Phần 23
~~ Tiếp ~~
Cô vô thức òa khóc chạy vào nhà tắm.
- Cái quái quỷ gì vậy chứ:(?😭
Cô mở điện thoại lên tính gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng ( Thanh mai trúc mã của cô) thì thấy pin cũng cạn, cô khóc nấc lên.
- Các người đùa tôi à? Cái lũ khốn kiếp kiaaaaa! Cái tên Lăng thiếu gia kia! Mẹ kiếp! __Cô hét lên.
Hắn bình tĩnh ngồi soạn cái gì đó trên laptop mà mặt nhăn nhó. Đêm đó cô ngủ quên trong nhà tắm luôn. Còn hắn thì ngủ ở thư phòng nên không biết.
-----------------------------------------------------------
-Hắc xì...hắc xì...🤧
- Hắn bước xuống nhìn thấy cô đang lau mũi nên hỏi:- Em bệnh à?
- Mặc xác tôi giùm đi thiếu gia.
Nghe cô nói vậy nên hắn mới bảo:
- Hàn quản gia có bộ vest quản gia trong ngăn tủ bếp lấy ra mà mặt, tôi không muốn quản gia của tôi ăn mặc như vậy đâu, không khéo lại nhìn giống tình nhân của tôi.
- Vâng, tôi biết rồi.
- Hắn không thèm ăn sáng mà đi luôn. Hôm nay là thứ Bảy nên cô không đi học.
**Ting ting**
Tiếng chuông tin nhắn của cô, thì ra là hắn nhắn.
" Hàn quản gia, tôi đã rút đơn cho cô nghỉ học rồi, tôi sẽ thuê gia sư giùm cô còn số tiền trả gia sư cô tự bỏ, tiền lương 10 triệu/ tháng có thưởng thêm, phí thuê gia sư 12 triệu/ tháng kèm dạy tất cả các môn. Cô tự tính."
- What the fuck?😕 12 triệu 1 tháng cắt cổ vậy? Lương 10 triệu làm sao mà sống?😭
Nhưng mà biết sao giờ Mộc Nghi ơi!😃
- Cô cạn kiệt tinh thần đứng dậy đi chợ, đường tới cái trường kia đã xa rồi vậy mà đường tới siêu thị còn xa tít trời. Cô đi vào kho thì thấy một chiếc xe đạp cũ rích 🚲. Cô đem nó ra xem xét sửa vàu chỗ.
Cô đành dùng nó đi đến siêu thị chứ biết sao giờ.🚴三
Cô thở hổn hển khi đến nơi. Cô tức tốc chạy vào siêu thị mua đồ. Theo lịch thì 11h a.m hắn về nên đồ ăn phải được chuẩn bị trước rồi sau đó cô phải chuẩn bị nước ấm cho hắn tắm rồi dọn dẹp, giờ cô mới ngẩm ra rằng quản gia khổ hơn cô tưởng. Nhưng như này thì giống giúp việc hơn rồi.
Cô mua nấm🍄, rau củ 🥕🥒, vài cái trứng 🥚 và thịt bò🐮 hắn thường hay uống rượu khi ăn nên cô sẵn mua luôn một chai sâmpanh🍾 mặc dù hắn có nguyên 1 cái hầm rượu. Cô làm vậy vì đó là tiền của hắn.
Cô tung tăng thanh toán tiền rồi đạp xe về. Đường đường cũng là một thiên kim tiểu thư của 1 gia tộc có tiếng về dầu mỏ vậy mà giờ lại phải làm quản gia để trả nợ và nấu ăn cho một tên đại đê tiện thật là làm cô không cam tâm mà.
Cô vất vả chạy vào nhà rồi chuẩn bị bữa trưa cho hắn. Mộc Linh nấu ăn rất ngon nên hay chỉ dạy lại cho cô nên cô cũng có 1 chút ít kinh nghiệm.
Nhà bếp thơm nghi ngút mùi cô phi tỏi hành.
--------------
1 tiếng sau:🕚
Cô dọn bàn ăn, cô đặt một đĩa mì Ý lên bàn, cô rót một ly sâmpanh ra rồi đặt luôn lên bàn. Nhưng nhìn chung vẫn rất lạnh lẽo. Cô đi vào nhà tắm chuẩn bị nước cho hắn. 15' sau cô bước ra.
Cô thở phào nói:- Xong xuôi rồi.
Vừa dứt lời thì chiếc xe quen thuộc của hắn đã đứng ngay trước nhà.
Hắn bước xuống đi vào nhà. Cô đứng trước cửa như luật lệ thì cô phải đón hắn. Cô cuối chào hắn. Hắn chỉ liếc qua nói:- Ừm.
Hắn cởi áo khoác ra, cô nhanh nhẹn nhận lấy cái áo đem lên phòng,
Hắn bước vào nhà tắm.
----------- ••••••• -----------
Hắn bước ra trong cái khăn choàng và mái tóc ướt sủng. Cô bình thản bước xuống.
Hắn ngồi vào bàn:- Quản gia, sấy tóc cho tôi.
- Cái gì? Tự sấy đi chứ!😠
- Cô nói cái gì?
- À..không.
- Còn đứng đó à?
- Biết rồi đi đây.
Cô lên lầu rồi đem xuống một cái mấy sấy tóc.
<< Còn >>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top