46

"Đi khỏi đây thôi...."

"Sao!??"
Black Sugar ngạc nhiên trước câu nói của đội trưởng-người mà một khi đã muốn giết thì phải giết cho kì được mới xong.

"Không có cơ hội cho ta đâu... người đàn bà đó đã bắt đầu nghiêm túc rồi đấy..."
Irene nghiêng đầu nhìn về phía khu triển lãm, nói rồi một mạch bước đi.

"Đợi đã Irene san!!"
Ben chạy theo ngay sau Irene, bỏ lại những kẻ khác phía sau.
"Nghe này, tôi không biết người đàn bà đó nguy hiểm thế nào, nhưng nếu ả dám đụng tới cô, cứ nói tôi nghe...."

Ben lập tức dừng lời ngay sau khi bị Irene tặng cho một ánh nhìn khó chịu.

"Cô ta đang gây dựng đế chế của mình, từng bước phá bỏ những luật lệ tầm thường của xã hội loài người mà tiến tới một kỉ nguyên mới. Cái thế giới này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành của ả. Đó là còn chưa kể chị em của cô ta-Iris Vivia-đang ở đây cùng đội quân của mình. Tới lúc đó, chúng ta không đủ sức mà chống cự đâu."

"Tchh..!!"
Ben nắm chặt bàn tay mình lại, bất lực trước những điều mà Irene thốt ra. Hắn đã theo cô hơn 6 năm nay, và hắn chưa bao giờ thấy những cảm xúc của cô ta trông nghiêm trọng tới vậy cả.

"Cảm ơn vì đã luôn lo cho tôi, Ben. Black Sugar chúng ta dừng lại tại đây, trở về tổ chức mau nào..."

"Vậy cũng phải đợi mấy người kia... ể, chúng đâu rồi?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Aniki!"

Cảm thấy ai đó đang gọi mình, Illumi quay đầu lại.
"Kalluto, thắng ngoạn mục đấy."

"Không có gì. Chúng ta làm gì tiếp đây..?"

"Chờ hai con người kia tới rồi về."

"Sớm vậy sao?"

"Ở lại làm mồi cho lũ Black Sugar à?"

"Không..."
Kalluto cúi thấp xuống, cô rùng mình, bất giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm trước. Nếu không có Illumi, chắc chắn cô không sống được tới bây giờ.

"Hả...?"



Một màn sương trắng nhè nhẹ chạy dưới sàn nhà. Nó đang bao phủ khắp nơi trong sòng bạc, "Ngưng" của Illumi lập tức bật lên sau khi cơ thể cảm thấy có thứ nguy hiểm đang tới gần.

"Kalluto, "Ngưng"!"

"Dạ."

Sau vài giây, lớp sương tan đi. Nhưng giờ mọi thứ mới trở nên thật lạ.
Trước mắt Illumi và Kalluto giờ đây không phải là sòng bạc mà họ thấy vài tiếng trước, đó là một lâu đài bằng vàng với những lớp trang trí giả tạo hết sức. Những bức tranh ngộ nghĩnh cùng những con gấu bông đáng yêu đều được bày biện với mục đích che đi những vết máu bắn tung toé trên tường và những chiếc đầu lâu, máu thịt lẫn lộn.
Khách khứa hoảng loạn đứng vào giữa sàn, co ro tự hỏi từ khi nào đã bước vào đây. Cái chốn này thực khiến họ cảm thấy kinh tởm, mùi máu tanh hoà vào cái hương nước hoa sộc vào mũi từng người.

"Muốn che đi sự kinh tởm của cái lâu đài đầy máu này ư...?"
Kalluto nói, một tay đưa lên mũi. Cái mùi nước hoa này khiến cô buồn nôn. Việc ngửi thấy máu nó vốn là thứ thấy hằng ngày rồi nên cô không còn cảm giác sợ gì chúng nữa.

"Ngược lại ấy, vờ như cố gắng che đi nhưng thực chất để những kẻ bước vào ảo ảnh này nhìn thấy chúng. Muốn lôi nỗi sợ của đám lữ khách tầm thường này ra làm trò đùa ấy mà..."
Illumi nói, mắt không ngừng quan sát biến chuyển, biểu hiện của không gian cũng như con người đàn đứng đây.
Phải hết sức cảnh giác trong cái tình thế này.

