Phần 35
- Anh...anh bị cái quái gì vậy?__Cô sợ hãi hỏi.
- Ai, ai cho phép em đi đến mấy cái chỗ này?__Hắn tức giận hỏi.
- Là..là..là do Hoa Hoa rủ em đi mà..__Cô ấp a ấp úng nói.
- Em dám sao? Em thông gian với thằng nào sao?_Hắn hỏi.
- Em..em..anh nói nhảm gì vậy chứ?_cô hỏi rồi lẩn tránh ánh mắt của hắn.
Về đến biệt thự, hắn kéo cô lên lầu.
- Anh Minh, Hàn tiểu thư!! Có chuyện gì...vậy?__La Vân Nhi chặn đầu hỏi.
- Tránh ra._Hắn nói.
La Vân Nhi sợ hãi tránh ra cho hắn kéo cô lên lầu. Hắn đè cô lên giường. Cửa mở he hé nên Vân Nhi đứng từ ngoài lén nhìn vào.
- Em sao dám đi tới mấy chỗ đó?!!_Hắn gầm lên.
- Em đã nói là Hoa Hoa rủ em đi mà!!__Cô tuôn trào nước mắt nói.
- Ah! Vậy sao? Em hiện tại là người của anh mà dám đi tới mấy cái quán bar đó làm tôi mất mặt sao?__hắn hỏi.
Cô chưa kịp trả lời thì hắn hôn nhẹ lên môi cô làm La Vân Nhi đứng ngoài cửa kinh hãi bước vào.
- Anh Minh, anh với Hàn tiểu thư..??
Chưa kịp nói xong thì cô ta bỏ chạy ra ngoài. Hắn đuổi theo mãi xuống dưới sân cô ta mới chịu dừng lại. Hắn khuyên nhủ cô ta. Mộc Nghi đứng ngoài ban công nhìn thấy thở dài mấy cái rồi đi phòng tắm tắm rửa.
Cô bước ra rồi nhảy lên giường đánh một giấc tới sáng.
-----------------------------------------------------------------
Cô tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.
- Chào cô, Hàn tiểu thư!__La Vân Nhi ngồi trên sô pha mặc 1 chiếc đầm ngủ viền ren bằng lụa màu hồng phấn mỏng dánh trên tay cầm 1 ly rượu vang đỏ chưng cất ở Mỹ.
- Chào La tiểu thư!_Mộc Nghi lãnh đạm nói.
- Cô và anh Minh rốt cuộc có quan hệ gì tôi không biết nhưng hiện tại cũng có thể nói tôi gần như là vợ của anh ấy còn cô thì chỉ giống tiểu tam thôi. Tôi không dám đánh giá thấp Hàn tiểu thư nhưng cô nên lượng sức mình, vì tôi có mẹ anh Minh chống lưng đó.__La Vân Nhi nói khinh người.
Trên tay cầm điện thoại Mộc Nghi đã "lỡ" thu âm lại.
- Vậy sao? Tôi không quan tâm mẹ anh ấy có chống lưng cho cô hay là không nhưng cô nên nhớ kĩ tôi đây chưa chịu thua ai cả. Kể cả cô hay mẹ chồng tương lai gì đó của cô.__Mộc Nghi nói rồi đi xuống bếp làm đồ ăn sáng.
Cô ta tức giận quăng vỡ ly rượu rồi đi lên lầu.- Cô đợi đó xem ai thắng._cô ta ấm ức nói.
- Được!
Ăn sáng xong thì có một tin nhắn từ số lạ tới cho cô.
💬- Chiều nay 18h10 đến hồ Thiên Nga.
- Đến hồ Thiên Nga?
💬-?
💬- Không cần biết nhiều đâu!
( au: Chắc là mọi người biết ai rồi đó. La Vân Nhi)
La Vân Nhi nhắn tin đến cho cô rồi lại gọi hắn đến.
🕕p.m
Cô tắm rửa rồi chuẩn bị. Cô cột gọn tóc rồi trang điểm nhẹ, nhìn vào cứ nghĩ là không trang điểm vậy. Cô không đeo nữ trang. Mang 1 đôi giày đế vừa bít mũi màu đen bóng. Áo sơ mi cách điệu và quần Tây.
-------------------------------
Cô đứng trước hồ Thiên Nga dáo dác nhìn.
- Cô thật dễ tiên ha?
- giọng của La Vân Nhi?__cô tự nhủ rồi quay đầu lại thì bị cô ả kia quấn dây thần quanh người. Vì bản năng nên Mộc Nghi lôi mạnh làm La Vân Nhi té ngửa. Hắn từ xa chạy tới không hiểu tình hình mà đỡ La Vân Nhi dậy. Hắn tức giận cắt đứt sợi dây rồi đỡ La Vân Nhi đứng lên. Vì sợi dây quá căng nên khi bị cắt Mộc Nghi mất đà té xuống nước.
- Mộc Nghi?__Hắn chợt nhớ tới thì bị Vân Nhi kéo lại nói.
- Anh Minh à, em hình như bị bông gân rồi giờ không thể đứng lên được. Làm phiền anh bế em lên xe được không?
- Ah..được.
Trong khi hắn bế cô ả kia lên xe thì Mộc Nghi dường như chìm nghỉm dưới đáy hồ. Cô mệt mỏi thả trôi cơ thể.
Từ xa Mộc Nhược Na, phó tổng giám đốc tập đoàn Khương thị nhìn thấy đầu đuôi nên cho người xuống hồ kiếm Mộc Nghi. Đến gần 22h họ mới kiếm được cô.Khi đưa cô lên bờ thì cơ thể cô đã như đông cứng. Quần áo ướt đẫm. Mộc Nhược Na mới cởi áo khoác ra choàng cho cô. Ngay lúc đó, hắn vừa vội vàng chạy tới.
- Mộc tổng?
- Lăng tổng anh đến đây là để..?
- Tôi đến rước Mộc Nghi.
- Anh vẫn không nên rước cô ấy bây giờ vì cô ấy hẳn đang rất giận anh. Tôi biết đầu đuôi câu chuyện. Ngày mai tôi có thể hẹn anh ra ngoài được không?.
- Được. Vậy tối nay nhờ cô vậy.
Nói rồi Nhược Na đưa Mộc Nghi về nhà. Đó là 1 căn biệt thự không lớn lắm. Nội thật tối giản nhưng sang trọng. Đêm đó vì Mộc Nghi sốt nặng nên Mộc Nhược Na cho người chăm sóc cô cả đêm.
Sáng hôm sau:
- Đây là...cô nói rồi đi xuống lầu.
- Chào cô._Nhược Na niềm nở nói.
- Cô là...?_Mộc Nghi hỏi.
- Tôi là Mộc Nhược Na phó tổng giám đốc của Khương thị.
- Chào Mộc tổng. Cảm ơn vì đã cứu tôi.
- Khách sáo gì chứ. Lại đậy ăn sáng đi rồi sửa soạn tôi đưa cô đi tới 1 nơi.
- Ah..được.
Ăn sáng xong, Nhược Na kéo cô lên phòng.
<<Còn>>
Nhược Na tốt nhé ae.
#cL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top