#14 Anh xin lỗi!
Warning: có biến
Cơ mặt của Jimin đông cứng lại rồi.. mắt tròn to, lông mày nhướn cao, miệng đờ đẫn há ra.. Vì sao ư? Vì Kim Seokjin đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của Jimin luôn rồi. Anh khoác lên người một bộ suit màu xanh navy đậm, tinh tế và nền nã hệt như tính cách của anh. Mái tóc đen giờ đã được vuốt keo tạo kiểu gọn gàng, thần sắc từ nét mặt cho đến y phục đều toát ra vẻ đĩnh đạc và vương giả sang trọng.
Jimin ngẩn ngơ nhìn ngắm quên cả chớp mắt, cho đến khi bóng dáng cao lớn tiến lại gần kề, khuôn mặt của vị quản gia đột ngột phóng đại thì cậu mới giật mình ú ớ.
- Sao a?
- Nhìn tôi ổn không? – Seokjin khoe răng cười trìu mến
Còn hơn cả từ 'ổn' luôn rồi. Jimin suýt thì nấc cụt, đầu gật gật như trẻ con nghe lời, thoang thoảng nơi cánh mũi còn ngửi được mùi nước hoa nam tính từ anh. Seokjin xoa xoa đầu Jimin, đoạn đứng thẳng người xoay xoay chìa khóa xe trong tay.
- Đến giờ rồi! Đi thôi!
---
Jimin khi rảnh rỗi thường hay đọc sách, sở thích của cậu chính là đọc những loại sách về chủ đề thiên nhiên kỳ thú. Vì thế cậu đã nói với Seokjin chở cậu đến một thư viện gần nơi tổ chức buổi tiệc. Cậu sẽ ở đó đọc sách giết thời gian chờ anh đến đón mình. Seokjin cũng đưa cho cậu một chiếc điện thoại để liên lạc, đề phòng trường hợp khẩn cấp cần đến anh thì có thể gọi điện. Jimin ngoan ngoãn theo như kế hoạch, hưởng thụ khoảnh khắc một mình trong thư viện, tìm kiếm đủ loại sách để nghiền ngẫm và ngâm cứu.
Thời gian chậm chạp trôi qua, thoáng cái đã gần đến 11 giờ, nhân viên thủ thư nhỏ nhẹ nhắc nhở Jimin rằng sắp đến giờ đóng cửa thư viện, bấy giờ cậu mới nhìn quanh và nhận ra chẳng còn lại bao người xung quanh. Jimin cúi đầu cảm ơn người thủ thư, sau đó gom sách đem trả, lúc chuẩn bị rời khỏi thư viện cậu lấy điện thoại ra gọi cho Seokjin. Từng hồi chuông đổ mãi, đổ mãi nhưng Seokjin vẫn không chịu bắt máy. Cậu kiên nhẫn chờ anh vì nghĩ thế nào anh cũng sẽ gọi lại cho mình, nhưng đợi đến hơn mười lăm phút trôi qua điện thoại vẫn im ắng không động tĩnh.
Xung quanh thư viện không có nhiều cửa hàng mở khuya, thậm chí còn đóng kín – cửa chốt then cài, cách mấy chục mét mới có một cửa hàng hay quán xá gì đó còn hoạt động, ánh sáng đèn đường thì leo lắt trên cao do những tán cây dày che khuất... quang cảnh tịch mịch như chốn không người khiến Jimin có chút lo lắng và hoang mang. Cậu cố nép người vào hàng rào chắn của thư viện, tay bấm tên của vị quản gia trong danh bạ, rồi áp điện thoại lên tai nôn nóng tín hiệu cuộc gọi.
"Anh mau bắt máy đi Seokjin!"
Chuông đã đổ hết một hồi nhưng người kia vẫn không bắt máy, Jimin nghe kiên nhẫn trong mình vơi dần vơi dần.
Tít tít tít!
