#24 Bày tỏ
- Em có biết mình vừa nói gì không?
Đối diện khuôn mặt ngơ ngẩn của Jimin là đôi mắt sắc bén lạnh lẽo của Seokjin. Trong trí nhớ của cậu, biểu cảm này chưa từng xuất hiện nơi anh ta, lúc nào đối với cậu cũng chỉ có ôn nhu, dịu dàng, thỉnh thoảng cũng có lúc mỏi mệt và chịu đựng – nhưng giận dữ như bây giờ, chính là lần đầu tiên cậu trông thấy.
- 'Cùng với tôi như vậy'? Mọi thứ trong cảm nhận của em chỉ đơn giản 'có như vậy' thôi sao? 'Không phải muốn cùng tôi thân thiết'? Vậy em chấp nhận lời đề nghị của tôi là có ý gì?
Seokjin chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể nổi nóng với người này. Anh yêu Jimin nhiều như vậy, xót xa khi biết về quá khứ cậu nhiều như thế, những tưởng sẽ chỉ có những nâng niu trìu mến, ấy vậy mà chỉ vì những lời nói vô tình kia lại khiến cho trái tim anh đau đớn. Anh đâu phải là một người vô tâm vô phế, ngay cả lời yêu thương anh cũng đã tỏ bày, chẳng lẽ dù chỉ một chút người kia cũng không cảm nhận được hay sao?
- Đêm hôm qua chẳng phải tôi đã nói yêu em? Là em không nhớ, hay là vì chán ghét tôi nên không muốn nhớ?
Bang bang từng tiếng trong lồng ngực của Jimin. Lại là câu 'yêu em'. Thật sự cậu không hề nghe lầm, cả đêm qua cũng thế. Khi anh ta nói yêu cậu, khi đôi môi kia chạm lấy môi cậu, thậm chí rất nhiều lần sau đó công khai hôn lấy cậu.. dù chỉ là quan tâm lo lắng đơn thuần, dù chỉ là những ân cần nho nhỏ...
Đối diện với một Jimin ngây ngẩn, thậm chí không biểu lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sửng sốt, Seokjin biết mình thua cuộc rồi. Có lẽ cậu còn chẳng biết cảm giác yêu là gì, anh yêu cậu thì sao chứ? Cũng không thể thay đổi được gì, quá khứ, hay con người của cậu.
- Jimin, xin lỗi đã nổi nóng với em. Có lẽ em đúng, thân thiết với tôi cũng không có ích gì. Hãy cứ như lần đầu tiên giữa tôi và em vậy..
Nói rồi Seokjin nghiêng đầu tránh đi, không muốn giữ mãi tư thế như muốn hâm dọa người kia. Nói rõ một lần để sau này không còn vướng bận, nếu trở về như trước khiến cậu vui hơn thì anh cũng đành chấp nhận. Chấp niệm quá khứ rồi cũng đến lúc buông tay mà phải không?
- Sau những chuyện mà anh đã làm, còn có thể cư xử như lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau?
Giọng nói nghẹn ngào cất lên, đến Jimin cũng không nghĩ bản thân sẽ xúc động đến vậy. Anh làm cho cậu nổi giận, anh khiến cho cậu thành ra như vậy, không phải tất cả là lỗi của anh sao?
- Anh đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của tôi, từng ngày từng ngày một đều tác động đến tâm tình của tôi, thay đổi tôi.. Rồi anh nói là anh yêu tôi, làm cho tôi phải vì anh mà phiền não. Bây giờ anh tức giận với tôi, rồi lại nói xin lỗi, rồi bảo rằng hãy đem mọi thứ trở về điểm ban đầu đi.. Anh xem đây là trò đùa sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?
Từng câu từng lời thốt ra trong nước mắt giàn giụa. Dù cho Jimin đã khóc bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ như lúc này cậu cảm thấy uất ức đến vậy. Cậu không thể giấu mãi trong lòng được nữa, ngày hôm nay chính là giới hạn lớn nhất của cậu dành cho người này. Kim Seokjin! Anh có thể đừng mãi khiến cậu khổ sở nữa được không?
- Tôi...
Seokjin ngỡ ngàng trước những gì vừa nghe thấy và chứng kiến. Anh đau lòng muốn ôm cậu dỗ dành, nhưng mà với tư cách gì chứ? Làm cho người này khóc đến đau thương như thế, anh sai rồi..
- Tôi không muốn nghe anh nói nữa đâu. Anh muốn làm gì thì làm đi! Yêu hay không yêu, ở hay không ở đây nữa cũng là việc của anh! Chỉ mong anh đừng làm phiền tới tôi nữa, mệt mỏi vì anh đủ rồi.
