Bèo dạt sóng dềnh (7)
Đặng Anh ngẩng đầu.
Trong gió tuyết xuyên cửa hãy còn vương mùi rượu thịt, tanh cay lẫn lộn, khiêu khích người phụ nữ bọc trong gấm êm lụa mềm trước mắt.
"Lời nương nương nói... Nô tì đã ghi nhớ."
Ninh phi lắc đầu, "Không cần tự xưng nô tỳ với ta, trong mắt ta, anh và Trịnh bỉnh bút đều là mĩ ngọc dưới bụi, chỉ là ta không sánh bằng Uyển Nhi, không thể làm một cây phất trần, nhưng ta hi vọng, thân là hoàng phi, với lòng kính trọng dành cho các anh, ta có thể giúp các anh bớt chịu khổ phần nào."
Đặng Anh nghe xong câu này, rốt cuộc cũng dám nhìn về phía Ninh phi.
"Lời nương nương nói với Đặng Anh hôm nay, Đặng Anh trọn đời khó quên."
Đoạn, chàng khom người xá dài. Ninh phi gật đầu nhận cái xá này của chàng, bình thản đáp: "Ừ, vậy anh hãy nhận lời ta, đừng làm Uyển Nhi khóc."
Kể từ trận khóc trước mặt Ninh phi, mấy ngày sau đó, Dương Uyển đều thẫn thờ ngơ ngẩn.
Gần cuối năm, trong cung ngoại trừ chuyện trù bị đón Tết thì còn phải chuẩn bị cho một đại sự khác – Tưởng tiệp dư sắp lâm bồn.
Vì việc này, thậm chí hoàng đế còn nảy sinh ý định đại xá thiên hạ.
Cùng lúc đó, cũng vì thái độ của hoàng đế đối với đứa trẻ còn chưa biết là nam hay nữ này mà trên triều đình nổ ra trận tranh luận lớn cuối cùng của năm Trinh Ninh thứ mười hai – lập định trữ quân.
Dương Uyển nhớ trong khoảng thời gian tại vị, Trinh Ninh Đế không hề lập trữ, thế nên sau khi ông ta băng hà, triều đình và nội đình chia làm hai phe, một phe do Dương Luân và Trương Tông cầm đầu, chủ trương lập trưởng. Một phe do thái hoàng thái hậu cầm đầu tông thân và chưởng ấn Ti lễ giám cầm đầu tập đoàn hoạn quan, chủ trương lập ấu.
Tâm tư hai phe đều rất rõ ràng.
Dương Luân và Trương Tông đều là đế sư, Dịch Lang là học trò họ nghiêm khắc dạy dỗ, gần như chịu tải toàn bộ giả tưởng của quan văn Đại Minh đối với một thế hệ minh quân, thế nên bất kể thế nào họ cũng không muốn lập một đứa bé còn nhỏ đến mức chưa thấy được căn cốt làm tân đế.
Suy nghĩ của Ti lễ giám thì càng bộc trực hơn.
Dịch Lang được giáo dục theo tổ pháp, vẫn luôn coi hoạn quan là nô tì, thái độ với Ti lễ giám cũng vô cùng khắc nghiệt, hoàn toàn không nể tình riêng, nhưng con nhỏ của Tưởng tiệp dư Dịch Giác lại khá thân thiết với chúng thái giám, là đứa trẻ lớn lên trong vòng ôm của chúng nội giám.
Còn tông thân khi ấy thì vì trước đây được Trinh Ninh Đế dung túng, không ngừng thôn tính đất đai, thâm hụt Hộ bộ, nội bộ đã trầm kha khó trị, để bảo vệ lợi ích mình đã có, đương nhiên cũng không bằng lòng chấp nhận Dịch Lang do phe cải cách dạy dỗ đăng cơ làm hoàng đế, bởi vậy xúi giục thái hoàng thái hậu ra mặt, tranh đấu cùng Nội các.
Mặc dù nhìn thì vô cùng phức tạp nhưng thực tế, trận tranh đấu này diễn ra cực kì ngắn. Nguyên nhâ là vì không bao lâu sau khi Trinh Ninh Đế chết, Dịch Giác đột ngột chết bất đắc kì tử.
