Chương 12: Không phải mơ
Bạch Mao nhanh chóng bế Tiểu Bao nhẹ nhàng vào trong chiếc xe rồi đậy lại thu gon, dọn sạch căn phòng rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Cậu đi ngang qua hai tên vệ sĩ rồi tiến gần lại thang máy, tình cờ cánh cửa thang máy mở ra phía trong là Khưu Gia Phong bước ra, tay trái bỏ vào túi quần tay phải đang cầm điện thoại nghe máy.
-Quản gia Phong ký xong hợp đồng thì xử lý mấy con chuột rình mò bên tò nhà bên cạnh đi.
-Khưu tổng.
-Ừm!
Rồi bất ngờ hắn ta đặt tay lên vai Bạch Mao
-Cậu làm rơi đồ kìa
-Vâng... cảm ơn ngài đã nhắc nhở ( hú hồn chim én tưởng bị phát hiện rồi )
Cậu quay lại lụm rồi nhanh chân bước đi vào thang máy.
- Alo ... hai người nhanh rời đi sắp có người tới đó.
-Quá muộn rồi! Hahahaha
Cúp máy
-Cmn tiêu rồi
-Tài xế anh nghe tôi nói j k
-Thiếu gia có chuyện j sau
-Hai điệp viên bị phát hiện r, anh phải đề phòng xung quanh đó.
-Đã rõ!
Khi bước xuống thang máy cậu đi nhanh hơn bình thường chút đỉnh, ra ngoài chổ đổ xe khi nãy.
Bước lên xe cùng với chiếc xe đẩy có chứa Tiểu Bao bên trong.
-Đi thôi đến đường cao tốc. Nếu đi đường này sẽ k kẹt xe với bọn người của Khưu Gia Phong sẽ khó đuổi theo hơn.
Chiếc xe tải mày đen đã tiến hành nhiệm vụ của nó. Bạch Mao bế Tiểu Bao ra ngoài, dừng máy dò kim loại (loại nhỏ) dò xem có thiết bị định vị nào k.
Bất ngờ khi cởi đồ của Tiểu Bao anh thấy trên người toàn những vết thương sâu, có vết thành sẹo, có chỗ bàm tím .
Anh nhìn mà đau lòng, dò toàn cơ thể của Tiểu Bao k có thiết bị định vị.
-Có thuốc bôi k, nước sạch thì càng tốt.
-Có ạ!
Bạch Mao nhẹ nhành dùng khăn thấm nước lau vết thương vào máu khô, rồi bôi thuốc nhẹ nhẹ. Tiểu Bao thấy hơi dễ chịu liền mở mắt. Bạch Mao mãi lo bôi thuốc nên k để ý.
-Anh à... đừng đi nha.
Nghe thấy giọng nói yếu ớt cậu nhìn ngay
-Anh... đừng... bỏ... em
-Anh k bỏ em, k bỏ em đâu đừng sợ.
-Đây là mơ hả, nếu là mơ thì mong nó sẽ thành hiện thực
-Là thật, anh ở đây rồi, anh bảo vệ em, cho nên ~ đừng khóc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top