#13 Jiminie

Jimin thức giấc không vì tia nắng chiếu qua rèm cửa sổ, cũng không vì cái lạnh sương sớm lùa vào thân thể dưới lớp mền; cậu thức giấc vì cái ôm chặt cứng đến không thể cựa quậy, vì hơi thở nóng rực phả lên cổ của mình... Kim Seokjin, chính là ôm cậu tấn vào trong góc tường, miệng ngáy ầm ầm ngủ say như chết.


Jimin bực bội muốn đẩy anh ra, cậu không thích bị đụng chạm như vậy, càng không chịu được hơi thở của người kia trực tiếp phủ lên da thịt mình. Dù thiện cảm dành cho anh đã tăng lên không ít, nhưng với Jimin thì có nhiều giới hạn vẫn chưa thể vượt qua.


Soạt~


Cậu đẩy anh bằng một lực nhẹ.. cơ thể Seokjin vẫn không nhúc nhích.


Soạt~ soạt~


Cậu dùng lực thêm một chút nữa.. mặt Seokjin đã đưa ra xa hơn nhưng vòng tay vẫn choàng quanh người cậu.


Soạttttt~


Cậu mất kiên nhẫn dùng cả tay và chân đẩy anh tránh ra khỏi người mình.


Phịch!


Kim Seokjin cùng chiếc mền trên người cuốn lăn theo xuống đất.


"Ôi trời!" Jimin hốt hoảng bật ngồi dậy, cậu nhoài người ra ngoài rìa giường, nhìn xuống thì đã thấy anh ụp mặt nằm sấp trên sàn.



- Seokjin-shi, anh có sao không?



Cậu khẩn trương lao đến đỡ anh ngồi dậy, trái ngược với suy nghĩ rằng anh sẽ thức dậy mắng cậu một trận thì... vị quản gia vẫn ngủ say sưa, mặt mũi có chút nhăn nhó nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị đánh thức, từ trong cánh mũi chảy ra một dòng chất lỏng đo đỏ.



"Máu!!!" Jimin thất kinh há hốc mồm. Quản gia Kim bị ngã đến chảy cả máu mũi nhưng tuyệt nhiên không tỉnh giấc, báo hại cậu chàng Park Jimin chạy quắn quýt tìm khăn lau cho anh. Đến khi máu mũi ngưng chảy thì sắc đỏ đã nhuộm kín một khoảng khăn trắng toát, nhìn đến mà kinh hãi.



Jimin hoảng đến mức tỉnh luôn ngay sau đó, bây giờ mới chỉ hơn năm rưỡi sáng và Jimin đã chào đón ngày chủ nhật với một cảm giác không thể tồi tệ hơn. Cậu sợ máu có khi chỉ sau nỗi sợ về ám ảnh năm năm trước, và chiếc khăn tay thì đã bị vứt sang một bên. Có lẽ cậu sẽ đợi vị quản gia tỉnh dậy để dọn dẹp giúp cậu vậy. 



Jimin rời khỏi phòng để đi đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong đâu đấy cậu trở về phòng của Seokjin thì thấy anh đã thức dậy đầy ngơ ngác với mái tóc như tổ quạ.



- Anh dậy rồi hả..



- Sao tôi lại nằm dưới sàn? Ôi~



Seokjin rên rỉ đưa tay nâng trán. Có vẻ cú ngã hãy còn ảnh hưởng đến anh, nhưng mà đương nhiên thì anh chẳng biết gì cả. Jimin thấy thế liền lấy làm tội lỗi, nếu cậu nhẹ nhàng hơn một chút thì vị quản gia đã không ra nông nổi này.



- Anh bị đau đầu sao? - cậu đến bên cạnh và ngồi thụp xuống nhìn anh lo lắng



- Tôi thấy hơi choáng.. 



Seokjin nhắm mắt lắc lắc đầu, vầng trán khẽ nhíu lại vì cơn đau mơ hồ. Từ trong hốc mũi không hiểu sao xộc đến mùi máu tanh nồng đầy khó chịu.



