Chương 5 : Sự thật

Khoảng 11h chúng tôi tan học nhưng 1h tôi mới về tới nơi, toàn thân mệt mỏi nhất là đôi chân của tôi, mệt đến nổi vừa về tới là đã phóng lên giường nằm, định chỉ nghỉ mệt 1 lúc thôi nhưng k ngờ tôi ngủ quên đến k đem cơm đến cho thiếu gia
Tới 6h chiều tôi thức dậy khỏe hơn đc 1 chút liên nhìn vào đồng hồ giật mình nhìn thấy đã quá giờ đem thức ăn cho thiếu gia, tôi vội bật dậy thay đồ rồi rời khỏi căn phòng nhỏ trên gác, lập tức xuống bếp thấy phần cơm đầu bếp đã chuẩn bị cho thiếu gia để đấy, tôi nhanh chóng bưng đi vội
Lên đến phòng của tên lưu manh tôi nhanh bước vào thì trước mắt tôi là tên lưu manh với ánh mắt tức giận như muốn bốp cổ tôi tới chết vậy
-Cơm đây thưa thiếu gia, mời cậu dùng bữa
Hắn tiến lại sờ lên tô canh rồi quát máng
-Đây là cơm của cậu sau ngụi lạnh cả rồi đây này
-Tôi xin lỗi
-Ngoài cơm canh ngụi lạnh cậu còn đem cơm trễ hơn bình thường hay cậu muốn trả đủa tôi hả nói đi!
-Vậy sau thiếu gia lại k ra ngoài dùng bữa cùng phu nhân
Tôi chả dám nhìn vào mắt hắn, sợ quá đi
Rồi cánh tay ấy bóp vào càm tôi di chuyển nó cùng cả khung mặt tôi
-Nói chuyện với tôi thì nhìn thẳng vào mắt tôi
-Tôi đã từng nói cậu đừng quản tôi còn gì cậu quên à
Tôi nhìn thẳng vào mắt tên lưu manh nó ẩn giấu 1 nỗi đau đớn nào đấy
-Phu nhân đã làm gì mà làm cho cậu có thể ghét bà ấy tới thế hả?
Hẳn nhứng chân mày nhạc nhiên bỏ tay ra khỏi càm tôi
-Ra ngoài
Giọng nói yếu đi nhưng hẳn là tôi đã nói đúng gì đó hắn có thể sẽ cấu lên nếu tôi làm trái lời hắn nên tốt nhất là phắn đi cho lành
-Vậy tôi xin phép
Bước ra ngoài tôi chợt quay lại thấy trước mắt tôi là tên lưu manh với ánh mắt suy sụp, hoàn toàn khác lúc nãy, đi hỏi phu nhân thử xem sao rồi tôi khẳng chương đi đến phòng của làm việc của phu nhân
Cốc cốc cốc
- Ai đấy
-Là tôi thưa phu nhân
-Của k khóa mời vào
Tồi bước vào trong mắt nhìn xung quanh dồn ngố sơ căn phòng rồi vào thảng việt chính
-Gì vậy quản gia Nhất, Lâm nhi lại mạnh tay với cậu à
-Không hẳn thưa phu nhân tôi muốn hỏi 1 số chuyện về thếu gia
-Được cậu cứ tự nhiên mời cậu ngồi
-Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?
Gương mặt phu nhân sửng sốt rồi nhanh lấy lại bình tĩnh, bà ấy tháo mắt kính xuống trầm mặt xuống nép nhăn đã hiện ra trên gương mặt ấy
-Đó là một câu chuyện dài
                                                                   10 năm trước
Cả gia đình ta sống rất hạnh phúc công việc của chúng ta k chiếm quá nhiều thời gian nên ta thường dành thời gian để chơi với Lâm nhi, rồi chúng ta bắt đầu thăng tiến chức vụ công việc ngày càng bận hơn sau đó thời gian giành cho gia đình nữa tất cả xa lánh nhau lúc đó Lâm nhi học rất chăm chỉ nó nói sẽ làm 1 người tài giỏi kiếm thật nhiều tiền sau đó sẽ nuôi chúng ta
Trong 1 lần nghĩ lễ gia đình ta đi đến 1 cô nhi viện để làm từ thiện Lâm nhi có nhiều bạn Lâm nhi nói với ta muốn nhận nuôi 1 đứa bé, chúng ta rất ít thời gian dàng cho nhau ta lúc đầu định k chiều nó nhưng nó cứ nài nỉ ta đành đồng ý
Nó nắm tay 1 đưa bé trai khôi ngô tới chạy lại chổ ta
Người đó chính là con đó Nhất Tiểu Bao

----------^_^----------
Hấp dẫn chưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đầu