#20 Yêu em
Hãy đọc đi! 18+ nhẹ nhàng cho 2 trẻ JinMin~ *ném fic vào mặt reader và chạy biến*
À~ đọc xong ko vote thì tui treo fic cho mà xem *xoay mặt cười nham nhở*
Nhớ đó! Nhớ vote! Yêu thương tất cả~ *hun gió kiểu Seokjin*
Seokjin chật vật ôm lấy thân thể bé nhỏ đang cuồng loạn trên người mình, đôi vòng tay cứng rắn lại không nỡ ghì chặt khiến đôi phương bị đau, chỉ có thể cố gắng ghìm người kia lại tránh những va chạm nhạy cảm tại điểm giữa hai chân.
- Jimin! Đừng quấy nữa!
- Hưm~
Anh có thể nghe được tiếng nấc thống khổ bên tai mình, như thể cậu đang phải chịu cảnh dày vò và bức bối đến cùng cực. Tiếng thở dốc, tiếng nấc nghẹn và cả âm thanh nỉ non cầu xin anh giúp đỡ.. đối với một người trưởng thành như Seokjin, nhất là khi anh có tình cảm với cậu thì những điều đó chẳng khác gì mồi lửa châm vào đám cháy đang bừng bừng trong lòng anh. Anh muốn hôn cậu, muốn dùng cơ thể này để yêu cậu, để trói cậu vào ái tình nhục dục triền miên dai dẳng..
Nhưng sau tất cả vẫn là hai chữ "không thể". Anh không thể chiếm lấy cậu trong hoàn cảnh này, trong thời khắc này.. khi mà cậu không biết bản thân mình đang trải qua điều gì, loại cảm xúc gì, cùng anh ở một chỗ thân mật này làm chuyện gì.. anh biết cậu chưa sẵn sàng, và chính anh cũng chưa sẵn sàng bước qua giới hạn đó. Trái cấm ngọt ngào sẽ có ngày để thưởng thức, chỉ là không phải vào bây giờ.
Anh muốn lần đầu tiên của Jimin trao cho anh khi trái tim cậu trọn vẹn hướng về anh, khi cậu nhận ra cậu yêu anh và sẵn sàng trao cho anh điều sâu kín nhất, khi quá khứ không còn đeo bám cậu, khi vết thương trong lòng cậu được chữa lành... nên trước lúc những điều ấy được hoàn thành, anh – Kim Seokjin - tuyệt đối sẽ không bao giờ lợi dụng sự ngây thơ của Jimin để chiếm đoạt cậu. Anh sẽ không bao giờ làm điều đó, không đời nào để cậu chịu ám ảnh thêm một lần nào nữa.
- Jimin~ ngoan~
Seokjin nhắm mắt hít một hơi thật sâu khi Jimin trườn lên giữa hai chân anh, cọ xát thứ đã nhô cao lên bắp chân anh còn mặt thì áp sát vùng cổ anh căng cứng.
- Jin... Seokjin...
Cậu gấp gáp gọi tên anh, khuôn mặt khẽ xoay qua nhìn người kề sát bên mình, hơi thở rời rạc phủ lên cùng khắp khuôn mặt đối phương.
- Jin~
Cậu tựa vầng trán nóng hầm hập lên trán anh, đôi cánh tay vòng qua cổ anh ôm chặt, thân thể cũng ngưng đi những chuyển động hỗn loạn trên người anh.
- Jin.. đừng ghét tôi.. xin anh..
Jimin cắn môi thổn thức, thanh âm nhỏ đến mức vang lên mà như hòa tan vào không khí. Nước mắt lăn nhanh rớt xuống bờ má nóng, xuống cằm rồi rơi lên ngực áo của Seokjin. Và khi ấy, anh kinh ngạc. Vì sao giọt nước mắt buồn bã kia khiến trái tim anh rúng động nhiều đến thế? Vì sao đôi mắt u uất kia lại quật ngã sự mạnh mẽ trong anh như vậy? Cậu đang ở trước mặt anh - vô cùng mong manh và thuần khiết, nhưng cũng quá đỗi câu dẫn và mị tình.