Jimin gạt nước mắt đi về phía giường, nhưng chỉ được vài bước thì Seokjin từ phía sau đã ôm chầm lấy cậu.
- Jimin~
Cậu không gạt tay anh ra, cũng không lớn tiếng trách móc hay khóc lóc nữa, chỉ đơn giản đứng đó với cơ thể buông thõng, hai mắt đỏ ửng và mũi thì sụt sùi không ngừng.
- Anh xin lỗi! – Seokjin siết lấy vòng tay, mi mắt khẽ nhắm lại còn khuôn mặt thì gục xuống bờ vai của Jimin – Anh chỉ biết nghĩ cho mình mà không để ý đến cảm nhận của em. Anh sai rồi!
Cậu cố không kích động hất lấy người kia ra. Cơn giận dữ vẫn chưa nguôi chút nào.
- Anh đã rất buồn khi em nói khó chịu khi nhìn thấy anh.
Lại bang bang trong lồng ngực của Jimin. Hình như đúng là cậu có nói như vậy.
- Và anh càng không thấy vui khi em nói 'chẳng phải muốn thân thiết gì với anh' hết.
Cậu chính xác vài phút trước có nói những lời này.
- Anh rất nghiêm túc khi nói yêu em, 'cùng với em như vậy' cũng hoàn toàn nghiêm túc. Em nói em vì anh mà phiền não, mà mệt mỏi.. thật ra chính anh, anh cũng đã vì em mà chịu không ít khổ sở. Anh đã sai khi nói chúng ta nên quay về điểm xuất phát, nhưng em có biết sự thờ ơ của em đã làm đau anh bao nhiêu lần không Jimin?
Vòng tay của Seokjin siết lấy cơ thể thanh mảnh vào sát cơ thể anh, khuôn mặt bấy giờ ngẩng lên âm trầm nhìn vào khoảng không trước mặt
- Em có biết cảm giác khi yêu một người, hằng ngày ở bên cạnh, nhưng không bao giờ biết được người đó nghĩ gì, chỉ có thể nhận lại hững hờ và lãnh đạm của người đó.. Em có biết suốt khoảng thời gian qua, anh đã phải như thế nào không?
Từng lời buồn bã với hơi phở nóng rực đầy phiền muộn phả xuống gò má của Jimin, làm cho tâm tình đang buồn bực của cậu càng thêm rối bời. Đúng là người này đã chọc cho cậu nổi giận, nhưng cũng chính cậu đã làm tổn thương người này. Hai người họ bất tri bất giác làm đau đối phương mà quên mất khi bản thân họ như thế, cũng là tự làm đau chính mình.
- Anh...
Jimin muốn thốt lên điều gì đó rồi lại thôi. Kỳ thật cậu cũng không biết phải nói gì, người đang ôm cậu đây, thật sự yêu cậu sao? Khoảng thời gian hai người bên cạnh nhau còn chưa đến một năm, Seokjin thì hiểu được bao nhiêu về cậu chứ?
- Anh có biết mình đang nói gì không?
Jimin không nóng không lạnh dùng chính câu nói của Seokjin khi nãy để hỏi ngược lại anh.
- Anh biết! Anh có tình cảm với em là thật, nhưng Jiminie.. anh trong lòng em là gì?
"Anh trong lòng em"
Jimin bần thần không biết phản ứng làm sao. Tâm tư rối bời của cậu những ngày qua giờ như thủy triều dâng cao gặp gió lớn. Kim Seokjin trong lòng cậu.. trong mắt người nhà Park, anh chính là quản gia riêng, nhưng với cậu thì...
- Có thể cho anh biết được không?
Dối diện trước sự im lặng của người kia, Seokjin vẫn kiên trì không bỏ cuộc, anh muốn biết được câu trả lời từ cậu.
- Anh.. anh là quản gia riêng của tôi.
Lời không thật lòng, khi thốt ra trái tim cũng thật đau. Có cảm giác với người này hay không, chẳng lẽ cậu không biết sao? Thế nhưng thứ tình cảm mới nhen nhóm trong cậu, thật không dám khẳng định đây là tình yêu, vì đến cảm giác yêu đương như thế nào cậu đều chưa từng trải qua. Trái tim cậu luôn thổn thức khi nghĩ đến người này, ngưỡng mộ có, cảm động có, cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cùng sự chân thành đều có.
Với bất kỳ người nào cậu đều nảy sinh cảm giác lo lắng, bất an khi tiếp xúc với họ - chỉ riêng anh, bằng cách nào đó người này đã dần phá bỏ bức tường cậu cố tạo dựng nên – sự hiện hữu của anh bây giờ như một điều cần thiết trong cuộc sống của cậu. Nếu một ai đó có thể dùng sự ôn nhu để đối đãi với cậu suốt cả một đời này, cậu tin rằng không ai khác, chính là Kim Seokjin, duy nhất một mình anh ta mà thôi.