Giới lịch sử xưa nay vẫn tồn tại tranh cãi rất lớn về nguyên nhân cái chết của Dịch Giác. Quan điểm chủ lưu ban đầu cho rằng, ắt hẳn Dịch Giác chết do ám sát chính trị. Nhưng căn cứ bác bỏ quan điểm này cũng rất trực quan, đám người Dương Luân Trương Tông đều là quan văn, không có lực lượng làm chuyện ám sát, nếu nói khi đó họ mượn lực lượng của giáo phái giang hồ thì rành rành là sắp viết lịch sử thành tiểu thuyết rồi.
Bởi vậy nên về sau phân ra một quan điểm khác, đó chính là Dịch Giác chết bởi tay Đặng Anh.
Mới đầu, lý do đề ra quan điểm này cũng rất đơn giản, bởi sau khi Dịch Giác chết, Dịch Lang hợp tình hợp lý kế thừa đại thống, chuyện đầu tiên làm là phạt Hà Di Hiền một trăm trượng, đày đi hoàng lăng Nam Kinh, còn chưởng ấn thái giám Ti lễ giám về sau là Hồ Tương thì vì không được Dịch Lang tính nhiệm nên về cơ bản là làm chức suông, Đặng Anh trở thành người nắm quyền thực tế của Ti lễ giám.
Bằng chứng cho quan điểm này xuất hiện trong "Bách tội lục" Dịch Lang viết để lăng trì Đặng Anh.
Bài văn ấy không dài, nhưng lại liệt kê ra một trăm tội lỗi của Đặng Anh, là ngự thư do chính tay hoàng đế viết, tuyên cáo thiên hạ.
Trong đó có một tội là "giết hại tông thân".
Tội ác này không thể tìm thấy sự thực lịch sử phù hợp tương ứng về Đặng Anh trong sử liệu, thế nên có sử gia cho rằng, đây chính là chỉ án hoàng tử năm đó.
Đương nhiên, chuyện này còn cách khoảng thời gian Dương Uyển đang ở quá xa, thế nên cái cô quan tâm hơn cả vào lúc này không phải là trận tranh luận chính trị sẽ có kết quả gì mà là tình cảnh của Ninh phi và Dịch Lang.
Và cả...
Làm thế nào để đối mặt với Đặng Anh.
Thế nhưng hai đại sự này chồng lên nhau, sáu cục và hai mươi tư nha môn nội đình lu bu đến chẳng có thời gian rảnh. Dương Uyển cũng gần như không có bất kì lúc nào rỗi tay chỉnh lý lại bút kí và tâm trạng của mình.
Cô vốn là người làm việc nghiêm cẩn hiệu suất cao, lúc không gỡ rối được vấn đề cảm xúc sẽ dứt khoát vùi đầu vào công việc, Tống Vân Khinh thấy cô như vậy cũng phải phát sợ.
Hôm ấy vừa qua giờ Mão, Tống Vân Khinh xách đèn cầy đi vào chính đường Thượng nghi cục, lại thấy trong phòng hồ sơ sáng đèn, Dương Uyển một mình dựng thang, đang tìm công văn trên kệ.
"Cô không trở về à?" Cô hỏi, đặt đèn cầy xuống, đỡ thang dưới chân Dương Uyển, "Cần gì phải thế, đợi người ngoài cửa đến trực, bảo họ qua leo giúp là được mà."
Dương Uyển cúi đầu nói: "Mấy ngày nay trong lòng tôi rất loạn, bận bịu chút cũng tốt."
Tống Vân Khinh khuyên: "Cô tìm gì vậy, xuống đi để tôi tìm cho, trở về ngủ một lát, còn thế nữa làm sao được."
Dương Uyển nghe cô nói vậy, tựa vào thang dụi mắt.
"Trở về cũng không ngủ được."
Tống Vân Khinh nói: "Lý Ngư nói cô và Đặng bỉnh bút cãi nhau."
"Cái gì chứ, cậu ta nói lung tung đó."
"Tôi cũng bảo thế, người như Đặng bỉnh bút sao lại đi cãi vã với cô, cơ mà cũng phải nói, sao lâu thế rồi cô không đi gặp anh ta vậy?"
"À." Dương Uyển cúi đầu lấp liếm, "Mấy ngày nay nương nương khó chịu trong người, chỗ chúng ta cũng nhiều việc."