- Anh không ghét em Jimin à..
Seokjin dịu giọng, bàn tay có chút tham tay mà kéo cậu lại gần hơn, mặc kệ nơi trương cứng kia có thể khiến anh đánh mất lý trí bất kỳ lúc nào.
Jimin ngẩn người mơ hồ không biết bản thân vừa nghe thấy điều gì, chỉ biết sau đó khuôn mặt gần sát của hai người lại sát thêm một chút, mũi anh chạm vào mũi cậu và môi anh hé ra tiến lại gần môi cậu.
- Anh...
Seokjin nghĩ mình hóa điên mất rồi. Anh không thể che giấu được nữa, tình cảm mà anh dành cho cậu còn nhiều hơn cả biển tình chất ngất. Anh say rồi, say đến không màng những ngăn cấm anh tự định cho bản thân, ngăn cấm không được thổ lộ với cậu, không được cùng cậu thân mật.. Ngay chính thời khắc này, anh đạp đổ tất cả - mặc kệ mọi thứ - anh, chỉ cần biết tới cậu nhóc đang quấn quýt bên mình một khắc cũng không thể buông.
- Min~ Anh yêu em!
Môi anh chạm khẽ lên vành môi cậu, không một chút gấp gáp hay sợ hãi. Như cánh chuồn chuồn nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, anh trao cho cậu nụ hôn giản đơn mà chân thành.
- Hưm~
Thân thể trong vòng tay Seokjin cứ ngỡ sẽ phản ứng một cách dữ dội nhưng không... cậu nhóc chỉ nhắm nghiền mắt, đôi cánh tay níu chặt lấy bờ vai vững chãi.. và cậu để anh hôn, tỉ mẩn và dịu dàng. Nơi trái tim đã không còn những nhịp bức bối khó chịu, thay vào đó là cảm xúc bối rối ngượng ngùng, thậm chí còn có chút vui sướng kỳ lạ. Park Jimin, dường như cậu đã biết lý do cho phiền muộn trong lòng cậu lúc trước là gì, và bây giờ thì cậu đã có câu trả lời.
---
Seokjin thức giấc khi mặt trời vẫn còn chưa hửng nắng. Anh đã có một đêm thật ngon giấc, tất nhiên không chỉ vì giường quá êm ái, chăn mền quá mềm mại, mà còn vì một cục bông cuộn tròn trong lồng ngực ôm anh ngủ li bì không cục cựa. Dù rằng đã ngủ cùng Jimin vài lần nhưng Seokjin không nghĩ rằng cậu có thể ôm anh ngủ suốt một đêm mà không hề suy chuyển tư thế. Điều này khiến anh vừa cảm động vừa có chút xót xa.
Phải chăng cậu nhóc đã kiềm nén quá lâu trong khoảng thời gian vừa qua, anh thân thiết rồi lại tỏ ra xa cách khiến cậu hụt hẫng, buồn lòng đến ủ tâm bệnh trong người. Kỳ thật đến bây giờ Seokjin mới có thể nhìn nhận thông suốt vấn đề mà Jimin gặp phải, cậu thật ra không ghét anh mà trái lại... có vẻ như cậu cũng bắt đầu thích anh rồi.
Seokjin tự mình cười ngơ ngẩn, đoạn cúi mặt chun mũi chạm vào má bánh bao của cậu nhóc. Cậu dạo này đã ốm đi trông thấy, gò má không còn căng hồng như trước, da dẻ lúc trắng nhợt lúc lại tái xanh khiến anh lo lắng không ngừng. Nhớ lại đêm hôm qua sau một màn âu yếm môi chạm môi, cậu 'ra' khi đang trên người anh, hơi thở hổn hển còn toàn thân run rẩy như phát sốt.. nhìn mà đến tội.
Anh vén tóc mái lòa xòa trước trán của người kia, hôn chậm rãi một đường từ trán xuống sóng mũi, hôn lên mi mắt yêu kiều rồi chạm nhẹ lên bờ môi căng mọng. Jimin thật sự quá đáng yêu! Anh không thể ngừng việc cảm thán về cậu nhóc này, cậu bây giờ là tất cả của anh, tất cả.