- Nhưng mà.. tôi lại không muốn anh là quản gia của tôi.
Đến cuối cùng Jimin vẫn là chọn cách nói ra, cậu không muốn tiếp tục giấu diếm nữa, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Hơi ấm từ vòng tay ấy như đang vỗ về trái tim của cậu.
- Chỉ cần ở bên em, anh trở thành gì đều không quan trọng.
Seokjin tha thiết càng ôm chặt lấy thân thể trong lòng. Jimin nghe tim mình mỗi lúc càng đập thật khẩn trương.
- Đừng chán ghét anh, xin em~
Nụ hôn lướt nhẹ lên mái tóc mềm. Trái tim nhỏ theo dịu dàng của ái tình bị làm cho tan chảy ra thành nước.
- Tôi.. tôi không chán ghét anh. - mi mắt cậu cụp xuống, rất muốn liếc nhìn sang đối phương nhưng không đủ can đảm
- Như vậy, tình cảm của anh.. em có thể tiếp nhận.. dù chỉ một chút thôi được không? - anh khẩn thiết cùng ôn nhu hỏi
Chần chừ vài giây rồi cậu cũng mềm giọng trả lời:
- Có thể.
Hai mái đầu chạm khẽ vào nhau, đoạn môi áp môi kề cận, nụ hôn như gió nhẹ lướt qua.
---
Đối diện chính mình trong tấm gương phản chiếu, Jimin như vẫn mơ hồ về chuyện xảy ra chỉ vài phút trước với vị quản gia Kim. Vừa mới đó hai người nổi nóng với nhau, rồi cũng nhanh chóng sau đó tỏ bày suy nghĩ trong lòng, cứ như vậy thuận theo dòng cảm xúc để những tâm tư sâu kín nhất bộc lộ.
"Mình, cùng với anh ấy bây giờ.. có nghĩa là.. hai người yêu nhau sao?" Đến Jimin cũng bị suy nghĩ của chính mình làm cho sửng sốt. Một con người nhàm chán không tiếp xúc với ai, cũng không có bạn bè như cậu, thế nào lại có người yêu rồi? Hơn nữa lại còn là Kim Seokjin, người hiện tại đang là quản gia riêng, còn tương lai chính là đối tác làm ăn theo hai bên gia đình Kim-Park. Cho dù là thế thì vấn đề quan trọng nhất không phải nằm ở đó.
"Mình vốn không tương xứng với Seokjin. Nếu anh ấy biết về quá khứ của mình, chẳng phải.. chẳng phải sẽ cảm thấy mình rất dơ bẩn? Anh ấy có ghê tởm mình không? Lỡ như anh ấy hối hận? Yêu một người như mình.. có gì để anh ấy tự hào và hạnh phúc chứ? Mình thậm chí còn không thể làm chủ cuộc sống của bản thân. Và nếu.. nếu ba mẹ phát hiện ra chuyện này, mọi chuyện sẽ như thế nào? Còn gia đình của anh ấy nữa, liệu họ có chấp nhận không? Mình phải làm sao đây? Cứ như vậy cùng với Seokjin thầm lặng ở cạnh nhau cho đến khi sau này cả hai gia đình hợp tác sao?"
- Jiminie~
Seokjin từ đâu đi vào nhà tắm ôm chầm lấy Jimin từ phía sau. Người này bình thường cư xử rất đúng mực, vậy mà hôm nay lại tự tiện xông vào không một chút phép tắc.
- Anh không biết gõ cửa à? – cậu lườm lườm trách móc
- Em ở trong này lâu quá làm anh lo.
Nói rồi Seokjin dụi dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của đối phương mà hít hà, bàn tay cũng không quên vỗ vỗ cái bụng nhỏ.
- Anh...
Jimin có chút khó xử, trong một giây bối rối không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Vừa mới nhận được lời tỏ tình đã thoải mái thân mật với cậu thế này...
- Răng miệng sạch sẽ rồi vào ngủ nào~
Anh vươn tay xoa xoa đầu cậu, tiếp đến nửa ôm nửa đẩy người trong lòng đi ra ngoài cửa. Hai người cứ thế âu âu yếm yếm đi về phòng ngủ, nhưng cả hai nào biết rằng Jungkook ở phòng gần đó vừa lúc mở cửa ra, đã trông thấy toàn bộ cảnh ám muội này.
"Tại sao bọn họ cùng nhau bước ra từ phòng tắm? Lại còn thân thiết ôm ấp nhau như thế???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top