32, 33

Tại dinh thự Zoldyck


"Phu nhân, thiếu gia Killua thật sự ra khỏi nhà rồi ạ.."
Amane nói, cô biết chuyện gì sắp diễn ra.
Đang uống trà mà nghe xong tin này, Kikyou sặc sụa suốt mấy phút.

"CÁC NGƯƠI KHÔNG BIẾT GIỮ THẰNG BÉ LẠI SAOOO???"

"Nhưng Zeno sama đã cho phép. Chúng tôi cũng không thể làm gì hơn.."
Amane toát hết mồ hôi

"Arrrgggg...."
Kikyou ôm đầu.
"Loạn hết rồi! Giờ ai cũng ra ra vào vào cái dinh thự này một cách vô phép tắc..!! Các con ta giờ chẳng ai muốn ở bên ta cả...."

"Phu nhân, hay để tôi gọi Milluki sama..."

"Dẹp đi!"

"Vậy thôi...."
.
.
.
.
.
.
.
Lại quay lại căn nhà tiền tỉ của Elaiza...
"Hmm..."
Alluka nằm trôi trên mặt nước, nổi lềnh bềnh như cái bánh bao...(so sánh như quần què vậy-Allu said-.-)
"À rế... đi đâu rồi Elaiza..?"

Alluka bơi bơi gần bờ rồi vất vả trèo lên. Mới nãy bà chị của cô còn đang ngồi trên ghế ngồi nhìn cô nghịch nước.

"Alluka, tôi sẽ tới gặp chủ tịch tập đoàn Akiha ngay bây giờ, chúng tôi cần hợp tác..."
Elaiza lúc này đang đứng trong phòng thay đồ, chật vật với chiếc cúc áo.

"Ể!!?? Thế tôi ở nhà một mình à??"

"Ổn thôi mà."
Cô ngó ra khỏi phòng.

"Hông được...~ nỡ có ai vào xâm phạm thân thể ngọc ngà của tui thì sao??"
Alluka ôm mình uốn éo.

"Thiết bị chống trộm rất tốt, an tâm..."
Nói thế rồi cô một mạch bước khỏi nhà. Lấy con xe bốn chỗ ra phóng đi trong chớp mắt, bỏ lại Alluka một mình với gương mặt đúng chuẩn "iam a joke to you:)"

Alluka nằm ườn lên ghê sofa sau khi thay đồ. Cầm chiếc điều khiển mở từng kênh một.
Chiếc điện thoại rung lên, cô lại lăn sang ghế bên kia để lấy.
"Sofa mà to như cái giường....hmmm?"

Alluka ngậm chiếc kẹo mút đọc tin nhắn.
"Anh tới Yorkshin đây.!"





Wtf?
"Onii chan hông ở nhà nữa à? Mai hết triển lãm em lại zìa mà..."

"Không, anh tới giữ an toàn cho em"
Một lúc sau thấy ông ấy đệm thêm câu:"cả Kalluto nữa!"

Cô không nhắn lại, cười hì cái rồi ném chiếc điện thoại qua.

"Hay ra phố hóng mát tí nhỉ....?"
Không suy nghĩ nhiều, Alluka bật dậy rồi khoá hết cửa lại.
"Aloo!! Cho một taxi lên đây cái!"
.
.
.
.
.
.
Trong nháy mắt
Âm thanh xương vỡ chảy qua tai từng người.
Kalluto hoàn hồn.
Tiếng gãy khiến cô tỉnh lại sau một giây cứng đờ vì sợ hãi...



"Oh...."
Irene, người đang nắm lấy cổ của Kalluto thốt lên một tiếng.
"Ta quên mất rằng ngươi cũng nằm trong đám này nhỉ, Illumi...?"
Ả ngước nhìn người đằng sau cười mỉm.

"Con đàn bà vô lễ.."




Thứ đang gãy không phải xương của Kalluto mà là cánh tay trái đang bị siết chặt của Irene. Illumi nhanh tay kéo cô ta về phía mình, túm lấy cổ ả rồi tính kết liễu như mọi lần.
Irene nhanh chân tặng anh một cú lên gối.

Illumi trúng đòn lập tức nhả tay ra. Bị ả tặng thêm một cú sút vào hông phải rồi lùi lại.

"Vũ khúc" của Kalluto một lần nữa nhắm vào cô ta. Nhưng Irene cũng chỉ nhận chút sướt sát nhẹ nhàng nhanh chóng lùi lại đội hình.