Bức tường phía sau cả hai bỗng nhiên rung lên. Họ quay lại, nhảy ra xa.
Một cánh cửa được hình thành, những sợi xích tựa như chiếc lưỡi tuôn ra ồ ạt từ bên trong, cuốn lấy những vị khách đang la hét ầm ĩ.

Chúng cũng tấn công hai anh em Zoldyck, nhưng chúng không đủ khả năng bắt họ.

"Vũ khúc: Đại xà tấn công!"
Một cơn gió lớn quấn theo một loạt hoa giấy sắc bén tạo thành hình con rắn khổng lồ bay thẳng vào cánh cửa trên tường, cánh cửa bị nứt ra.
Máu từ đâm tuôn ra xối xả, tiếng thét của thứ gì đó vang lên.
Lâu đài rung chuyển dữ dội, nó bắt đầu nghiêng ngả. Những vị khách còn lại không kịp bám vào tường lần lượt bị hút vào cánh cửa.

"Nii.... ta nên cứu chúng không?"

"Thường thì có, để sau này còn mang chúng ra làm lá chắn. Nhưng tình thế nguy cấp, còn chưa biết cái lâu đài quái quỷ này còn có thể làm gì nên tốt hơn hết là kệ chúng đi."

"Nii à, liệu chúng ta đang bị kẹt trong ảo giác hay đã bị dịch chuyển tới nơi khác vậy?"

"Chưa rõ, nhưng ta đoán là dịch chuyển...."






"Ghê thật đấy, ta vẫn luôn ngưỡng mộ mấy người hệ biến hoá..."
Rez nói, cô ả ngồi trên lan can, nhìn xuống đám người đang ngồi dưới sòng bạc. Gương mặt họ đờ đẫn, có người thì trông y như đang ngủ.
Anh em nhà Zoldyck vẫn đang đứng vững, mắt ngắm nghiền.

"Chúng rất tập trung đấy, ảo giác của ta cùng lắm chỉ có thể kéo dài 15 phút, mà thêm cả số lượng người này nữa thì nó sẽ càng khó hơn...."
Ellie nói, tay đưa lên che miệng, ho khù khụ mấy lần.
Cô nhắm mắt, như vậy mới kiểm soát được ảo giác.

"Ta chưa thể thoả mãn.... ahhh, nhìn chúng kìa, thực sự nghiêm túc~ ta không muốn dừng giữa chừng thế này đâu...."

"Nếu thích, ta có thể dịch chuyển cả bản thân và ngươi vào cùng. Như thế thì ta dễ dàng cân bằng trong việc kiểm soát "Lâu đài của Claudia" hơn, nhưng cũng dễ bị mất tập trung nếu đám đó tấn công ta để thoát ra...."

"Và chính mi cũng có thể hôn mê mãi mãi nếu bị "nó" tiêu diệt bên trong lâu đài. Fufu...~ một con dao hai lưỡi sao? Một dạng cá cược khác à?"

"Khó kiểm soát quá.... Claudia lại vừa bị con nhỏ đó đâm vào họng, quả là con cháu của Zoldyck. Có lẽ ta nên tiêu diệt hết đám khách khứa kia để chúng không còn lá chắn nữa.."

"Ta tự hỏi đám khách chết trong lâu đài của mi sau này sẽ biến đi đâu...?"

"Chúng sẽ bị sốc tâm lí cực nặng, não chết ngay tức khắc. Ban nãy đông người nên khó kiểm soát, giờ còn tầm 10 người nên đỡ hơn rồi... ủa, ngươi đi đâu rồi..?"
Không thấy tiếng của người kia đâu, Ellie chỉ biết thở dài.




"Giờ thì.... ta cần con bé tóc dài đó!"
Rez cười man rợ lẩn vào màn đêm, cô ta biết bản thân không thể đáng lại Elaiza, nhưng chắ chắn có thể trút giận vào kẻ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top