Phần 18
~~ Tiếp ~~
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi mà không ai tắt vì thường ngày, nó mà kêu inh ỏi như vậy thì hắn đã tức giận tắt rồi vì hắn rất ghét ồn ào nhưng hôm nay cái báo thức cứ kêu inh ỏi, cô nhắm mắt nhíu máy lầm bầm :
- Chẳng phải hay anh dậy trước tôi sao? Mau tắt chuông giùm tôi đi!
* Wake up!! Wake up!! *
Cái chuông báo thức vẫn cứ kêu, cô mở mắt nhăn nhó tắt chuông rồi quay sang bên cạnh, hắn vẫn đang ngủ say như chết. Cô thở dài bước xuống giường. Từ khi về ở chung với hắn, cô lúc nào cũng thở dài. Cô đi vào nhà tắm, xõa nước mạnh.
* Rào,rào,rào *
Hắn nghe thấy tiếng nước nhà tắm mới mở mắt ra, ngồi dậy vươn vai rồi ngồi thẩn thờ như đứa nhỏ bị bắt dậy đi học trong khi đang nằm mơ đẹp. Cô bước ra khỏi nhà tắm nhìn thấy hắn trong cái bộ dạng đó nửa bất ngờ nửa mắc cười nhưng không thể cười được. Cô tiến lại tát nhẹ vào má hắn hỏi:
- Nè anh bị gì vậy? Mớ ngủ hả?
Hắn nắm tay cô ngồi chép chép miệng.
-Mấy giờ rồi?__Hắn hỏi.
- Ờ..ờ..7 giờ 45 phút.
Hắn thở nhẹ rồi nằm dài ra giường. Cô nhẹ nhàng tiến đến kế bên hắn ngồi xuống giường vuốt tóc hắn nói với giọng nhẹ nhàng hiền từ như người mẹ nói với con trai mình vậy:
- Anh mau dậy đi, sẽ trễ làm đó!
- Anh là Boss nên đi trễ cũng được__ Hắn lấy tay Mộc Nghi ôn nhu nói.
Hai má cô ửng đỏ lên, tim đập thình thịch. Vẻ đẹp trai của hắn làm đầu óc cô trống rỗng. Lúc như này mà hắn vẫn còn đẹp trai ngút ngàn được thì thật ngưỡng mộ. Rồi cô chợt cảm thấy mình may mắn khi được hắn "bao nuôi" như vầy. Cô nhẹ nhàng rút tay ra rồi đứng dậy đi thay đồ. Hôm nay vẫn cô phải đi học. Cô mặc bộ đồng phục của cái trường cấp 3* danh giá lên người.
(* Trường cấp 3 ở đây gồm lớp 9-10-11-12)
Hôm nay cô xõa ra vì mới gội đầu nên tóc cô còn ướt, cô vẫn ngu ngơ cài cái cài áo có camera mini ghi âm quay phim lại. Chân váy của bộ đồng phục tương đối ngắn nên để lộ cặp đùi thon gọn trắng nõn không tỳ vết của cô. Đôi bàn tay mảnh mai uyển chuyển đóng từng cái cúc áo. Hôm nay make-up nhẹ nhàng hơn mọi ngày, cô chỉ kẻ eyeliner và tô một màu son đỏ lì nhè nhẹ. Gương mặt V-line trắng nõn không góc chết để lộ màu hồng đào nhẹ. Cô được Thiên Minh chuẩn bị một đôi giày đen đế cao bằng của nhà mốt Moschino với họa tiết cầu kì và một cái ba lô Balenciaga. Ngày nào đi học cũng chất một đống thứ hàng hiệu lên người thì thật sung sướng vì đối với những cô gái trước đây hắn cặp đều chỉ nằm mơ mới có những thứ này để xài. Cô hết sức nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu, như thường lệ vẫn sẽ có một chiếc xe dưới đó đợi. Cô bình thản đi vào xe phóng thẳng đến trường. Cô đặt chân trước cổng, mọi ánh mắt đổ dồn lên cô vì nhan sắc của cô, những thứ cô đang xài,
- Tiên nữ kìa.
- Nếu như trên đời này mà có thiên thần thì cô chắc chắn kà thiên thần rồii.
- Richkid ghê.
- Của Lăng thiếu gia sắm cho cô ta mà, cần gì mà ghen tị.
Cô để ngoài tai hết tất cả ngang nhiên bước vào trường, đi đến cửa lớp thì Ngọc Hoa kêu lên:
- Nè Tiểu Nghi!! Cậu đến rồi mau lại đây!
- Có chuyện gì Hoa Hoa??
- Cậu biết chuyện gì chưa?
- Chuyện gì?__ Mộc Nghi ngây thơ hỏi.
- Học trưởng Hồng Quân nhập viện rồi đó.
-Cái gì?__ Mộc Nghi hỏi.
Cô tức tốc bỏ chạy, cô lo lắng đón xe taxi đến bệnh viện.
<<Còn>>
Thả sao đi ạ
💋❤❤
#cL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top