"Tình huống này quả thật thú vị.... fufu.."
Irene cười. Trong khi tay bên kia đang bị gãy, người ta vẫn thấy sự chủ quan của ả
"Thế nào đây Ryodan, giúp chúng ta hay cứu đồng đội..?"

Tất cả chỉ chờ lệnh Bang chủ.
Mạng sống anh em Illumi lúc này như ngàn cân treo sợi tóc.
Lợi lộc về tay băng nhện chắc chắn không nhỏ nếu họ hạ được anh em Zoldyck



"Quả thật bọn ta rất thích tiền, tuy nhiên..."

"Vậy là không đồng ý?"

"Ngươi cứ hiểu là vậy..."

"Chắc không thế, cha của chúng từng giết đồng đội thân thương của ngươi đấy?"
Nụ cười của Irene sớm tắt đi

"Nhà Zoldyck với chúng ta đang trên đà phát triển trong quan hệ, chưa kể là ta đang cần vài thứ từ họ..."

"Hi vọng ta sẽ được chứng kiến một màn lật mặt hoành tráng từ các ngươi, lũ trộm cắp."
Các thành viên của Black Sugar dần dần rút khỏi phòng, cô ta cũng quay lưng lại.

"Chí ít, ta cũng không làm gì hèn hạ như nhắm tới mạng trẻ con.."
Kuroro đứng dậy, cười khinh bỉ.




"Vậy là được cứu...."
Kalluto nói với anh trai mình, hai người rất ít khi giao tiếp.
"Anh hai...."





"Đm ổn vl! Không cần hỏi thăm đâu em..."
Illumi tỉnh bơ, Kalluto câm hẳn luôn...

"Ổn không Kalluto?"
Feitan tiến tới.

"Tôi không sao, chỉ hơi lo...."

"Tốt hơn hết là nấp kĩ vào. Bọn này sẽ xử lí bọn khốn kia giúp cho."
Machi cũng lại gần cùng Hisoka.

"Thế nào Illumi? Đòn đó thấm lắm nhỉ~?"
Hisoka liếm mép, lại thêm một nữ nhân thú vị. Đương nhiên là cái suy nghĩ bệnh hoạn này lọt ngay vào con mắt tinh tường của Machi (Mày giỏi... về mày chết với bà:)

"A..."
Illumi kêu ngay khi vừa chạm vào cằm mình.
"Uy lực khá ghê gớm đấy.. phải báo cho cha ngay."
Nói rồi anh lôi điện thoại ra bấm. Nhắn tin thường khiến người ta nhận biết tình hình nghiêm trọng hơn là gọi, vì gọi điện nghe được tiếng nói của nhau, biết rõ người kia còn an toàn.

"Ta làm gì giờ, bang chủ?"
Phink hỏi, có điều bang chủ hình như đang có mối quan tâm khác.
Hắn nhìn ra cửa sổ khá lâu sau đó.
Mặt trăng xanh hiếm có hiện ra giữa bầu trời đêm, soi sáng thành phố đầy những biến động.



Nó cũng giống màu đôi mắt cô ấy...




"Bang chủ?"

"Hm?"
Kuroro giật mình. Hắn tỉnh lại sau tiếng gọi của Shalnark.

"Chúng tôi cần quyết định của ngài. Chúng ta có nên cướp ngay ngày mai không? Mai là ngày triển lãm duy nhất của Yorkshin rồi.."

"Chúng ta thiếu nhân lực, sức mạnh của chúng thì rất ghê gớm, Fei, Machi, Shizuku đều bị thương chưa hồi phục.
Không nên đi ngay nữa...tốt hơn hết là tận dụng thời gian hỗ trợ nhà Zoldyck tiêu diệt lũ Black Sugar trước tiên."

"Cũng phải, chúng ta và Zoldyck đều đang bị nhắm đến..."

"Thế tôi làm gì đây??"
Hisoka chêm vào, hắn đang bị coi như người ngoài cuộc.
"Black Sugar cũng ngon, cơ mà tôi không thể đấu với nữ giới!"

"Quan trọng là ngươi vẫn nhắm đến Bang chủ chứ gì?"
Illumi nheo nheo mắt.

"Tôi mới thua cô ấy một ván cược, không thể để hàng ngon trước mắt cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất được..."






Tao lạy mày, thằng bạn mày cũng bị nhắm đến đấy...

.
.
.
.
.
.

"Thế bây giờ ông muốn thế nào đây?"

Trong căn phòng mập mờ ánh trăng xanh, một người đàn ông đang thở hổn hển trên chiếc ghế gỗ đung đưa.
Nó là cái ghế từ đời cha ông ta đấy.

