Phần 15
~~ Tiếp ~~
#15
Nguyên hai tiết học sau đó, Mộc Nghi không thể ngừng suy nghĩ được, cô không tập trung gì được vào bài học, cứ vò tắt đầu bứt tai. "A" cô la lên. Ai cũng nhìn cô và nghĩ cô bị điên. Lúc đó Mộc Nghi xấu hổ không thể tả nỗi, cô muốn giấu cái mặt chuột đó đi cho đỡ nhục.
* Reeng *
Cuối cùng cũng tan học, cô thở dài dọn dẹp để đi về. Cô đứng đợi cả buổi mà không thấy hắn đến. Cô mới rút điện thoại ra gọi cho hắn.
* Bíp Bíp*
* Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau *
Cô cứ gọi đi gọi lại nhiều cuộc mà hắn cũng không thèm bắt máy. "Bây giờ cũng tầm 6h p.m, 5h30 chuyến xe bus cuối cùng cũng đã đi qua, đi xe ô tô đã mất tới 1 tiếng rồi thì đi bộ chắc tới tối mới đến!" Cô vừa nghĩ vừa thở dài.
Cô lủi thủi đi bộ về cái căn biệt thự xa tít thò lò đó.
Tới tận 8h30 p.m cô mới về đến nhà. Bước tới sân nhà, cô ngước lên thấy thư phòng của hắn đang sáng đèn nên cũng đủ biết là hắn đã về nhà, đáng sợ bóng dáng của một tên cao tận 1m92 của hắn đứng ngay cửa sổ nhìn xuống với cái bộ mặt đáng sợ làm cô lạnh buốt cả gáy. Bước tới thềm nhà, chưa kịp gõ cửa thì bọn hầu gái đã mở cửa lễ phép cuối chào, tất cả bọn họ đồng thanh chào:
- Chào mừng phu nhân về nhà!
- Ông chủ bảo người lên thư phòng ngay ạ!
Cô cảm thấy kì lạ đi lên thư phòng của hắn.
* Cộc cộc cộc *
Cánh cửa tự mở làm cô lo lắng hơn, cô bước vào căn phòng đó.
- Có chuyện gì mà anh kêu tôi lên đây vậy?
Anh ta vẫn im lặng ngồi trên ghê sofa nhìn chằm chằm cô.
Hắn cất giọng gằn nói :" Mau lại đây ngồi kế bên anh mau lên!"
Cô thắc mắc đến ngồi kế bên hắn như hắn nói.
Hắn hỏi cô : " Hôm nay ở trường như thế nào?" Ổn_ cô trả lời.
- Có tên nào tiếp cận làm quen với em không?
Nghe câu hỏi đó là cô biết hắn đã biết rồi. Cô phải xin lỗi hắn " tôi xin lỗi...do Tiểu Hoa giới thiệu Hồng Quân cho tôi.. tôi không cố ý để anh ấy tiếp cận tôi" Hắn liếc nhìn cô, cặp mắt chim ưng sắc nhọn đen láy sâu thẳm đó làm cô hoảng sợ. Hắn là người đầu tiên mà cô phải sợ hãi đến như thế. Hắn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng hắn, hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc cô, hắn ghé sát tai cô nói với giọng xảo quyệt:
- Ngày mai em sẽ có một bất ngờ đó cô gái nhỏ.
Cô cảm thấy có dự cảm không lành với câu nói đó.
Hắn để cô ngồi dậy rồi bắt cô ngồi yên đó, hắn cởi cái áo sơ-mi đang mặc rồi đi vào nhà tắm.
Một chập sau, hắn bước ra chỉ mặc độc một cái khăn tắm để che chỗ đó, thấy hắn mặt cô đỏ ửng lên, *A* cô hêt lên.
- Anh đang làm cái gì vậy? mau mặc đồ vào đi chứ!!
- Em làm như em chưa bao giờ thấy vậy! Em đã sử dụng qua nó rồi đó!"_ Hắn trả lời bằng cái giọng nham hiểm biến thái.
<< Còn >>
Sao đi Sao đi ạ ⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top