---
Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cảm giác bên cạnh là một khoảng trống thiếu đi hơi ấm một người khiến cậu choàng dậy nhìn quanh. "Seokjin!" cậu nghe tim mình nhói lên một cái. "Anh lại để tôi một mình." Nơi hốc mũi cảm thấy cay cay.
Cạch!
Jimin ngẩng đầu ngay lập tức khi nghe tiếng mở cửa. Trái tim cậu như vỡ òa khi thấy người trước mặt chính là anh – Kim Seokjin.
- Dậy rồi à?
Anh nở nụ cười trìu mến, ánh mắt chạm vào cậu đong đầy yêu thương đến mức cậu chỉ muốn tan vào sự dịu dàng đó.
- Đồ của em đây! Mau đánh răng rửa mặt rồi thay ra nào!
Jimin cảm giác hai gò má của mình nóng ran như hai mặt trời nhỏ. Anh tiến lại gần cậu, xoa lên mái tóc rối bù của cậu.. sự gần gũi này chân thật đến mức cậu không thể chống đỡ được.
- Không được xòa đầu! – cậu gắt lên nhưng giọng nói không mang ý công kích, thay vào đó như kiểu bướng bỉnh làm lẫy với người kia
- Vậy thì em phải mau lên, đồ ăn sắp nguội hết rồi~
Seokjin vẫn dùng thái độ ân cần nhu thuận đáp lại.
- Ừm!
Cậu ngắn gọn trả lời, vội vàng cầm lấy quần áo mới trên tay anh rồi đi thật nhanh ra ngoài. Vừa rời khỏi tầm mắt của đối phương thì cậu đã ôm ngực chạy vào phòng tắm, đóng cửa rồi ngồi thụp xuống đất thở hổn hển.
"Thở nào! Thở nào! Vừa rồi là gì chứ? Anh ấy như vậy khiến mình không thể thở được."
Bàn tay cảm nhận nơi trái tim đập những nhịp vô cùng khẩn trương.
"Không được! Không được! Không được nghĩ đến nữa!"
Nhưng thậm chí ngay cả lý trí cũng không thể dừng lại việc suy nghĩ về người kia. Ấy là lúc cậu cởi bỏ quần áo trên người để thay đồ mới. Vết trắng đục nơi đũng quần lót là vật chứng hùng hồn nhất gợi nhớ về đêm hôm qua – đêm mà hai người trải qua tiếp xúc thân mật lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong từng ấy năm qua.. cậu không trở nên hoảng loạn hay sợ hãi khi có những đụng chạm nhạy cảm cùng người khác.
Đến chính Jimin cũng không thể tin được, cậu hoàn toàn không một chút phòng bị trước người này - ở trước mặt Seokjin, cậu bộc phát những rung động và khát khao mong muốn được yêu thương cùng thân mật. Cậu thậm chí yêu cầu anh giúp mình, chủ động chạm vào anh và van xin anh đừng ghét cậu. "Ha~ mình đã cư xử thật quá khích và... ngu ngốc." Jimin gục đầu bên bồn rửa, khuôn mặt đỏ lên bừng bừng nghĩ về tình cảnh ngày hôm qua. Thế nhưng thì...
"Anh không ghét em Jimin à."
"Min~ Anh yêu em!"
Cậu tiếp tục ôm mặt run rẩy không thở được. "Anh ấy nói yêu mình.. yêu mình... Aaaaaaaaaaa~" tâm trí không ngừng kêu gào khiến cậu không thể đối mặt với sự thật. "Kim Seokjin.. anh ta làm thế quái nào lại yêu mình.. yêu một người như mình được.." Và rồi cậu khóc, nước mắt tủi thân xen lẫn chán ghét chảy dài. Cậu vốc nước cùng khắp lên khuôn mặt, ảm đạm nhìn lấy chính mình trong gương.
"Park Jimin! Mày không được phép có tình cảm với anh ấy. Mày không xứng với Kim Seokjin. Hoàn toàn không xứng một chút nào hết!"
Có thể Jimin đúng, cũng có thể là sai, bởi vì tương lai là một thứ gì đó không thể lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top