Điện thoại vẫn không liên lạc được. Jimin vừa lo vừa giận, chẳng phải anh đã dặn có gì khẩn cấp thì gọi cho anh sao? Còn nói sẽ cố gắng rời khỏi buổi tiệc sớm, bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn chưa xuất hiện. Những suy nghĩ chạy đuổi trong đầu của Jimin liên tục, cậu hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn xuống mặt đường, nỗi lo lắng như loài gặm nhấm.. từng chút một đục khoét sự kiên nhẫn trong Jimin.
- Này nhóc! Chờ ai vậy?
Một mớ thanh âm ồn ào từ xa vọng lại. Jimin giật mình ngẩng đầu thì thấy một nhóm năm sáu người gì đó mặt mày bặm trợn và cợt nhả đi về phía cậu. Bất an trong lòng nhanh chóng xuất hiện, vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân nên Jimin chỉ còn biết cách vùng bỏ chạy.
- Dám chạy? Mau đuổi theo!
Hướng đám người đó đi đến là nơi có cửa hàng còn hoạt động, Jimin vì muốn trốn nên đành chạy hướng ngược lại, mà ngược lại thì chẳng phải khu buôn bán, càng không phải khu dân cư...
---
Đây không phải lần đầu tiên Seokjin dự tiệc với các bên đầu tư và đối tác, nhưng đây lại là buổi tiệc mà anh khó nói lời từ chối nhất. Thậm chí khi anh nói nhỏ với cha mình về việc anh phải về sớm, ông gần như rít lên mắng lớn không cho anh về, bắt anh phải đi giao lưu tiếp chuyện với các đối tác quan trọng.
Seokjin nhẫn nại uống thêm vài ly, gượng ép nói vài câu khách sáo để mau mau kết thúc câu chuyện, nhưng mà hết đối tác này đến công ty khác.. không một ai bỏ qua cơ hội để tiếp cận anh, bàn về công việc cũng có, nói chuyện bâng quơ cũng có, đề cập về vấn đề mai mối cho con cái của họ cũng có. Tất thảy Seokjin đều để lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, trong lòng càng lúc càng khẩn trương vì đồng hồ sắp điểm đến 11 giờ. Anh biết đó là lúc thư viện đóng cửa nên cần phải đến rước Jimin sớm.
- Seokjin~ đây là con gái của tập đoàn Kang thị...
Seokjin thật không ngờ định gặp cha mình chào một tiếng, trước khi rời khỏi buổi tiệc thì ông lại giới thiệu cho anh.. một cô nàng nào đó mà anh không hề có ý quan tâm. Tất nhiên ông có thể thấy sự bất mãn được che giấu hết sức khôn khéo của con mình, nhưng như thế cũng không cản được ông làm điều mình muốn. Việc Seokjin đòi làm quản gia cho đối thủ Park thị ông còn chưa hết buồn bực trong lòng, hẳn sẽ muốn tách anh khỏi cậu con trai út của nhà đó càng lâu càng tốt.
Seokjin như đứng trên đống lửa, anh thậm chí đã phát hiện chiếc điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, chắc chắn là Jimin gọi cho anh. Anh thề với trời đất rằng nếu không phải cha anh đang đứng ngay trước mặt, chăm chú nhìn anh tiếp chuyện với cô con gái của Kang thị, thì anh đã nhận cuộc gọi đó và đi khỏi chỗ này ngay lập tức.
Lần thứ hai điện thoại rung trong túi là lúc Seokjin chuẩn bị tống tiễn cái cô mắt xanh mỏ đỏ trước mặt. Phải bao nhiêu lần nữa Seokjin cần làm rõ với cha của anh đây, anh đã thú nhận anh là bi* nhưng không có nghĩa sẽ rung động dễ dàng với bất cứ cô gái nào được. Nhất là đối với những thể loại được xem là 'môn đăng hộ đối' như cái cô kia. Seokjin không có hứng thú, ngàn vạn lần cũng không thể có hứng nếu người đó không phải là Park Jimin.