Tống Vân Khinh thở dài, "Tưởng tiệp dư kia, ôi... sắp lật tung cả sáu cục lên rồi, thế này mà sinh hoàng tử thì tôi thấy dễ hoàng hậu cô ả cũng chẳng để vào mắt. Tôi thật không hiểu tại sao bệ hạ lại sủng ái một nữ nhân như vậy, hèn chi các lão gia bên ngoài đều phải tấu chuyện lập trữ."
Dương Uyển gật đầu không nói.
Tống Vân Khinh than tiếp: "Nghe nói... hôm trước nương nương bị phạt quỳ ở Dưỡng Tâm Điện."
Dương Uyển không phủ nhận, "Ừ."
"Ôi chao." Tống Vân Khinh lại thở dài một hơi, "Đến thể diện bệ hạ cũng chẳng chịu cho, hôm qua lục cung đã biết chuyện hết rồi, cung nhân trong Diên Hi Cung nói chuyện với nhau mà lời gì khó nghe cũng tuôn ra được hết."
Dương Uyển không lên tiếng, cô biết đây là đang cảnh cáo Dương Luân. Sau khi trở lại Ninh phi cũng không nói gì, chỉ ôm Dịch Lang, nhẹ nhàng thủ thỉ đọc thoại bản cho cậu nghe, mãi đến khi Dịch Lang ngủ rồi, nàng mới để Hợp Ngọc và Dương Uyển bôi thuốc cho mình.
Thấy cô trầm mặc, Tống Vân Khinh lại tưởng cô bận lòng, vội nói: "Được rồi được rồi, cô mau xuống về ngủ đi, cô cứ im im gắng làm như vậy, tôi chỉ sợ lát nữa cô ngất xỉu ngã xuống mất thôi."
Dương Uyển nghe lời Tống Vân Khinh, xuống thang sửa sang lại quần áo.
"Vậy tôi về đây, một lúc nữa lại tới."
"Đi đi."
Dương Uyển ra khỏi Thượng nghi cục, chưa được mấy bước đã đi tới cửa Ti lễ giám.
Đặng Anh đang đứng trước cửa nói chuyện với Trịnh Nguyệt Gia. Chàng mặc quan phục bỉnh bút thái giám, nom chừng như gầy đi một chút.
Dương Uyển thấy chàng nhìn mình, bèn vội vã xoay người đi vòng ra sau, nhưng vừa qua một chỗ rẽ đã lại thấy Đặng Anh đứng cuối đường đi.
"Anh... từ đâu chui ra vậy..."
Đặng Anh lại gần Dương Uyển, "Đằng sau là một lối thông nước không có cửa, thiết kế xây dựng để phòng hỏa hoạn cho các cung điện mặt Tây."
Dương Uyển mím môi, "Anh thiết kế à?"
"Phải, mười năm trước sửa, về sau cải tạo sông hộ thành, tôi thuận tiện phá luôn tường mặt sau, nối thông với con đường cô vừa đi mới rồi, có điều, vì trên đường đó để bốn vạc cát tường nên người qua lại không nhiều."
Dương Uyển gật đầu cười nói: "Tôi đúng là ngốc thật, tránh anh trong hoàng thành, có thể tránh đi đâu."
Đặng Anh cúi đầu nhìn Dương Uyển, mặt cô bị gió tuyết thổi lớt phớt tấy đỏ, cô khịt mũi, nhìn sang một bên, "Hiện giờ tôi không dám gặp anh lắm."
"Tại sao?"
Dương Uyển mím môi, "Vì làm chuyện sai, khiến anh phải quỳ trước mặt Dịch Lang nghe những lời đó... Tôi còn chẳng nói được một câu nào... Tôi..."
Cô không nói tiếp, nhưng Đặng Anh vẫn đợi đến khi cô triệt để im lặng rồi mới nhẹ giọng đáp: "Tôi không để ý."
Nói rồi, chàng chống đầu gối hạ người xuống một chút, mặc dù không cách quá gần nhưng Dương Uyển vẫn cảm nhận được hơi thở chàng ấm áp.
"Thực ra trong lòng cô cũng biết tiểu điện hạ nói đúng phải không?"
Dương Uyển không thừa nhận, "Không phải..."
