậy Uyển Nhi?"
Dương Uyển nắm ngón tay bị đứt của mình, "Không sao ạ, thưa nương nương."
Ninh phi xem thần sắc cô, "Bị Khương thượng nghi mắng nên giận dỗi à?"
Dương Uyển vội lắc đầu, "Nô tì nào dám."
Ninh phi không hỏi nữa, lấy khăn tay của mình lau muội tro dính trên mặt Dương Uyển, "Về chỗ tỷ tỷ là được rồi, không ai nói gì được em hết."
Dương Uyển quay đầu liếc mắt, lắc đầu nói: "Chỗ nương nương bị phá tung hết cả lên rồi mà người ta còn không được nói nữa thì khó tránh sau lưng mắng em cậy có nương nương nên ngông cuồng."
Nói xong đỡ Ninh phi đứng dậy, "Thực ra nô tì không sao, chỉ là mấy ngày nay... trong lòng cứ không yên."
Ninh phi thấy tay cô có vết thương, vội bảo người xách đèn lại, "Sao cắt sâu thế này?"
Dương Uyển cũng tự giơ tay lên xem, cười tự giễu, "Không cắt đứt hẳn là nô tì đã lợi hại lắm rồi."
Ninh phi ngắt lời cô: "Nói lung tung gì đấy."
Dương Uyển cười gượng, "Vâng, nô tì biết lỗi ạ."
Ninh phi thấy vẻ mặt cô không giống thường ngày, nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, cúi đầu hạ giọng, "Uyển Nhi, trong lòng không yên có phải là đang nghĩ chuyện Đặng thiếu giám không?"
Dương Uyển không phủ nhận.
"Không thể cứ nghĩ mãi thế được."
Dương Uyển cụp mắt gật đầu, "Nô tì hiểu, nương nương đi nghỉ đi ạ, nô tì vào giúp Hợp Ngọc."
Ninh phi níu cô lại, "Em náo loạn thế rồi tỷ tỷ còn nghỉ ngơi gì nữa, Dịch Lang cũng tỉnh nữa, đang đòi ăn kia kìa."
Đoạn, nàng dẫn cô vào trong bếp, "Nào, theo tỷ tỷ qua đây."
Quân chủ khai quốc triều Minh xuất thân chân đất, vợ ông cũng vô cùng chất phác, tuy là hoàng hậu nhưng vẫn thường xuyên tự vá áo nấu ăn. Cung đình Đại Minh về sau cũng noi theo truyền thống ấy, khi nhàn rỗi, phi tần đều làm chút thức ăn nữ hồng.
Ninh phi dẫn Dương Uyển vào bếp, tháo mấy chiếc vòng tay xuống đưa cho Hợp Ngọc, xắn tay áo rửa tay.
Ánh lửa ấm áp trên bếp sấy khô gương mặt nàng, làm nổi bật làn da mịn màng như sứ. Nàng ngẩng đầu nói với Dương Uyển: "Dạy em nấu một bát mì Dương Xuân nhé, người phong trần mệt mỏi từ ngoài về, sẽ rất muốn ăn một bát mì nóng hổi đó."
Phong trần mệt mỏi từ ngoài về.
Câu này khiến Dương Uyển nhớ đến bộ thường phục màu xám Đặng Anh hay mặc, không khỏi nghèn nghẹn trong họng.
"Uyển Nhi."
"Có nô tì."
"Hồi xưa khi ở nhà, em còn quá nhỏ nên tỷ tỷ không dạy em, hôm nay xem như bù đắp vậy. Nấu ăn quan trọng nhất là phải nghiêm túc, lúc nấu em không được suy nghĩ gì cả, nước cần đun sôi thì đun sôi, rau củ cần chần mềm thì chần mềm, không thể thiếu mỡ lợn, tương cũng phải nêm đủ."
Chẳng biết có phải bị hơi nồi hun không mà Dương Uyển nghe giọng Ninh phi, mắt lại hơi ươn ướt.
"Xin lỗi nương nương, nô tì biết nương nương tốt với nô tì, người còn đang ốm mà còn phải lo mấy chuyện lộn xộn của nô tì."
Nước trong nồi bắt đầu lăn tăn. Ninh phi xóc sợi mì, "Kỳ thực, tỷ tỷ cũng không biết em đang suy nghĩ gì, tuy em chỉ mới mười tám nhưng em nhìn người xem chuyện còn giỏi gấp tỷ tỷ không biết bao nhiêu lần. Nhưng em có chừng mực, thậm chí có lúc, tỷ tỷ cảm thấy dường như em chẳng quá để tâm vào bất cứ cái gì, đương nhiên," Nàng nghiêng người nhìn Dương Uyển, cười, "Ngoại trừ chuyện của Đặng thiếu giám."
Dương Uyển im lặng một hồi, hơi nước dần làm nhòa tầm mắt cô, bao bọc lấy thân mình mảnh mai của Ninh phi.
Có lẽ đối với Dương Uyển, những người này đều đến từ tập giấy cũ của hàng trăm năm trước, thế nên họ càng tốt lại càng cho người ta ảo giác mệnh bạc như giấy.
