#7 Bánh bao củ cải muối
- Anh thích món Trung Quốc à? - Jimin hỏi sau khi Seokjin đã chọn món xong
- Sủi cảo ở đây ngon lắm~
Một câu trả lời không liên quan nhưng cậu cũng không có ý định hỏi lại anh lần nữa. Là anh chở cậu đến một nhà hàng Trung Quốc để ăn sáng, điều mà bao nhiêu năm qua gần như không xảy ra trong cuộc sống của cậu. Nhà Jimin có hẳn đầu bếp riêng nên chưa bao giờ cậu đi ăn ở ngoài cả. Những buổi tiệc mà ông Park bắt cậu tham gia để làm quen với những người trong cổ đông, cậu từ chối tất. Dù sao cũng chỉ là ăn để sống qua ngày, có người nấu cho mình ăn, thức ăn cũng ngon nên cậu không đòi hỏi gì nhiều.
Đồ ăn vừa bày ra bàn là Seokjin đã nhanh nhanh chóng chóng đặt vào đĩa của cậu. Ừ thì cậu biết anh là quản gia, những việc thế này cũng không phải lần đầu anh làm cho cậu, nhưng sao mọi người xung quanh cứ nhìn vào hai người chằm chằm vậy? Cậu vừa thắc mắc vừa ngại ngùng, dù sao cũng là lần đầu đi ăn ở ngoài, không có kinh nghiệm cũng không nhất thiết bị dòm ngó như vậy chứ?
- Sao thế?
Anh hỏi khi thấy cậu cứ ngồi thừ người nhìn vào chiếc đĩa. Cậu lắc lắc đầu rồi cắn miếng sủi cảo đầu tiên.
- Ngon không?
- Ưm~
- Ngon thì ăn nhiều vào – anh cười
Sau đó thì Jimin cắm cúi ăn quên cả trời đất. Lần đầu tiên được ăn món Trung Quốc, không chỉ sủi cảo mà súp và những thứ khác đều rất rất ngon... cậu hào hứng thử hết món này đến món khác, chưa bao giờ cậu ăn nhiều đến vậy, và cũng chưa bao giờ cậu ăn với một niềm hứng khởi lạ lùng đến thế.
Thậm chí anh cũng ngạc nhiên khi thấy Jimin như vậy. Bình thường ở nhà cậu rất kén ăn, không phải vì thức ăn không ngon, mà vì cậu chỉ ăn một vài món mà cậu cảm thấy thích. Thực đơn được kê hàng tuần cho cậu luôn lặp lại những món ăn nhàm chán, mà với Seokjin – người vô tình trông thấy từ tay bác Shin – còn phải rùng mình vì mức độ 'ngán lên đến não'.
Cậu thích ăn sandwich trứng và sandwich cá ngừ, thỉnh thoảng sẽ ăn súp khoai tây và một quả trứng luộc cho bữa sáng. Cậu không thích ăn thịt nhiều, chỉ thích cá và trứng. Và thực đơn trong suốt 5 tháng mà Seokjin biết hầu như không xuất hiện bất cứ loại thịt nào, ngoại trừ thịt gà – mà thật ra thì cậu cũng không thường xuyên ăn thịt gà cho lắm. Là một người mang tư tưởng 'thịt là lẽ sống' tất nhiên anh không khỏi ngạc nhiên trước chế độ ăn uống kỳ lạ của cậu. Vì lẽ đó nên ông bà Park luôn bắt cậu phải uống sữa để bổ sung thêm dinh dưỡng.
Nói dông dài chi bằng tóm tắt rằng: việc hôm nay Jimin có thể ăn mà quên mất đi sự tồn tại của Seokjin, có thể nói... là một kỳ tích.
- Này là gì vậy Seokjin-ssi?
Cậu đang chỉ vào món ưa thích của Seokjin, ngạc nhiên vì đó cũng là tên mà anh gọi cậu ngày trước.
- Là bánh bao. Trước đây cậu chưa từng ăn sao?
- Đã lâu lắm rồi tôi không ăn, nhưng tôi nhớ là nó to hơn cái này nhiều.
- Thì nó là... bánh bao nhỏ mà~
Anh có cảm giác tim mình đập chệch đi một nhịp, chính xác thì 'bánh bao nhỏ' đúng là tên ngày trước anh gọi cậu. Thế sao Jimin vẫn thản nhiên gật gật đầu, thật sự cậu không còn nhớ những việc trước kia xảy ra giữa hai người sao?
- Nhân nó lạ quá... - cậu nhìn anh với đôi mắt long lanh
- Là củ cải muối.
- Ồ~ tôi thích nó hơn sủi cảo. Lát anh mua một ít đem về nhé~
Nhìn cậu nhai ngon lành, anh chỉ biết mỉm cười. Việc anh cố tình đưa cậu đến đây, gọi món bánh bao củ cải muối là để xem cậu có nhớ gì về quá khứ không nhưng xem chừng đã thất bại, chí ít thì cậu cũng thích nó – giống anh.
oOoOo
- Hôm nay được nghỉ, cậu có muốn đi đâu không?
