#30 Yêu anh
Chớp mắt một cái đã gần đến sinh nhật 18 của Jimin. Nếu như mọi năm đây chỉ là một dịp bình thường tổ chức ăn uống của cả gia đình, thì năm nay đối với cậu lại đặc biệt hơn rất nhiều, bởi vì cậu có người yêu rồi. Sinh nhật đầu tiên cùng với người yêu sẽ khác với cùng người nhà mà đúng không? Cậu thật sự trông đợi đến ngày đó lắm~
- Anh~ còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật em đó~
Jimin nói, khi dụi đầu lên lồng ngực của anh, lại là một ngày êm đềm trôi qua và cậu cùng với anh nằm ôm nhau trên chăn êm nệm ấm.
- Em muốn quà gì nào bé con? – Seokjin vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ nhắn
- Sao lại hỏi em? Anh phải chuẩn bị điều bất ngờ cho em chứ?
- Điều bất ngờ chắc chắn sẽ có, chỉ là không biết em có đặc biệt thích thứ gì không?
- Em... em thích anh~
Cậu ngơ ngẩn đáp lời, chợt thấy đôi mắt người kia ánh lên chút kinh ngạc rồi nhìn cậu cười xòa. Xấu hổ quá đi! Có phải ngốc nghếch quá rồi không?
- Vậy anh gói mình lại tặng cho em nhé?
- Không cần!
Cậu ngại ngùng giấu mặt vào lồng ngực anh. Đổi lại tiếng cười càng vang hơn, bàn tay vuốt lấy lưng cậu cũng dịu dàng hơn.
- Thật ra anh muốn dẫn em đi chơi vài ngày.
- Đi đâu vậy anh? – cậu ngẩng đầu hỏi
- Đi biển, đi đến nơi riêng tư chỉ có anh và em~
Bàn tay Seokjin vòng xuống eo nhỏ, có chút siết lại nhưng không quá dùng lực, đáy mắt anh nhìn cậu đến ướt át nhu hòa. Tình cảm giữa hai người đã thăng tiến đến độ không còn ngại ngần những đụng chạm thân mật, nhưng vẫn là chưa chạm đến trái cấm kia mà thôi.
- Tụi mình sẽ đi đến một ốc đảo nào sao?
Hai mắt Jimin to tròn đến là ngây thơ. Nếu anh đủ giàu để sở hữu một hòn đảo, chắc chắn việc đầu tiên chính là bắt cóc cậu tha đến nơi đó rồi.
- Anh cũng muốn lắm~ - Seokjin cúi đầu xuống hôn lên trán nhỏ - Nhưng đi cũng phải mất vài ngày, anh không biết phải nói với ba mẹ em như nào.
Rõ ràng thì hai vị phụ huynh kia đâu có thiện cảm với anh. Huống hồ gì thân phận của bọn họ trong mắt người khác chỉ là 'quản gia hờ ft cậu chủ tạm', có lý nào lại đi chơi riêng với nhau được?
- Thì em bảo là em muốn được đi du lịch một mình không cùng với gia đình, nhưng mà anh là quản gia riêng của em, phải đi theo chăm sóc em~ như vậy cũng hợp lý mà đúng không?
Một Jimin đầu óc quá đơn giản sẽ luôn có những suy nghĩ đơn thuần nhất. Thật sự không giống ai! Nhưng lại đáng yêu quá thể rồi!
- Em nghĩ sẽ dễ lắm à? Hửm? – anh nhéo nhéo chóp mũi của cậu
- Chứ bây giờ xin thế nào? Em chỉ nghĩ được vậy thôi~ Thật ra mấy năm trước ở trường cũng tổ chức đi chơi ngoại khóa, em cũng được đi mà~ lúc đó cũng đâu có quản gia. Nói là thầy cô đi theo có người quan sát, nhưng mà tụi em được tự do lắm, không có quản nghiêm lắm đâu.
- Vậy thì em hỏi ba mẹ đi, chứ kèo này thì anh chịu, anh không chủ động được rồi.