Ông ta vừa tập kích một đối tác với mong muốn không bị cản trở mai sau. Tiếc là ông ta chơi nhầm người...


"Tha.... tha cho tôi..."
Lão ta vừa phải chứng kiến phút cuối của vợ mình, không chút thương tiếc.
À thì cũng chỉ có cô ta chịu làm lá chắn cho hắn
"Một nửa công ti đã rơi vào tay em trai ta, nếu giờ ngay cả cô cũng muốn chia nhỏ từng khúc cái tập đoàn này ra nữa thì tôi thật không còn đường sống..."

"Tôi không quan tâm... ông nợ công ty bạn tôi hơn 15 tỷ mà còn thời gian ăn chơi tiệc tùng khắp nơi như vầy. Không phải thừa tiền lắm à...?"
Elaiza cúi thấp ngang tầm hắn, tay ném ra bao nhiêu ảnh bay lắc khắp nơi.
Tất tần tật từ chơi gái, chơi thuốc, nhập lậu,....



"Tôi.... đó đơn giản là xã giao!!"

"Lại một câu nguỵ biện kinh tởm nữa...."
Cô không còn đủ kiên nhẫn. Lập tức lia con dao yêu thích qua cổ hắn, cái đầu lăn lóc trên nền đất.
Máu của hắn dính lên áo cô.

Kukri của lữ đoàn Gurkha, Nepal
Mê loại này lâu rồi...


"Bẩn.... tắm lần nữa là xong..."
Elaiza lột bỏ bộ đồ đen, để cơ thể trần trụi như thế, đứng ra chiếc cửa kính lớn. Chiếc rèm đã bị cơn gió thổi dẹp sang một góc.

Cô nhìn từ trên tầng 27 xuống thành phố vẫn đang hoạt động náo nhiệt, ánh trăng chiếu rõ gương mặt cô. Áng mây đen ban nãy đã trôi đi để mặt trăng tiếp tục công việc của mình.

"Lại là ngươi à, mặt trăng....? Chúng ta thật giống nhau... nhỉ?"
Cô cười và nói. Y như đang trò chuyện với một người bạn..
".... Thích toả sáng, để rồi một ngày nào đó biến mất vĩnh viễn, không còn chút kí ức nào sót lại trong tâm trí loài người...."













"Mà bọn ngươi làm loạn quá rồi đấy, Black sugar..."

Không quay lại cũng biết ai đang đứng sau mình, Elaiza chỉ cười khinh một cái.

"Trần trụi dưới bóng trăng mờ, ngắm nhìn thành phố không chút cảm xúc.... ahhh~ hứng làm sao....."
Rez đã đến từ lúc nào, ả uốn éo trước cơ thể mĩ miều của nữ nhân đang quay lưng với mình.

"Kĩ nữ nổi danh Trung hoa phố phải không? Không ngờ đàn ông lại thích bị hành hạ đến vậy.."
Mắt cô không rời dòng người nhộn nhịp dưới phố

"Mi.... làm sao ....chuyện đó??"

"Chà... ai mà biết...?"

Thấy bản thân đang bị khinh bỉ trầm trọng, Rez nghiến răng.
"Ngươi biết đấy, gã mi vừa giết là mục tiêu của ta.... ta cứ nghĩ sẽ được nghe lão la hét nhưng mà.... thôi thì mi thay cho hắn nha!!!!!"





Ả lao đến nhanh như chớp
Cây roi da của Rez vụt mạnh.
Lực tấn công của roi khiến cánh cửa nứt ra. Gió từ trên cao đổ vào làm cái cửa vỡ hoàn toàn, mảnh vỡ bay vào da thịt ả khiến cô ta kêu la đau đớn.
Chiếc rèm cửa che mất tầm nhìn, Rez lùi lại thật xa.

Hơ.....?
"Trả đây.....Roi.... CỦA TAAAAAAA!!!!!!!!!"

Cây roi của ả bị lấy mất từ lúc nào, cô ta luôn giữ nó thật chắc. Nó như một nửa cuộc đời ả
Tiếng hét giận dữ vang xuống cả tầng 22.

Trên tầng thượng, Elaiza đứng đó.
Tay nắm cây roi của người đàn bà mới tấn công mình.
Cô nghe thấy tiếng hét của ả sau 5s lên đây.

"Ta không chơi với ngươi đâu...."

Cây roi bị ném ra phía sau.
Còn cô gái biến mất từ lúc nào.













(Quên chưa nói, chị Elaiza cũng rất thích khoả thân...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top