- Không biết nữa... tôi chẳng biết đi đâu hết...
Jimin nằm dài trên chiếc sôpha, tay cầm điều khiển tivi không ngừng chuyển hết kênh này đến kênh khác.
- Mai là cuối tuần rồi, không mau suy nghĩ thì hết đêm nay cũng sẽ ở nhà đấy.
Cậu từ trước đến giờ có được bước chân ra ngoài nhiều đâu, cậu cũng không thích những nơi đông người, vậy thì biết đi đâu bây giờ?
- Seokjin-ssi~ anh biết chỗ nào ngắm hoàng hôn rõ nhất không?
- Biết! Chẳng phải gần đây có một bãi biển sao? Cậu chưa bao giờ ra đó à?
- Nếu tôi đã ra đó thì tôi còn hỏi anh chỗ nào ngắm hoàng hôn làm gì?
- Vậy chiều tôi chở cậu ra đó nhé~
- Tôi cũng muốn ngắm bình minh nữa.
- Chỗ đó hình như không thể cắm trại qua đêm... – Seokjin nói với vẻ mặt suy nghĩ
- Có ai nói muốn cắm trại qua đêm à?
Đang tư lự nghe cậu phán một câu lạnh lùng mà anh liền chới với.
- Cậu vừa mới nói muốn ngắm bình minh!
- Nhưng tôi đâu có nói bình minh của ngày mai. – cậu hững hờ đáp
Seokjin quê độ không nói chuyện với cậu nữa mà đi lên lầu.
- Anh đi đâu thế?
- Đi nghỉ!
oOoOo
Cốc! Cốc!
- Seokjin-ssi! Seokjin-ssi!
Cậu vừa gõ cửa vừa kêu tên anh í ới.
- Seok...
Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa mở xoạch, anh ló đầu ra nhìn cậu với vẻ mặt có chút cau có.
- Tôi đang họp!
Vỏn vẹn một câu 3 từ rồi anh đóng sập cửa lại trước mặt cậu. Jimin ngỡ ngàng đứng ngây đơ, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Họp?!?! Họp với ai khi trong nhà chỉ có hai người? Cậu cảm thấy khó hiểu, vốn định đập cửa gọi anh lần nữa nhưng nhớ lại vẻ mặt khó chịu khi nãy... đoán không chừng anh sẽ nổi cáu với cậu thật nên đành lầm lũi đi xuống lầu.
- Hâm bánh bao sao đây?
Cậu lẩm bẩm, tay vừa mở nắp hộp bánh bao nhân củ cải muối ra thì bụng đã kêu 'ọt' lên một tiếng. Trưa đến nơi rồi mà Seokjin chẳng chịu nấu gì cho cậu ăn, người ta chỉ muốn vào kêu anh hâm lại bánh bao cho nóng thì bị nạt ngang.. thế có ức chế không chứ? Đứng suy nghĩ một hồi, sau cùng cậu cũng phải chịu thua mở tủ lạnh ra kiếm sữa uống. Cậu không muốn biến nhà bếp thành một mớ hỗn độn đâu. Có khi lúc đó đã đói lại còn bị người kia mắng nữa thì vui luôn.
- Aishhh~
Cậu vừa hớp lấy ngụm sữa thì đã bị đổ ra ngoài làm ướt cả áo. Cậu đặt ly sữa xuống bàn rồi chạy lên lầu để thay áo. Vừa lúc cởi hết áo xống thì Seokjin từ đâu mở cửa vào, thế là cậu hét ầm lên.
- AAAHHHHH~
- Gì vậy?
Anh nhìn cậu đầy kinh ngạc. Thẳng thắng mà nói, anh chưa kịp biết đang xảy ra chuyện gì thì cậu đã cầm áo hất lung tung mà gào toáng lên rồi.
- Anh không biết gõ cửa hả?
Cậu ôm chiếc áo mới nhằm che lấy cơ thể mình, mặt mũi thì đỏ lên bừng bừng.
- Tôi nghe tiếng cậu bước lên lầu nên mới...
Chưa dứt câu thì Seokjin mới nhận ra tình huống này có gì đó không ổn.
- Anh đi ra đi Seokjin-ssi!
- Sao lại đuổi tôi?
Linh tính mách bảo anh chuyện này đang cực kỳ không ổn, nhưng rốt cuộc thì không ổn chỗ nào?
- Anh... MAU ĐI RA NGOÀI!!!