(*bisexual: lưỡng tính, song tính luyến ái)
- Bây giờ con về được chưa?
Seokjin vì quá rõ tâm ý của đấng sinh thành đáng kính nên cũng không muốn tiếp tục đóng vở kịch con ngoan nữa. Chủ tịch Kim lắc đầu ngao ngán, chẳng còn cách nào khác ngoài phủi tay gắt gỏng.
- Tâm trí không có ở đây thì mau về đi!
Chỉ chờ có thể, Seokjin mới nở được nụ cười hiếm hoi, tay bắt lấy tay của cha mình rồi nhanh chóng rời khỏi. Vừa khởi động xe, anh đã nối tai nghe vào điện thoại để gọi cho Jimin. Hết hồi chuông nhưng người kia không bắt máy. Kỳ lạ! Seokjin gọi lại lần nữa, bấy giờ chuông chỉ đổ một hồi rồi ngưng kết nối. Không lý nào! Anh nghiến răng thở hắt, sau đó khẩn trương tăng tốc thật nhanh đến thư viện. Nhưng không có Jimin, hoàn toàn chẳng có bóng dáng người nào đứng trước thư viện cả.
- Chết tiệt!
Seokjin gầm rít, xe dừng lại và anh đập mạnh tay vào vô lăng. Cố gọi cho cậu thêm lần nữa nhưng Seokjin chỉ nhận được tín hiệu không thể thực hiện cuộc gọi, anh tức đến điên người, thật muốn nghiền nát chiếc điện thoại trong tay. Rõ ràng điện thoại anh đưa cho cậu còn rất nhiều pin, không lý nào có thể bị ngắt nguồn như thế.
Seokjin vội vã xoay đầu xe hướng về mấy quán xá gần đó, hy vọng cậu nhóc có ở đó hoặc không thì xác minh của một người nào về việc từng trông thấy cậu.
- Xin hỏi.. anh có thấy một thanh niên mặc áo thun màu trắng có nón trùm đầu đi qua đây? Cậu ấy hơi nhỏ con, tóc màu nâu và...
- Không thấy! - Một người trông như chủ quán ở đó lên tiếng lắc đầu. – Khuya khoắc thế này còn ai lang thang ngoài đường nếu không phải mấy đám thanh niên lêu lỏng.
- Không có ai sao?
Seokjin bần thần hết cả người, cậu nhóc của anh có thể đi đâu được? Ngoài việc đứng đợi anh thì cậu có thể đi đâu được nữa? Hai nắm tay Seokjin siết chặt, ánh mắt sa sầm đầy hoang mang xen lẫn bất lực. Anh không muốn nghĩ, nhưng có khi nào... cậu đã xảy ra chuyện gì không hay?
- Sao không thử vòng xe tìm khúc dưới đi? – ông chủ quán thấy người trên xe lộ rõ nét tuyệt vọng nên có chút xót xa thông cảm
- Lão điên rồi! Khúc dưới là bãi đất hoang của bên dự án quy hoạch, ai mà đi tới đấy! - Một người gần đó trong nhóm nhậu cất giọng lè nhè.
- Làm sao tao biết được? Mày giỏi thì nhậu tiếp đi! Nhiều lời! – chủ quán tỏ ý khó chịu
- Chưa chắc nha~ - thêm một người khác trong nhóm nhậu bồi vào – Nãy tui thấy cái đám lưu manh đi về hướng đó, sau lại đi ngược về đây cười cười nói nói nói là 'gom được một mớ khẳm'.. nói không chừng có người bị cướp rồi đó.
"Có người bị cướp?" Seokjin tái mặt, vội vã xoay vòng xe chạy đến khu đất trống. Xung quanh hoang vắng và tối đến mức không thấy bất cứ thứ gì, anh khẩn trương tấp xe vào bên lề, mở cửa đi xuống rồi nhìn quanh gọi lớn.