"Nương nương, người mới là trang minh tuệ. Có lúc chính nô tì cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng người lại biết, câu 'người phong trần mệt mỏi từ ngoài về' của nương nương mới nãy đã kết luận lòng dạ nô tì mấy ngày nay, chẳng biết đã gỡ giải được bao nhiêu rồi nữa."
Ninh phi cười, "Vậy vì sao em không chịu gọi ta là tỷ tỷ?"
Dương Uyển sửng sốt. Sự nhạy cảm của Dương Hủ không hề sắc nhọn mà ngược lại, rất ấm áp.
Cô há miệng, mắt nóng bừng hoen đỏ, "Em..."
Dương Uyển không nói được.
Thấy cô im lặng, Ninh phi lắc đầu, "Không sao đâu Uyển Nhi, tỷ tỷ là tỷ tỷ, em là em, tỷ tỷ hỏi em như vậy quả thực là có lòng tìm lại tình cảm thiếu vắng mấy năm qua của chị em ta, nhưng tỷ tỷ cũng không muốn thấy em vì vậy mà không vui."
Dương Uyển mím môi gật đầu lia lịa, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nói: "Nương nương, nô tì học người làm mì nhé."
Ninh phi gật đầu: "Được, em thử đi."
Dương Uyển chưa bao giờ ngờ được, bát mì đầu tiên mình làm trong đời là do một vị hoàng phi của sáu trăm năm trước tự tay chỉ dạy.
Luộc mì trong nồi nước ùng ục, lấy đũa gắp ra bát nước dùng có mỡ lợn viên, ăn kèm rau củ theo mùa.
Bưng ra nhân lúc còn hôi hổi, mì mềm tươi nóng, thơm mỡ xanh rau.
Không một sai sót.
Dù cho hàng rào lịch sử vững như tường thành, nhưng "ham muốn ẩm thực", "tri giác ấm lạnh" xuyên suốt cổ kim vẫn luôn tìm ra khe hở, vụt thò đầu chui vào.
Dương Uyển ngồi cạnh Ninh Phi, cùng Dịch Lang hút sợi ăn hết bát mì kia. Miệng lưỡi tứa dãi, trong bụng ấm áp.
Tinh thần lãng mạn nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của cô khiến cô bắt đầu mở rộng hàm ý của bốn chữ "phong trần mệt mỏi".
So với Đặng Anh, Dương Luân hay Ninh phi, cô dần nhận ra mình mới là người vượt qua hàng rào lịch sử, phong trần mệt mỏi quay trở về, thèm muốn ngồi xổm ăn một bát mì nóng ngoài cổng thành hơn bất kì ai khác.
Hôm kế, hiếm khi nào cuối xuân gió lộng.
Trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài chùa Quảng Tề chỉ có một sạp mì dựng cờ, gió ào ào thổi trên đường phố Hàm Thành Môn.
Dương Luân buộc ngựa, ngồi xuống ăn mì. Trên sạp đốt lò lửa, sấy khô mồ hôi rịn ra trên lưng y.
Phía Tây An Môn đèn đuốc sáng ngời, hôm nay Văn Hoa Điện kinh diên, Bạch Hoán, Trương Tông và mấy vị lão hàn lâm của Hàn lâm viện1 đều vào cung. Trước khi đi Hình bộ, Dương Luân vốn định đi một chuyến nữa gặp thầy mình, ai mà ngờ được hôm qua Bạch Hoán cáo ốm, ở trong phủ tránh y, thế nên hôm nay y gắng hết sức dậy thật sớm, nào hay vẫn bỏ lỡ trên Tây An Môn.
1 Chức quan không có chức trách thực tế, chỉ làm giảng dạy. (chú thích của tác giả)
Lòng Dương Luân phiền muộn.
Ngồi trong gió lạnh ăn xong một bát mì, đứng dậy vừa định trả tiền, đầu bếp làm mì lại trỏ ra sau y, "Vị đại nhân kia đã đưa rồi."
Dương Luân quay đầu, thấy Trương Lạc vừa cầm đũa ngồi xuống. Thân hắn bận áo bào đen, hông buộc đai trắng, thể hiện mình vẫn đang trong kì chịu tang.
"Ăn thêm bát nữa?"
Dương Luân không muốn nhiều lời với hắn, xoay người dắt ngựa, "Có công sự trong người."
"Gấp gì một lúc này."
Trương Lạc gắp thêm thịt băm ăn mì, "Hôm nay Hình bộ hội thẩm, Bạch thượng thư chủ thẩm, Đốc sát viện ghi án, Bắc trấn phủ ti phụng chỉ dự thẩm."
"Cái gì?" Dương Luân xoay người, "Từ bao giờ có ý chỉ Trấn phủ ti dự thẩm?"
Trương Lạc đưa lưng về phía Dương Luân, gắp một sợi mì trước mặt, "Dương thị lang tới nha môn Hình bộ là biết thôi."
Nói rồi hắn hút sợi mì nuốt xuống, tiếng động nghe như một lưỡi dao im ắng, lặng lẽ lướt trong gió, cắt vài sợi tóc người uy hiếp.