- Anh cũng có lúc chịu thua hả?
Cậu chồm lên, chun mũi dí vào mặt anh. Càng lúc càng nghịch ngợm, như vậy anh càng thấy cậu đáng yêu~ Sau đó thì choàng tay ôm người vào lòng hôn hôn thật lâu.
- Anh à, em nóng~
Nhiệt độ giữa hai thân thể tăng lên, anh cũng biết rõ cậu đang muốn gì, đến thời điểm hiện tại cũng vài lần anh 'trợ giúp' bạn trai nhỏ rồi, nên cũng quen tay lần mò xuống nơi sớm đã gồ lên một cục.
- Bé con~ hư quá rồi nhé~
Anh đặt cậu nằm ngửa xuống giường, kéo nhẹ cạp quần pijama và lớp quần lót, vật nhỏ hăng hái ló đầu ra chào anh như một nụ hồng chớm nở. Bé con của anh dụ tình quá mức cho phép rồi!!
- Cởi~ cởi giúp em...
Rút kinh nghiệm những lần trước vì không cởi bỏ quần áo mà lần nào bắn ra cũng là một mớ hỗn độn, cho nên dù muốn bảo vệ bản thân trước cám dỗ mang tên 'bé bánh bao hư hỏng' thì Seokjin cũng đành phải cho cậu trần như nhộng rồi mới 'ra tay' được. Một thân trắng mịn sáng loáng hiện ra trước mặt anh lần nhứ n! "Amen" chính là từ duy nhất anh có thể thốt ra.
- Ưm~
Cậu cong người đưa hai tay ôm lấy mặt. Dù rằng vẫn còn kích động chảy nước mắt theo bản năng, nhưng thân thể đã không còn quá run rẩy vì hoảng sợ. Cậu nằm ngoan để anh săn sóc vật nhỏ, cổ họng rên hừ hừ giữa cơn khoái cảm ập đến như sóng vỗ. Anh thật sự quá dịu dàng rồi~
- Anh~ hưm~ ôm em~
Seokjin mềm nhũn trước chất giọng nức nở của người yêu, cúi xuống ngậm lấy cánh môi mà mút nhẹ, bàn tay vẫn như cũ ve vuốt đến triền miên. Khoái cảm như nhung lụa mát lạnh lướt trên da thịt nóng bừng, cậu há miệng ngửa đầu thở dốc, hai bàn tay cũng vung ra nắm lấy drap giường. Ngón tay anh miết lấy nơi đỉnh đầu rỉ nước, nhẹ nhàng đảo quanh lỗ nhỏ rồi ấn ấn vào đó, kích thích đến độ hai bắp chân cậu co lên thật cao.
- Bé con~ hạ chân xuống~
Anh không thể không nuốt nước miếng, hai chân cậu nhóc vừa rồi đã co lại còn nâng lên cao, anh có mù mới không nhìn thấy cúc hoa hồng hào kia vừa mới hé ra đóng vào. Thật không nghĩ cơ thể của bé con mẫn cảm đến vậy! Đến cúc hoa cũng có phản ứng nhiệt tình như thế!
Chẳng rõ là do bản năng tình dục trỗi dậy, hay vì lý trí của Jimin đã trôi tụt đến tận đâu, mà 3 từ "hạ chân xuống" lại đồng nghĩa với tay cậu vịn lấy hai đầu gối đang co lên, đồng thời cũng ép bắp chân của mình xuống, nhìn kiểu gì cũng giống như cậu đang mời gọi anh mau tiến vào bên trong đi.
Seokjin bị cảnh tượng trước mặt chọc cho mù mắt! Bởi vì cúc hoa theo đó càng nở ra lợi hại hơn. Chết tiệt! Bình thường anh có thể nhịn rồi vào toilet tự an ủi sau, nhưng bây giờ thì trực tiếp cương luôn rồi! Chỗ đó đã sớm cứng một phần, giờ thì cứng ngắc muốn trồi ra khỏi lớp quần lót. Bé con lần này hại chết anh rồi! Cứ như vậy sao anh chịu nỗi được chứ???
