Bèo dạt sóng dềnh (8)
Sau khi Dương Uyển rời đi, Đặng Anh một mình trở về Ti lễ giám.
Đằng sau chính đường đang dùng bữa sáng, Trịnh Nguyệt Gia và Hồ Tương ngồi ở hai bên Hà Di Hiền, hai nội thị trẻ tuổi khác một tả một hữu đứng sau lưng Hà Di Hiền, cẩn thận hầu hạ.
Cơm nước ở Ti Lễ Giám không giống những nơi khác, đằng sau xây nhà bếp nấu ăn riêng, gạo thịt có khẩu phần quy định, thường mấy nhân vật có máu mặt mới được ăn ngon, bọn người dưới chỉ chia nhau cơm thừa canh cặn của họ. Sau khi Đặng Anh thăng lên bỉnh bút kiêm quản đốc Đông xưởng, nhà bếp tính cả phần của chàng, nhưng dạo gần đây chàng một mực ở nha môn Đông tập sự xưởng nên tiểu thái giám đầu óc nhanh nhạy ở nhà bếp bèn đưa cơm canh cho Lý Ngư.
Hôm nay là lần đầu tiên chàng dùng bữa ở Ti lễ giám.
Hà Di Hiền thấy chàng đi vào cũng không nói gì, thong dong húp xong một bát cháo, đặt bát xuống, tiểu nội thị bên cạnh vội bưng lên đi xuống dưới đơm thêm.
Hà Di Hiền liếc Đặng Anh, thuận miệng hỏi: "Có làm phần của hắn không?"
Nội thị nhà bếp vội đáp: "Có ạ, có ạ."
Hà Di Hiền nhận bát cháo mới, "Vậy lấy bát đũa đi."
Nội thị đưa bát đũa lên, Đặng Anh gật đầu nhận lấy, Trịnh Nguyệt Gia thấy chàng không có chỗ ngồi, bèn đặt đũa xuống đứng dậy.
"Lão tổ tông, con đi hầu lấy phiếu chỉ."
"Ngồi đấy."
Hà Di Hiền gắp một miếng dưa chuột muối, "Mới giờ nào mà con đã quýnh quáng lên rồi."
"Vâng..."
Trịnh Nguyệt Gia bất đắc dĩ ngồi xuống.
Hồ Tương cười khẩy, "Trịnh Nguyệt Gia, anh thấy có gió nên muốn đổi hướng chèo à?"
Hà Di Hiền chợt dùng đũa gõ bàn, "Hồ Tương, cái tính lỗ mãng đó còn chưa chịu thiệt đủ đó hả?"
Hồ Tương vội đứng dậy, "Dạ, lão tổ tông."
Hà Di Hiền mất kiên nhẫn, "Ngồi xuống đi, một bữa cơm, từ lúc hắn vào đến giờ là không ăn yên cho nổi."
Nói rồi lão bưng bát nhìn Đặng Anh, "Vốn nên để anh bưng bát quỳ ra ngoài ăn, nhưng hôm nay gió tuyết lớn, sợ thân mình anh không khỏe, không chịu được gió, thôi đứng đây ăn đi, ăn xong thì theo ta lên Dưỡng Tâm Điện trực."
Đặng Anh cúi đầu, "Đa tạ lão tổ tông."
"Đừng có giở cái giọng điệu ấy, ta nghe không nổi. Hiện giờ anh là kẻ dạy dỗ chẳng đặng, nhưng xưa nay quy củ Ti lễ giám chưa qua được mắt ta thì không có cửa đứng dưới mắt bệ hạ, anh đã phá hỏng toàn bộ quy củ Ti lễ giám, bây giờ có muốn bù đắp cũng không kịp."
Đặng Anh không nói gì thêm nữa, đứng trước mành chắn tuyết chậm rãi ăn cháo trong bát.
Hà Di Hiền buông đũa xuống, Trịnh Nguyệt Gia và Hồ Tương cũng bỏ đũa theo, các tiểu thái giám dọn dẹp cơm canh còn thừa lại, mang ra ngoài cho kẻ dưới chia nhau. Không bao lâu sau đã lại pha trà nóng bưng lên.
Hà Di Hiền thuận miệng hỏi: "Hôm nay chưa vội mang phiếu chỉ đến Dưỡng Tâm Điện, chúng ta phải nghị bàn cùng bệ hạ hai cuốn sổ xếp giữ lại hôm qua đã. Là của hai người nào ấy nhỉ?"
