Phần 28

~~ Tiếp ~~
-Canada?Mục đích là gì?🙂__Hắn hỏi.
-Tôi thăm người.__Cô lạnh lùng nói.
- Người?__Hắn hỏi.
Bỗng dưng hắn dừng việc làm dơ bẩn với cô ả kia.
Mộc Nghi đứng quay lưng ra cửa không muốn nhìn cái hoạt động kinh tởm đó. Hắn chỉnh trang lại quần áo rồi nhìn cô ả kia nói:- Cút!!
Cô ả đó hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi phòng. Hắn cho người dọn cái đống máu với dâm thủy của cô ả đó dưới chân( au: có máu là do cô ả kia mới vừa mất trinh)
Hắn tiến đến lại gần Mộc Nghi hỏi:- Thăm ai?
- Trương Nghệ Hưng.__Cô nói.
-Nếu cô chịu để tôi trừ hết tiền lương của cô trong vòng 2 tháng thì cô có thể đi nhưng cô không trốn được đâu vì gia đình cô còn nợ tôi 1 khoản lớn. Thời gian cô đi chỉ được ít nhất 1 ngày.__Hắn nói với cái giọng thăm dò.
-Được thôi.__Cô không do dự trả lời.
Cô bước ra khỏi phòng làm việc của hắn. Hắn bất ngờ trước quyết định của cô.
Cô chạy đến Hàn Gia.
**Ding Dong**
Người làm chạy ra mở cổng rồi hớn hở chạy vào nhad kêu la;- Ông chủ bà chủ ơi!! Nhị tiểu thư về!!
Cha mẹ cô từ trên lầu chạy xuống cười tươi ôm chầm lấy cô.
- Con về rồi__Cha cô nói.
- Bên đó có khổ không con?_Mẹ cô hỏi.
-Dạ không.__Cô trả lời.
- Tội tiểu thư, từ nhỏ đến giờ toàn chúng tôi hầu hạ giờ lại phải đi hầu hạ người khác. Khổ cho cô__Cô quản gia vừa nói vừa khóc.
Mộc Nghi nghe vậy ôm chặt quản gia khóc theo.
-Con về đây có việc gì à?__Cha cô nghiêm nghị hỏi.
- Con muốn xin 1 ít tiền để sang Canada 1 thời gian.__Cô nói.
- Con cần bao nhiêu cứ lấy.__Cha cô nói rồi bỏ lên thư phòng.
Cô đi lên phòng cha mẹ cô. Mẹ cô đư cho cô 500.000USD.💵💰
- Đủ chưa con?__Mẹ cô hỏi
- Được rồi mẹ, con đi nha.__Cô nói rồi rời đi.
Mẹ cô đi theo cô tiễn cô đến tận cổng. Bà nhìn theo bóng cô mà khóc.
Au: Chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ tsao nhà nữ9 giàu như vậy mà không trả hết nợ để nam9 giúp thì là vậy, lúc đó tập đoàn Hàn gia nhận được tin gấp mà bên nợ ngta tới đòi nên không chuẩn bị tiền được. Aukê?😐
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chuyến bay đến Toronto-Canada chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý hành khác chuẩn bị, thắt dây an toàn tắt hết thiết bị di động. Xin cảm ơn."
1 cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đi qua hàng ghế khách thượng hạng nơi Mộc Nghi đang ngồi.
- Chuyến bay sẽ mất 19 tiếng. Quý khách hãy sẵn sàng cho chuyến bay dài này nhé.__Cô tiếp viên hàng không nói.
- Cảm ơn__Mộc Nghi cười nhẹ nói.
(Tua nhanh)
-----------------------------------------------------------------
Lúc cô đi đã "sương sương" 5h p.m nên khi cô tới nơi cũng "sương sương" 11h a.m, do cô không báo cho ai là cô sẽ đến nên cô tự mình đi về nhà Nghệ Hưng. Canada bây giờ đã vào mùa đông. Tuyết cao tới đầu gối cô. Nhiệt độ chỉ còn có -19°C. Hai tay cô tê cứng. Bàn chân buốt lạnh. Chân không thể lê nổi trên đường.
*Ding dong*
Một người phụ nữ bước ra. Đó là mẹ của Nghệ Hưng. Bà ấy thấy Mộc Nghi liền chạy tới ôm chặt cô.
- Sao hồi lúc con không đến thăm Hưng?
- Dạ do con bận giờ con đến đây thăm anh ấy nè bác.__Cô cười tươi nói.
Mẹ Nghệ Hưng xoa đầu cô rồi dắt cô vào nhà. Ngôi nhà 3 tầng không quá sang trọng. Tông màu chủ đạo là trắng đen. Ngôi nhà sạch sẽ. Cô bước đến phòng của Nghệ Hưng.
**Cộc cộc cộc**
- Vào...đi__Tiếng Nghệ Hưng yếu ớt vang lên.
Mộc Nghi bước vào, Nghệ Hưng đang ngồi trên chiếc xe lăng ngồi trước cửa sổ. Trước sân có một cái cây hoa anh đào đã được lai giống để sống được trong cái môi trường lạnh buốt đó.
- Chào anh!__Mộc Nghi nhẹ nhàng nói.
Nghệ Hưng liền quay đầu lại. Anh ta bất ngờ đến mức té từ trên xe lăng xuống, cô liền tới anh ta dậy.
-Em..em..em..không báo là em tới._Anh ta yếu ớt nói.
Mộc Nghi ôm chầm lấy Nghệ Hưng nói:- Vì em muốn làm anh bất ngờ mà.
Ngày hôm đó Trương gia bỗng đầy ấp tiếng cười. Nhưng đến ngày hôm sau, Nghệ Hưng đã ra đi mãi mãi. Bác sĩ nói anh ta đã đến lúc để đi rồi. Anh ta mất tại phòng riêng. Mẹ của Nghệ Hưng sau khi làm đám tang cho con trai thì bỏ đi mất dạng lúc nửa đêm. Chỉ để lại hũ hài cốt với di ảnh của Nghệ Hưng. 2 tuần sau, người ta tìm thấy thi thể của mẹ Nghệ Hưng dưới con sông gần đó. Vì quá đau buồn mà bà đã tự sát. Mộc Nghi làm đám tang cho bà Trương rồi đem hài cốt với di ảnh của họ về Trung Quốc.
<<Còn>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xinh#đẹp