Ý chỉ này hạ vô cùng đột ngột, lại khiến Dương Luân triệt để vỡ lẽ sự khăng khăng của Đặng Anh.
Hoàng đế lệnh Bắc trấn phủ ti dự thẩm là một lời cảnh cáo.
Mà thầy của y cố tình không gặp y hôm qua và hôm nay là có ý xem nhẹ lời cảnh cáo này.
Ván cờ giữa quân thần này hiện đều đang bày tỏ một thái độ rõ ràng cho đối phương, biến số duy nhất trong đó cũng chỉ còn sót lại một mình Đặng Anh.
Nghĩ tới đây, Dương Luân lập tức xoay người lên ngựa, lại nghe Trương Lạc cất tiếng: "Dương thị lang có thể làm đến bước nào cho tình đồng môn trước đây?"
Lời ẩn mũi dao, Dương Luân níu lại cương ngựa, "Trương đại nhân đã là thượng sai, có chuyện gì thì đến đại sảnh Hình bộ mà hỏi, Dương mỗ đi trước."
Dương Luân băng qua đường cái Tuyên Vũ Môn, phóng thẳng đến nha môn Hình bộ.
Ngựa tới cửa nha môn, ánh mặt trời mới chọc thủng một lỗ hổng, ló rạng từ tầng mây.
Gió thổi cây ngô đồng ven đường vang tiếng rào rào, Dương Luân tung mình xuống ngựa, thấy kiệu mềm của Bạch Ngọc Dương cũng vừa khiêng đến trước cửa.
Hai người đứng lại vái chào nhau xong, Dương Luân lập tức mở miệng trước: "Đại nhân đã nhận được ý chỉ Bắc trấn phủ ti phụng mệnh dự thẩm chưa?"
Bạch Ngọc Dương chỉnh mão đi vào cửa, "Nhận được rồi."
Dương Luân bắt kịp nói: "Hôm nay không hợp dùng hình tra hỏi Đặng Anh!"
Bạch Ngọc Dương đứng lại, chắp tay sau lưng xoay người, "Anh còn biện pháp nào khác để hỏi ra không?"
Dương Luân tiến lên một bước, "Đợi kinh diên hôm nay kết thúc, tôi lại đi gặp các lão lần nữa..."
Bạch Ngọc Dương cao giọng ngắt lời Dương Luân: "Nếu phụ thân muốn gặp anh thì đã gặp hôm qua rồi, hôm nay cũng chẳng cần tránh anh!"
Đoạn phất tay áo rảo bước vào ngưỡng cửa cổng trong.
Mây tan vầng dương mọc. Sắc trời lập tức sáng bừng, nhưng gió vẫn rất lớn, thổi áo quần hai người phần phật.
Lúc này, mấy ngự sử Đốc sát viện và hai, ba đường quan gồm Tề Hoài Dương đã đợi trong chính đường, chúng quan thi lễ với nhau, Dương Luân rất qua quít, chỉ chào hỏi một tiếng với Tề Hoài Dương rồi đứng ở cửa ra vào.
Trong sảnh đường bày bốn bàn dài, bên phải đặt một chiếc ghế bành chạm hoa gỗ hoàng hoa. Bạch Ngọc Dương trực tiếp đi đến chính giữa ngồi , các quan tất nhiên ai về chỗ nấy theo gã.
Không bao lâu sau, hai người đeo đao vào chính đường.
Bạch Ngọc Dương đứng dậy bái lễ, "Trương phó sứ."
Trương Lạc chắp tay hoàn lễ trước cửa, nhưng không đáp lời gã, trầm mặc đi qua trước mặt mọi người, vén bào ngồi xuống bên phải sảnh đường. Hắn vốn là U Đô Quan, có tiếng là mặt lạnh, bình thường quan viên kinh thành né hắn rất xa, mấy ngự sử Đốc sát viện đều chưa từng nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, lúc này khó tránh khỏi châu đầu ghé tai.
Bạch Ngọc Dương ho một tiếng, trong sảnh tức thì im bặt.
Bốn phía chính đường Hình bộ đều có cửa nhỏ, hiện là lúc mở rộng, trong phòng không khí lưu thông.
Bạch Ngọc Dương giơ tay lên, dùng chặn giấy trên bàn đè quyển tập, nói với nha dịch: "Dẫn người lên."
Rồi lại thuận miệng gọi: "Dương thị lang."
Dương Luân vẫn đứng ở cửa ra vào, không lên tiếng, mắt thấy một bóng người đi từ phía Tây tới, tay thầm siết chặt.
Đặng Anh được Ti ngục nha dẫn đến, đi từ cửa góc Tây1 bên cạnh nghi môn2.
1 Cửa góc Tây còn được gọi là "quỷ môn" và "tuyệt môn", được sử dụng lúc thẩm vấn phạm nhân (chú thích của tác giả)
2 Nghi môn là cổng chính thứ hai bên trong phủ đệ công thự thời Minh – Thanh.
Áo bào trên người chàng đã bị lột bỏ, chỉ còn lại trung y, nghênh gió mà bước, lại thấy cốt hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top