- Để tôi đỡ anh đứng lên!



- Không sao, tôi tự đứng được.



Anh huơ tay định chống đất lấy thế đứng dậy thì chạm phải một vật mềm mềm. Khăn sao?



- Cái gì đây?



Jimin thoáng chốc mặt đã tái mét. Tay anh cầm là chiếc khăn lau máu mũi, màu đỏ nhức mắt khiến Seokjin sửng sốt còn với Jimin thì cậu lại muốn buồn nôn. Khi nãy cậu đã phải nhắm mắt để lau cho anh, lau xong vứt qua một bên, bây giờ chiếc khăn lại đột ngột xuất hiện ngay trong tầm mắt, nhất thời Jimin chịu không được.. vội ôm mặt ụa lên một tiếng.



- Jimin! Cậu sao vậy?



Vị quản gia bối rối khi thấy người trước mặt lộ ra biểu cảm khó chịu lẫn đau đớn. Trong lòng không hiểu sao dâng lên suy nghĩ chiếc khăn thấm máu này là thuộc về đối phương, khoảnh khắc ấy liền khẩn trương hỏi dồn.



- Jiminie, em bị làm sao? Đau ở đâu? Nói cho anh biết!



Cậu thất thần lắc lắc đầu, thật ra là chịu không nổi mùi máu và sắc đỏ ám ảnh kia. Nhưng mà quản gia Kim thì không có nghĩ như vậy.



- Em bị thương ở chỗ nào? Mau nói cho anh nghe! Không được giấu!



Seokjin gần như phát hoảng, anh hết lay rồi xoay người Jimin xem xét. Thậm chí đến bản thân cũng quên luôn cơn choáng khi nãy, chỉ biết tập trung lo lắng cho người đối diện.



- Không phải.. - cậu bối rối



- Còn không phải? Jiminie, là em bị thương ở đâu hả? Máu chảy thế này còn nói không sao?



Trông thấy phản ứng dữ dội của Seokjin, Jimin có phần lúng túng. Rõ ràng đó là máu của anh, không phải của cậu. Quản gia Kim còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì mà đã hốt hoảng kinh động như thế, hơn nữa luôn miệng hỏi han cậu, còn gọi cậu là 'Jiminie'... Được rồi, giờ thì người nên hoang mang phải là Park Jimin mới đúng.



- Là máu mũi của anh đó Seokjin-shi.



- Hả? Em nói sao? - Seokjin khó hiểu - Đây là máu của anh?



Jimin không nghe nhầm đâu, anh ta thật sự xưng là 'anh' và gọi cậu là 'em'. Thế còn xưng hô 'tôi-cậu' như thường ngày sao bay biến đâu cả rồi.



- Tôi đạp anh xuống giường, mặt anh đập xuống sàn nên mới bị chảy máu mũi đó.



Cậu cố tình tỏ vẻ thản nhiên, giọng nói lạnh lùng tường thuật lại ngắn gọn sự việc. Đến Seokjin cũng cảm thấy bất ngờ trước vẻ bình thản đó.



- Đạp... em đạp anh xuống giường? Nhưng tại sao? - anh sửng sốt



- Do anh lấn chỗ tôi nằm. - Jimin khịt mũi, khuôn mặt vẫn giữ nét lãnh đạm hững hờ - Tôi định đạp cảnh cáo.. không nghĩ anh té lăn ra đất. Xin lỗi nhé!



- Ơ~



- Với anh xưng hô lại cho đúng mực, tôi không phải là Jiminie hay là em trai của anh. 



Dứt lời Jimin đi thẳng ra ngoài, để lại Seokjin một mình ngơ ngẩn bên trong.



o0o0o



Seokjin không hiểu tại sao cậu nhóc lại khó chịu với anh. Rõ ràng tối hôm qua còn đối với anh dịu dàng, đến sáng nay thì bỗng dưng thay đổi một trời một vực. Mấy lần anh cố bắt chuyện nhưng cậu nhóc vẫn chăm chăm xem tivi không thèm đếm xỉa gì đến anh. Quá bất lực, Seokjin đành phải hoàn tất công việc theo nghĩa vụ của thân phận quản gia, xong đâu đấy lại phải về phòng chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc ngoại giao tối nay.