Lần này Jimin nhịn hết nổi liền hét lớn, tay quơ cái gối nằm ném thẳng vào người Seokjin. Thấy phản ứng bộc phát đó mà còn không mau chuồn ra ngoài thì có phải là quá ngơ không? Tất nhiên là vì anh không có ngơ nên đành mau mau chóng chóng đi ra ngoài. Anh đấm bụp bụp lên cái gối mà Jimin đã ném vào anh. "Sao tự nhiên lại hét lên với mình? Oan ức! Đúng là oan ức mà! Nhưng khoan... chẳng phải lúc nãy Jimin không mặc áo sao?" Và rồi quản gia Kim ngơ ra.
oOoOo
Chỉ có 10 cái bánh bao thôi. Seokjin chỉ mua về có 10 bánh bao củ cải muối, mà Jimin thì đã chiến liền tù tì đến cái thứ 5 và không có dấu hiệu dừng lại. Anh biết cậu đang giận anh nhưng bánh bao không có tội mà đúng không? Không phải~ ý anh là dù cậu có giận anh thì cũng không thể nào để anh đói rã ruột nhìn cậu ăn hết bánh bao chứ đúng không? Jimin sẽ không nhẫn tâm phải không?
Cái thứ 6. Cậu đang cắn chiếc bánh thứ 6... và bao tử của Seokjin nhói lên một cái... Cậu thật tình định chén sạch mà không chừa lại cho anh chút gì sao?
- Jimin ah~
- Gì?
Cậu liếc mắt nhìn anh, mặt vẫn còn vẻ hậm hực lắm. Tuy vừa rồi khi anh đi hâm bánh bao cho cậu, khuôn mặt cậu có giãn ra chút đỉnh nhưng đĩa bánh bao vừa vào tay cậu thì khuôn mặt cậu đã biến về trạng thái khó chịu ban đầu.
- Tôi đã nói xin lỗi rồi mà... cậu vẫn chưa hết giận tôi hả? – Seokjin cất giọng đau khổ
- Ai giận anh?
Jimin tảng lơ, cậu vẫn chưa nhai miếng bánh bao trong miệng nên thành ra bờ má vốn phúng phính nay lại càng căng tròn hơn.
- Cậu không giận thì không thể ôm hết bánh bao ăn một mình được. Tôi cũng có công mua về và hâm cho cậu mà.
Jimin lại liếc nhìn Seokjin, lần này anh không nhìn cậu mà mắt lại chăm chăm nhìn vào chiếc bánh bao cắn dở trên tay cậu, bộ mặt trông hết sức thảm hại. Jimin cố nén cười, cậu nghĩ đã đến lúc mình nên trả thù anh.
- Seokjin-ssi~
- Hở?
Anh nghe Jimin gọi tên mình nên ngẩng lên nhìn cậu, trong lòng có chút dao động khi thấy nụ cười tươi rói của ai kia. Chắc cậu ấy không nỡ bỏ đói anh đâu.
- Trả lời tôi~ Khi nào tôi thấy câu trả lời của anh thỏa đáng, tôi sẽ cho anh ăn.
- Nhưng trả lời cái gì mới được? – anh ngây người khó hiểu
- Nói tôi biết... bí mật của anh.
- Bí mật nào?
- Bí mật của anh! Những thứ chỉ có một mình anh biết, giờ anh phải nói cho tôi biết.
Jimin muốn biết được điểm yếu của Seokjin, để sau này trong tình huống bất lợi cậu còn có thứ đem ra để đối phó với anh. Thấy anh chần chừ, cậu vội giục:
- Anh không nói.. tôi sẽ ăn hết bánh bao.
- Nhưng bí mật nói ra sẽ không còn là bí mật nữa.
- Vậy đó sẽ là bí mật của hai chúng ta, tôi sẽ không nói với ai hết. Hứa với anh~
Jimin đưa ngón tay út lên và nhìn Seokjin chờ đợi. Cậu không biết là có bao nhiêu hào hứng đều được viết lên mặt cậu hết rồi. Seokjin chỉ biết nhìn cậu cười trừ, nhìn vẻ mặt của cậu lúc này giống như 5 tháng qua, cậu chỉ chờ mỗi cơ hội này để lật tẩy anh vậy.
- Nhưng làm thế nào để tôi tin cậu đây?
- Tôi đã hứa rồi đó, tôi nhất định sẽ không kể với ai đâu. Nếu mà tôi thất hứa...
- Không được! Nếu cậu đã phản bội lời hứa của cả hai, thì khi đó mọi hình phạt đưa ra còn có ý nghĩa gì?
- Anh nói cũng đúng... - Jimin tư lự
- Vậy hãy nghĩ ra điều cậu sẽ làm để tôi tin cậu không thất hứa đi.
- Aishhh~
Cậu lăn ra sôpha mà ôm đầu đau khổ. Muốn biết được điểm yếu của Seokjin thật không phải dễ mà, phải làm cho anh ta tin trước mới được.
- Sao vậy? Bỏ cuộc hả?
Anh cười khi trông thấy bộ dạng ỉu xìu của cậu, vừa nãy còn háo hức muốn anh khai bí mật, giờ thì như chú cún rụt đuôi.
- Không có bỏ cuộc đâu! – cậu hậm hực – Chiều nay khi chúng ta ra bãi biển, tôi sẽ làm cho anh phải tin tôi để kể ra bí mật. Còn giờ thì anh ăn bánh bao đi!
Seokjin không nói gì chỉ gật đầu cười hiền từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top