Trịnh Nguyệt Gia đáp: "Hôm qua bệ hạ giữ lại sổ xếp của ngự sử Hoàng Nhiên và Hộ bộ cấp sự trung Triệu An Đức, đều là xin lập trữ. Tính cả sáu cuốn ba ngày trước và mười hai cuốn năm ngày trước, bệ hạ giữ lại tất thảy hai mươi cuốn. Hôm nay cần thiết phải nghị xong trả về."
Hà Di Hiền uống một ngụm trà, ngẩng đầu nói với Đặng Anh: "Anh cảm thấy thế nào?"
Đặng Anh đáp: "Nghị bàn lập trữ vào lúc này quả thực hơi sớm, hai mươi cuốn này có thể bác bỏ."
Hà Di Hiền nói: "Hiện giờ muốn bác thì đơn giản, chỉ sợ đợi tiệp dư sinh xong, hướng gió lệch lạc này lại càn rỡ không dẹp được."
Lão nói xong, mành chắn tuyết liền bị gió vén lên, một tia nắng sớm chói mắt xuyên vào, Hà Di Hiền giơ tay áo che mắt, "Giờ nào rồi?"
Nội thị đứng ngoài cửa trả lời: "Bẩm lão tổ Tông, giờ Thìn ạ, các đại nhân Nội các đều đã vào trực."
"Được, bệ hạ đang ở đâu?"
"Bệ hạ ở chỗ hoàng hậu nương nương thăm bệnh ạ."
Hà Di Hiền gật đầu, đứng dậy, "Chúng ta cũng vào chính đường ngồi đi."
Chính đường Ti lễ giám chỉ có một gian, bên trong kê bốn cái bàn, phục dịch bút nghiên giấy mực.
Mục đích ban đầu khi thiết lập Ti lễ giám của tiền triều chỉ là để bọn thái giám trợ giúp hoàng đế sửa sang phiếu chỉ Nội các trình lên, đồng thời hầu hoàng đế chu phê, tuyệt đối không cho phép họ tham dự vào chính vụ. Vì việc này, thái tổ hoàng đế còn từng lập thiết bài, ngăn cấm thái giám tham chính.
Nhưng đến những năm Trinh Ninh, công việc triều đình ngày một phức tạp, lúc Trinh Ninh Đế còn là thái tử bị quy củ nghiêm khắc của Văn Hoa Điện quản thúc đến thất điên bát đảo, sau khi lên ngôi không có bao nhiêu hứng thú với chính vụ, quanh năm suốt tháng chỉ nắm sự vụ tài chính trong tay để mình và tông tộc mặc sức tiêu pha hưởng lạc.
Lợi dụng điều này, Đặng Di và Ti lễ giám cấu kết với nhau, ngầm chấp nhận quyền chu phê thay hoàng đế của thái giám Ti lễ giám.
Trinh Ninh Đế phát hiện ra người như Hà Di Hiền thật lòng thật dạ nghĩ cho mình, bản thân bắt to thả nhỏ vẫn có thể làm đến tai thính mắt sáng, thế là thiết bài của thái tổ hoàng đế dần phủ bụi.
Lúc này, phiếu chỉ của Nội các vẫn chưa trình tới, hãy còn đương lúc nhàn tản, Hà Di Hiền ra hiệu cho mấy bỉnh bút thái giám ngồi cả xuống, thấy Đặng Anh vẫn đứng đó, bèn nói: "Đây là có ý bằng lòng chịu nghe ta giáo dưỡng rồi?"
"Vâng."
Hà Di Hiền cười một tiếng, "Được, vậy thì đứng đấy đi, dù sao đa số thời gian anh đều ở bên nha xưởng, chỗ này anh cứ tùy tiện."
Đoạn, lão nhìn sang Hồ Tương đang nhẩn nha hỏi một câu: "Nghe nói Diên Hi Cung muốn lấy nhiều đồ lắm."
Hồ Tương đáp: "Không thể nói là muốn nhiều đồ được ạ, là bệ hạ ban thưởng nhiều, ngài biết đấy, xuất thân của Tưởng tiệp dư không quá tốt, nhà ở Chiết Giang cũng chỉ có một mảnh ruộng to chừng bàn tay này, bệ hạ nâng đỡ nhà họ, đã hứa hẹn nếu tiệp dư sinh hạ hoàng tử thì sẽ phong hầu cho Tưởng gia, nhưng khoản thưởng hậu hĩnh này bây giờ cũng chẳng dễ chi."