Nghĩ đến đây Seokjin lại cảm thấy đau đầu, rốt cuộc anh phải như thế nào với Jimin đây? Anh không thể dẫn cậu theo, cũng không thể để cậu ở nhà một mình, tình huống khó xử khiến anh không biết làm như nào mới phải. Buộc lòng anh phải đi nói với Jimin rồi tùy cho cậu quyết định, dù sao thì đúng là Jimin vẫn là cậu chủ của anh, ý kiến được cậu chủ thông qua tất nhiên sẽ làm cho anh an lòng hơn.



- Jimin này~



Seokjin thận trọng hỏi khi cậu nhóc có vẻ bình thường trở lại trong lúc ăn trưa. Có vẻ chỉ cần đồ ăn để trước mặt, tâm trạng Jimin sẽ từ mây mù mà chuyển sang nắng ấm. Hôm nay anh còn đặc biệt nấu súp bò hầm cho Jimin, mùi vị thơm lừng đánh thức mọi giác quan.. cậu nhóc thích là phải. Được rồi, quản gia Kim chỉ có thể tự hào về thức ăn anh nấu thôi, còn về chiều lòng người khác - khoản này anh kém nhất chính là nắm bắt tâm lý của Jimin.



- Sao?



Cậu nhướn mày, môi dẫu ra thổi phù phù muỗng súp nóng hổi.



- Tối nay tôi phải đi dự tiệc kinh doanh với gia đình, cậu... có thể ở nhà một mình được không?



Seokjin giật bắn người khi thấy Jimin đột nhiên ngồi thẳng lưng, đặt mạnh muỗng súp xuống bàn.



- Anh để tôi ở nhà một mình? - cậu tru tréo



- Không phải... tôi chỉ hỏi... cậu có thể ở một mình được không, nếu không được thì...



- Thì sao?



Jimin khoanh tay trức ngực nhìn Seokjin túng lúng như gà mắc tóc. Đợi mãi không thấy người kia trả lời, cậu mất kiên nhẫn hậm hực nói:



- Anh dẫn tôi đi cùng không được sao?



- Jimin, đây là tiệc của Kim thị tổ chức, cậu là người nhà của Park thị đó~ - Seokjin khổ sở - Đối tác thấy sẽ không hay.



- Park thì sao? Kim thì sao? Đi tiệc thôi mà cũng kỳ thị, gia đình anh nhỏ mọn quá, đến bên tôi cũng không mời.



Jimin cau mày trách móc. Kỳ thật cậu vốn không thích theo hướng đi của gia đình, nay lại nghe Seokjin nói về việc phân biệt hai bên công ty, trong lòng đã khó chịu lại càng thêm bất mãn.



- Jimin, cậu hiểu cho tôi, tôi cũng không muốn đi. 



- Không muốn thì khỏi đi! 



- Nhưng không đi không được.. 



Jimin thấy Seokjin ủ ê phiền não thì có chút thông cảm, tuy nhiên cảm giác bực bội vẫn không thể xua tan.



- Anh làm sao thì làm, tôi không ở nhà một mình đâu.



Cậu hậm hực chú mục vào tô súp, hết thở ngắn thở dài rồi cắm đầu ăn tiếp. Thật chán ghét Seokjin đến không muốn nhìn mặt.



- Jimin, hay là... - Seokjin khó khăn mở lời - Tôi chở cậu đến chỗ nào gần đó, cậu đi chơi tham quan một lúc, tôi tranh thủ đi rồi về sớm ghé đón cậu?



- Tùy anh. - Jimin lạnh nhạt đáp



- Đừng giận tôi mà, tôi sẽ đền bù lại cho cậu.



Cậu biểu môi tỏ ý không thèm nhưng người kia lại cười xòa rồi vỗ vỗ lên đầu cậu. "Có gì vui để anh ta cười? Thật vớ vẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top