- Jimin! Em có ở đây không? Jimin!
Seokjin xông xáo chạy cùng khắp như một người loạn trí. Chẳng có ai đáp lời, chẳng có tiếng động nào đáp lại ngoài tiếng kêu khẩn khoản của Seokjin. "Mình phải bình tĩnh, có khi em ấy không phải bị cướp, em ấy chỉ là đi lang thang đâu đây thôi, em ấy không gặp bọn lưu manh đâu, em ấy không..."
Seokjin thụp người xuống đất thở dốc, nơi ánh mắt đau đáu tìm người đã không còn nhịn được rớt xuống giọt nước mắt nóng hổi. Là anh đã sai rồi, anh lẽ ra không nên để cậu một mình, không thể để cậu gặp bất cứ rủi ro nào. Giờ cậu đang ở đâu, đang làm gì, có phải vì hoảng sợ trong đêm tối cô độc nên không ngừng chửi rủa anh không? Jimin của anh, sao anh có thể lạc mất cậu một cách ngu xuẩn như thế này được?
- Park Jimin! Anh phải tìm em ở đâu đây?
Seokjin gầm lên thống khổ giữa đoạn đường hoang vắng. Ở nơi góc tối tăm nào đó chẳng rõ, một thân thể đã động đậy giữa giấc mê man và sợ hãi, mi mắt trĩu nặng không thể nhấc lên nhưng môi cố mấp máy những lời đứt quãng.
- Seok... Seokjin... cứu... cứu tôi.
Nước mắt ứa khỏi bờ mi khô khốc, từng vệt đất vằn vện nơi gò má bị dòng nước mắt cuốn trôi đầy lem luốc, Jimin run rẩy nằm cuộn tròn trên nền đất lạnh và khô cứng, đầu óc trống rỗng, trống rỗng và trống rỗng.
- Seokjin.. anh ở đâu.. Seokjin.. cứu tôi.. cứu...
Âm điệu máy móc cứ lặp đi lặp lại lời kêu cứu nhỏ xíu không một chút sức sống. Giữa không gian im ắng như tờ, đến tiếng côn trùng kêu cũng khiến người khác chú ý nên Seokjin cũng dần xác định được tiếng gọi yếu ớt của người kia.
- Jimin! Jimin!
Anh chạy đến một vùng đất nhô cao, bên cạnh là một vật thể đen ngòm nằm im bất động.
- Seokjin.. cứu.. cứu..
Trái tim của Seokjin như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Mừng vì tìm được cậu, hoảng loạn trước hoàn cảnh hiện tại, lo lắng không biết cậu nhóc có bị làm sao... đủ mọi cung bật lo lắng và sợ hãi lướt qua đại não của Seokjin, anh mau chóng cởi áo khoác rồi choàng lên người của cậu.
- Không! Đừng chạm vào tôi! Không! – Jimin hét lên như bản năng, toàn thân co rụt lại đầy kích động
- Jimin, là anh~
- Xin các người! Tha cho tôi!
- Là anh, Kim Seokjin! Jimin, em đừng sợ!
Seokjin cúi xuống ôm cậu trai vào lòng nhưng Jimin chỉ càng vùng vẫy điên cuồng hơn nữa. Giống như vừa phải trải qua một cơn chấn động khủng khiếp nào đó.
- Không! Buông tôi ra! Buông tôi ra! – cậu gào thét, tay quơ quào tới tấp vào không trung, không cần biết có đập trúng vật gì hay không
- Em bình tĩnh! Jimin! Là anh, là Seokjin đây! Đừng hoảng!
Seokjin liên tục trấn an, một mặt ôm cậu dỗ dành, một mặt kiểm tra xem thân thể người kia có bị thương ở đâu không.. nhưng với ánh sáng không đủ, trên người Jimin thì toàn bùn đất nên Seokjin đợi khi cậu nhóc vẫy đạp đuối sức ngất đi lần nữa thì mới ôm cậu rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top