Phần 24
~~ Tiếp ~~
Cô tiến lại gần hắn, do máy sấy không dây nên cô không cần chật vật kiếm chỗ cắm dây điện.
- Tiền chợ đều là tiền của quản gia bỏ ra, tôi không tính là tiền tôi đâu!_Hắn nói.
- Cái gì hả? Anh đê tiện thật đấy!_Cô hét lên.
Cô như bị tát một gáo nước lạnh vào mặt vì cô nghĩ tiền chợ do hắn đưa nên cô đã vô tư mua cái chai sâmpanh đó. Sấy tóc xong cho hắn cô tức giận giựt ly rượu từ tay hắn lại bảo:
- Anh không nên uống rượu của quản gia anh đâu Lăng Tổng.
Nói rồi cô uống cạn ly rượu rồi đi rửa luôn cái ly. Hắn ngẩng người ngu ngơ.
💭 - Nếu vậy thì kể từ mai tôi sẽ nấu một bữa cơm đạm bạc cho anh ăn. Cứ chờ xem đi tên ti tiện.
Hắn ăn xong thì đi lên phòng, cô kịp gọi hắn lại nói:- Tôi muốn xin phép tối mai 7h cho tôi đi làm.
- Làm cái gì?
- Làm cái gì mặc tôi.
- Khi nào?
- Tất cả buổi tối.
- Tôi không quan tâm, miễn sao 11h trưa tôi có cơm ăn nước tắm giường ngủ tối 8h tôi về phải có cơm ăn nước tắm giường ngủ nhà cửa sạch sẽ còn lại cô muốn làm gì tôi không quản.
- Ok!__Cô yên tâm trả lời.
Cô bỏ đi lên lầu để lấy chăn gối.
Hắn nhìn theo bóng lưng cô nói thầm:- Phải nhất thiết như vậy sao?
Cô đi xuống trên tay cầm chăn gối với quần áo nói:- Từ giờ tôi sẽ ngủ dưới phòng khách, quần áo mai tôi sẽ chuyển xuống.
- Ngủ trên đó đi, tôi ngủ ở thư phòng_Hắn nói.
- Khỏi đi, không phiền anh, tôi ngủ dưới này không chết đâu.
Nói xong cô ôm quần áo vào nhà tắm. Xả hết tất cả mệt mỏi ngày hôm nay.
🚿🛀🏻
Cô bước ra rồi leo thẳng lên ghế sofa nằm. Cái ghế vừa cứng vừa dày làm cô khó chịu cả đêm.
Cô ôm điện thoại đến tận 12h rồi mới đi ngủ vì cái ghế đáng ghét.
🕔
Cô dạy đi thay đồ rồi bắt đầu việc làm. Cô xếp chăn gối lại đem để ở cái hầm nhỏ xíu ở góc cầu thang, ở đó sạch sẽ nên cô cũng không lo bẩn đồ.
Cô chiên cho hắn 2 cái trứng 🍳rồi làm cho hắn 1 cái hamburger🍔
Cô có một nhiệm vụ là gọi hắn dậy lúc 6h30.
🕡
** Cộc cộc cộc **
- Lăng tổng dậy ăn sáng đi làm..
Nói xong cô lẳng lặng đi xuống mặc kệ hắn có nghe hay là không.
Hắn tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới ăn sáng đi làm. Hắn nhìn bữa sáng tối mặt hỏi:- Quản gia, cô nghĩ tôi là ai mà ăn cái thứ đơn giản này vậy?
- Anh không thích thì nhịn đói đi làm đi. Tiền tôi giới hạn.
Hắn nghe vậy đành ngồi vào bàn nuốt cho xong cái bữa sáng.
Cô lên lầu lau nhà. Hắn thì đi làm.
Sau 1 tiếng hì hục làm thì cái sàn nhà sạch bong không tỳ vết.
- Mệt thật sự!!😤🤥 Cái tên đê tiện._ Cô nói trong sự giận dữ.
Ngọc Hoa gọi điện thoại cho cô:
- Sao cậu nghỉ học vậy?
- Tớ...tớ.. không muốn đi học nữa ấy mà.
- Sao vậy?
- Đừng gọi cho mình nữa HoaHoa, bữa sau mình gọi lại.
- Ừ Tiểu Mộc Nghi.
Mộc Nghi dập máy rồi đi siêu thị.
<< Còn >>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top