Hà Di Hiền nói: "Vội gì, Tưởng tiệp dư sinh vào đầu năm, đợi khai xuân đi nói với Hộ bộ là được."
Hồ Tương lắc đầu, "Dương Luân kia ở Hộ bộ một lòng một dạ muốn thúc đẩy tân chính xuống phương Nam, sao chịu nghe lời này."
Hà Di Hiền cười nói: "Lời con ắt hắn không nghe, nhưng lời Đặng bỉnh bút thì chưa chắc hắn đã không nghe."
Đoạn, cũng chẳng cần Đặng Anh đáp lời, quay đầu nói tiếp: "Tuy triều đình đều dâng tấu xin lập hoàng trưởng tử làm thái tử, nhưng chúng ta không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, Diên Hi Cung hiện giờ quý báu, nàng ta muốn gì, thiếu gì, hai mươi tư cục không thể tiết kiệm được."
"Đám người hai mươi tư cục đều hiểu chuyện lắm, mắt thấy bệ hạ trách phạt Ninh phi, chẳng phải đều đã sang Diên Hi Cung bợ đỡ rồi sao."
"Trách phạt Ninh phi?" Hà Di Hiền xoa bóp hổ khẩu, "Chuyện lúc nào vậy?"
Hồ Tương đáp: "Ôi chao, hai ngày trước ngài nghỉ ngơi bên ngoài, con trai quên mất không bẩm lại, hai ngày trước bệ hạ trách phạt Ninh nương nương ở Dưỡng Tâm Điện, chẳng biết làm sao mà chuyện này truyền khắp lục cung đều hay."
Hà Di Hiền cười gật đầu, "Trên triều đình còn tranh cái gì nữa chứ."
Hồ Tương cũng cười, "Có ai nói không đâu."
Đặng Anh lẳng lặng nghe xong đối thoại này, ngẩng đầu thấy Trịnh Nguyệt Gia siết chén trà, ngón tay trắng bệch, bèn ho khẽ một tiếng. Trịnh Nguyệt Gia tuy hồi thần nhưng vẫn suýt làm đổ chén trà.
Mấy người tán gẫu một hồi, thời gian nhanh chóng trôi qua, qua giờ Ngọ, phiếu chỉ của Nội các đã đưa tới.
Hà Di Hiền lật mấy quyển ra, giơ tay gọi Đặng Anh lại, "Anh xem rồi phê đi."
Đặng Anh cẩn trọng nhận lấy, đứng cạnh một bàn gần cửa sổ, giở tấu sớ ra. Quyển trên cùng là của ngự sử Hoàng Nhiên viết, nội dung vẫn là xin lập thái tử. Người này là thám hoa năm Trinh Ninh thứ hai, chữ châm chữ rót, tài hoa tót vời.
Đặng Anh vén tay áo, cầm bút chấm mực đỏ mà lòng buồn man mác.
Khi còn trẻ chàng cho rằng rồi mình cũng sẽ trở thành người dâng sớ thay bách tính, can gián vì thiên hạ, văn chương gấm vóc truyền ra tứ hải, giao du rộng rãi khắp kinh thành, nhưng hiện giờ, chàng lại thành người đọc tấu chương, trong tay dẫu vẫn có bút, mỗi nét một chữ, nhưng đều là tội ác dưới thiết bài.
Lúc đặt bút, chàng chợt nhớ đến câu Ninh phi hỏi mình, "Nếu anh biết kết cục của mình, anh sẽ sống thế nào?"
Rốt cuộc chàng có biết kết cục của mình không?
Thực ra là biết, chỉ là chàng không muốn nói với Dương Uyển, sợ rằng cô không chịu đựng nổi, bản thân chàng cũng vẫn đang ôm trong lòng nỗi tuyệt vọng kia.
Giờ Dậu, Đặng Anh ra khỏi Ti lễ giám, lại tiện đường đi đến một xưởng nha, lúc trở về trực phòng ở sông hộ thành, trời đã tối đen như mực. Lý Ngư bưng cơm canh đến phòng chàng, đặt lên bàn rồi chùi tay vào áo, "Tôi vừa hâm nóng lại, nhân lúc còn nóng, anh ăn luôn đi."
Đặng Anh cởi quan phục trên người ra, khoác một tấm áo choàng màu xám xanh, tiện tay châm đèn, lấy chìa khóa cạnh giường mở ngăn tủ, cầm thuốc lấy từ Ngự dược phòng ra.
Lý Ngư xem chàng hành động, lấy làm khó hiểu, "Anh làm gì vậy, còn chưa ăn cơm mà."