Giờ phút này, cô cũng không biết mình đang đại diện cho nội tâm của mình hay đại diện cho nền văn minh tiên tiến hơn của đời sau để nói hai chữ này nữa..."
"Nó nói đúng quái gì..."
Đặng Anh nghe cô nói vậy, không khỏi cười.
Chàng buông lỏng bàn tay chống đầu gối rồi lại cuộn lại, nắm nhẹ thành quyền, vươn về phía Dương Uyển. Động tác ấy khiến tay áo quan bào rủ xuống, để lộ cổ tay chàng, bên trên có một dấu vết lờ mờ, là thương tích trong nhà lao hình bộ trước khi thụ hình vào năm ngoái.
"Cô xem, đây là vết xiềng xích, còn có vết thương ở cổ chân tôi nữa, cũng rất khó tiêu tan. Tuy tôi vẫn luôn nghe lời cô, cẩn thận uống thuốc, điều trị cơ thể, nhưng hiệu quả không quá lớn. Ban đầu mặc dù tôi không rõ vì sao mình chẳng làm chuyện đại nghịch bất đạo gì mà lại phải chịu trừng phạt như vậy, nhưng bây giờ tôi muốn tiếp thu những trừng phạt này, tiếp tục sống tiếp."
"Anh có thể tiếp thu, nhưng tôi không thể." Dương Uyển nhìn cổ tay chàng, "Sao có thể tiếp thu chứ..."
"Vì cô chứ sao."
"Cái gì..." Dương Uyển ngơ ngác.
Đặng Anh không dừng lại, nói tiếp: "Tôi lấy thân sâu kiến đi ngấp nghé cô, bị điện hạ trách cứ, vẫn không biết tại tội, không chịu hối cải, nếu đã vậy, tôi chịu trừng phạt thế nào cũng chẳng quá đáng."
Dương Uyển trầm mặc một hồi, lúc này mới vén tóc vụ bên tai, quay đầu nhìn Đặng Anh, nói: "Anh lại lấy bản thân ra để an ủi tôi rồi."
"Không phải cô cũng như vậy à?"
Dương Uyển mím môi.
"Thế nên, anh sẽ vẫn chịu gặp tôi à?"
"Ừ." Chàng ôn hòa gật đầu với Dương Uyển, "Hôm nay là cô trốn tôi, tôi tự mình tìm đến."
Dứt lời, chàng chậm rãi buông thõng tay, đứng thẳng dậy, cúi đầu nói: "Sau này, bất kể tiểu điện hạ nói gì với tôi, cô cứ đứng xem như ngày đó là được. Thực ra Dương đại nhân và Trương thứ phụ rất dụng tâm vào điện hạ, điện hạ là vị hoàng tử tôi bằng lòng hầu hạ, ngài có thể bảo vệ cô như vậy cũng là cho tôi ân điển. Hiện giờ Tưởng tiệp dư sắp lâm bồn, triều cục bất ổn, hơn nữa, tâm ý bệ hạ vẫn chưa tỏ rõ. Tiểu điện hạ còn nhỏ tuổi, khó tránh khỏi sẽ lo nghĩ, cô là người chí thân của ngài trong cung, đừng nên vì tôi mà khiến các cô đều bất an."
Dương Uyển gật đầu, "Là tôi hồ đồ."
"Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cô."
"Ừ?"
Đặng Anh ngẩng đầu liếc về phía Thừa Càn Cung.
"Tôi biết hôm trước Ninh nương nương phải chịu tủi nhục trước Dưỡng Tâm Điện, thế nên đã đề cập trước mặt nữ quan Cung chính ti rằng cung nhân trong cung Tưởng tiệp dư nói năng phạm điều cấm, nếu Cung chính ti chịu công chính thẩm tra xử lí những người này, tình cảnh của Thừa Càn Cung sẽ khá hơn một chút, hơn nữa mấy người Dương đại nhân cũng sẽ không quá bị động. Nhưng thân là nội giám, tôi và Trịnh bỉnh bút không thể tham dự quá nhiều."
"Để tôi đi tố giác."
Đặng Anh không ngăn cản cô, chỉ nói: "Bản thân phải cẩn thận."
Dương Uyển gật đầu: "Tôi có chừng mực."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top