- Anh~ chạm vào em~
Cậu giương đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, khuôn mặt rõ ràng rất xấu hổ nhưng hành vi lại vạn phần quyến rũ và câu hồn. Anh... anh không từ chối được.
- Ngoan~ hạ chân xuống nào~
Anh kéo hai cánh tay cậu muốn tách ra, ngờ đâu cậu rướn người lên choàng tay kéo anh về phía mình. Thân thể hai người ngã xuống đệm mềm, hai bắp chân cậu cong lên quắp lấy hông của anh, thân dưới cũng bắt đầu tìm điểm cọ xát.
Chết tiệt! Anh phát điên lên mất!
- Jiminie~ khoan đã nào~
Anh nâng người muốn tách xa khỏi đối phương một chút, không nghĩ rằng bắp chân kia co lại lần nữa, trực tiếp đẩy phần cương cứng của anh cọ lên cánh mông mềm, còn vật nhỏ đáng yêu của cậu kia... lại ma sát lên bụng dưới của anh. Mà viền áo trong lúc xô đẩy đã bị kéo cao, nên đầu nấm rỉ nước mê hoặc đó trực tiếp dán lên da trần của anh, cứ thế mà cọ lấy cọ để.
Điên thật rồi! Chút lý trí và tỉnh táo cuối cùng trong Seokjin bay đi sạch sẽ. Anh nghiêng người đè lên thân thể đối phương, thuận theo động đác mà đưa đẩy, tiếng thở dốc ồ ồ bên tai. Thật không nghĩ cũng có ngày Kim Seokjin bị một Park Jimin ngây thơ làm đứt đi sợi lý trí sau cùng.
Cự vật nóng bỏng dưới lớp quần lót lại trướng đau, lần này rất muốn được giải thoát ra ngoài, anh cũng chẳng biết bằng cách nào trong vội vàng đã cởi bỏ được bức bối bên dưới, trực tiếp ép sát phần nhạy cảm của hai người vào nhau. Tiếng nức nở và cọ xát giữa thịt da mỗi ngày một lớn. Anh cúi đầu ngậm lấy môi cậu ngăn đi tiếng khóc, đôi cánh tay mạnh mẽ nâng eo người kia lên, kịch liệt dày vò hai khối trụ đang không ngừng va chạm.
- Hưm~ ưm~ ư~
Qua kẽ răng của Jimin chỉ còn tiếng thút thít thật nhỏ, nhưng nước mắt thì như mưa tận suối nguồn, hai bàn tay bấu chặt lấy tấm lưng anh nhễ nhại mồ hôi, còn thân dưới bấy giờ đã bị người kia kiểm soát toàn bộ. Đôi bàn tay anh từ eo di chuyển xuống cánh mông mềm mịn, đè siết nó, nhào nặn nó, tựa như đang chơi đùa với hai khối bánh mochi phiên bản khổng lồ.
Cậu thật sự.. triệt để.. bị anh khống chế hoàn toàn, và cậu biết, duy chỉ lần này anh sẽ không vì cậu hoảng sợ mà dừng lại. Và cậu muốn như vậy, muốn anh có thể làm tất cả mọi thứ anh muốn trên cơ thể cậu, vì cậu yêu anh, tình yêu này lớn hơn tất thảy nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy cậu.
Trước khi Park Jimin một lần nữa rơi vào cơn ác mộng của đời mình, cậu hé đôi mắt mờ mịt nhìn anh đang trầm luân trên cơ thể cậu.
"Yêu... em yêu anh~"
Rất muốn nói ra lời này nhưng chỉ vì đôi môi kia đã ngậm chặt lấy môi cậu rồi. Cậu thật sự muốn cho anh tất cả những gì thuộc về cậu, trái tim này, thân xác này, chỉ xin giữ lại ký ức đau buồn kia...
"Em xin lỗi, xin lỗi đã không thuộc về anh một cách trọn vẹn nhất~"
Và rồi cậu ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top