Phần 32
~~ Tiếp ~~
- Mộc Nghi tiểu thư?__Mặc Đình Phong tiến lại gần kêu.
- Ôh! Chào anh, Mặc Tổng.
- Cô thật đẹp.
- Cảm ơn.
- Sao cô không nói với tôi về chuyện cô là cô con gái thứ hai bí ẩn của Hàn gia?
- Ờ..tôi xin lỗi. Do lúc đó tôi đi gấp quá.
- Không sao! Giờ tôi cũng đã biết rồi mà.😂
Cô đứng bên cạnh hắn mà lại đi nói chuyện vui vẻ với tên khác trước mặt mọi người làm hắn nổi máu. Hắn quàng tay ôm chặt eo cô làm cô giật cả mình.
- Em yêu à, sao em không giới thiệu bạn mới của em cho anh với nào?__Hắn hỏi với cái giọng đểu.
- Hả?..ờ..anh..yêu à, đây là Mặc Tổng bạn của em.___Cô ấp úng nói.
- Chào anh, Lăng tổng.😊
- Chào anh, Mặc tổng 🙂 🤝
- Đi thôi em.__Hắn kéo cô đi.
- Anh bị gì vậy?
- Em có biết là máu ghen của anh cao hơn người thường đó.
Cô nghe hắn nói vậy mà hai má đỏ ửng. Tim đập thình thịch. Mặt nóng ran.
Đêm hôm đó, rất nhiều người mời hắn rượu và mời cả cô nữa nhưng hắn biết cô chỉ uống được 4-5 ly là say khướt rồi nên hắn uống thay cô luôn.
- Nè về thôi, anh uống nhiều quá rồi đó.__Cô lo lắng nói.
- Anh chưa...chưa say...đâuuu.__Hắn nói nhảm.
- Mau về thôi, tôi đưa anh về.
- Em có bằng lái chưa?
- Mười hai ngày nữa tôi sẽ đi lại để lấy bằng lái xe.
- Cái gì? Em thi mấy lần rồi?
- Năm lần.
- Anh không để em chở đâu. Em sẽ giết anh mất.
- Nếu không thì tôi đi nhờ xe Mặc tổng.
- Thôi khỏi, em chở anh đi.
- Được.
Cô quăng hắn lên ghế bên cạnh. Rồi khởi động xe.
- Cài dây an toàn vào đi.__Cô bảo hắn.
Không nghe thấy hắn trả lời cô quay sang tính chửi thì thấy hắn đang nhìn ra cửa sổ làm cái gì đó.
- Ga lăng mà không được gì.
Cô lái xe đi, không phải vì không đậu phần thực hành mà cô thi trượt phần lý thuyết vì không nhớ bài.
- Mộc Nghi!...Mộc Nghi!.....__hắn kêu réo.
- Tôi đây! tôi đây!
- Anh yêu em, yêu em...lắm...luôn..__hắn nói.
- Cái gì?
- Anh nói là anh yêu em mà!!__hắn hét lên rồi lăn ra ngủ.
- Anh điên rồi, im lặng rồi đi ngủ đi, nhảm nhí.__ Cô nói.
Cô chạy một mạch về biệt thự riêng. Vác được cái tên cao to đó lên lầu là một quá trình đầy gian nan.
Cô quăng hắn lên giường rồi đứng dậy tính xuống dưới lầu thì bị hắn kéo lại. Hắn ôm cô cứng ngắt.
- Nè buông ra!__ Cô nói lớn giọng.
- Em không cần làm quản gia nữa đâu, anh hết giận em rồi. Nằm yên ngủ đi.
- Em ồn ào quá.
Cô nghe hắn nói nên cũng đành ngủ trong vòng tay hắn luôn.(au: poor girl😢)
<<Còn>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top