Đặng Anh ngó đồ ăn trên bàn, cười với Lý Ngư, "Cậu ăn đi."
Lý Ngư nuốt nước bọt, "Thật ạ?"
Đặng Anh đứng thẳng dậy, "Ừ, Uyển Uyển nói cậu đang tuổi ăn tuổi lớn."
Lông mày Lý Ngư nhướng lên rõ cao, "Uyển Uyển? Ai vậy?"
Đặng Anh ngẩn ra, vội ho một tiếng, "Khụ, Dương nữ sử."
Lý Ngư nói: "Tỷ tỷ tôi chưa bao giờ cho Trần chưởng ấn gọi nhũ danh của chị ấy, anh to gan lớn mật thật đấy."
Vậy mà Đặng Anh lại rất tự nhiên gật đầu, "Đúng vậy, tôi không nên gọi nàng như thế, cậu đừng nói với nàng."
Lý Ngư bảo: "Tôi nói chứ, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn, Dương Uyển cô nương còn lợi hại hơn tỷ tỷ tôi nữa, cứng cỏi thật sự."
Nói rồi cậu ta gắp một miếng thịt, nói tiếp: "Hôm nay tôi đi ngang qua Diên Hi Môn, xem được một màn mà đến là hả hê, Trần cung chính của Cung chính ti dẫn theo rất nhiều người, đánh cho bọn nô tì mắt mọc trên trời kia một trận. Đánh xong còn bắt họ đi thỉnh tội với Ninh nương nương. Về sau tôi nghe tỷ tỷ kể, Dương Uyển lại tóm bọn mồm thối đó đến trước mặt hoàng hậu nương nương, vừa hay hôm nay bệ hạ cũng dùng cơm trưa ở chỗ hoàng nương nương, nghỉ ngơi xong vẫn chưa đi, nghe xong câu Dương Uyển nói, hoàn toàn không che chở cho Tưởng tiệp dư nữa, lập tức sai Cung chính ti bắt người."
Đặng Anh hỏi: "Nàng nói gì?"
Lý Ngư nhét đồ ăn đầy miệng, lúng búng đáp: "Anh đi mà hỏi chị ấy í, có điều, chắc là phải đợi thêm mấy ngày, tỷ tỷ tôi nói, tuy hoàng đế trách cứ Diên Hi Cung nhưng Khương thượng nghi lại cũng nổi giận với Dương Uyển, lúc này chẳng biết đang bị nhốt ở đâu rồi."
Đặng Anh không hỏi nữa.
Lý Ngư đặt đũa xuống: "Đúng rồi, anh lấy thuốc làm gì vậy?"
"À, đi đun nước ngâm thương tật ở chân."
Nói rồi chàng khép áo choàng đi ra ngoài cửa, "Tôi đi nấu trước đây, lát nữa cậu cài cửa lại giúp tôi nhé."
Lý Ngư đứng dậy, "Anh lại tự đi làm mấy cái chuyện nấu nước rót chậu này rồi đấy, Ti lễ giám điều mấy yêm đồng tới hầu anh, anh lại không lấy, hay là anh dứt khoát cho tôi hầu anh đi, theo anh, có khi ngày nào lại phất lên thật không chừng."
Đặng Anh cười, không trả lời cậu.
Đợi cậu nấu xong nước thuốc trở lại, Lý Ngư đã thu dọn xong bát đũa trên bàn rời đi.
Trong phòng đã đốt than nhưng vẫn se se lạnh.
Đặng Anh đặt chậu than ở cạnh mình, cởi giày tất ra ngồi bên mép giường, xắn ống quần lên.
Tuy thương vào căn cốt không thể nào trị khỏi hoàn toàn, nhưng kể từ khi nghe lời Dương Uyển đun nước thuốc ngâm chân, hình như đã không còn đau như trước nữa.
Chàng ngồi dậy, thuận tay cầm một quyển sách trên giường lên, xem không được hai trang thì chợt nghe Lý Ngư bên ngoài kêu: "Ơ, sao chị lại què rồi."
Tiếp đó là tiếng Dương Uyển cố gắng hạ thấp giọng: "Xuỵt... Cậu có thể đừng nói to như vậy được không?"
"Chị chị... lén lén lút lút ở đây làm gì vậy?"
"Tôi đến đưa đồ ăn cho chàng, thuận tiện trộm ít thuốc, tôi thấy chàng ra ngoài rồi mới trở về lấy đồ ăn, chàng... vẫn chưa trở lại chứ?"
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top