#11 Mật ngọt

- Jimin ah~ học bài xong có muốn đi đâu chơi không?

Cậu không lầm khi nghe từ 'ah~' có ngân dài hơn bình thường. 'Jimin ah~' quản gia Kim thật sự đã gọi tên cậu hết sức trìu mến và điều đó khiến cậu không thể tập trung làm bài được.

- Trời mưa quá, tôi không muốn đi đâu hết.

Seokjin liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trời quả thật vẫn còn mưa dai dẳng, cứ kiểu này thì chỉ có ngày mai đi dự tiệc công ty anh mới bước chân ra khỏi đây được.

- Hay cậu muốn xem phim không? Tôi lên mạng tìm một số phim online rồi cùng xem, cậu thấy thế nào?

- Tùy anh!

Tuy Jimin chỉ đáp lời Seokjin bằng những câu nhát gừng nhưng cậu đã hạn chế bớt kiểu hậm hực hay bực dọc như ngày thường. Ít nhất khi người khác đối xử tốt với bạn, bạn cũng phải tử tế với người ta một chút. Jimin len lén nhìn lên thấy Seokjin đang chăm chú dán mắt vào màn hình laptop. Vị quản gia đang tập trung tìm phim còn cậu thì bận rộn đánh giá khắp gương mặt của anh ta một cách tỉ mẫn.

Mặc dù anh ta hơn cậu những sáu tuổi nhưng làn da chẳng khác gì da em bé: trắng hồng và láng mịn đến con gái cũng phải ghen tị. Da Jimin cũng trắng nhưng lại kiểu nhợt nhạt không sức sống. Mắt anh ta to tròn nhìn vô cùng ấm áp, trong khi đó mắt cậu lại nhỏ, chỉ có mí lót, đuôi mắt hơi cụp hơn nên nhìn lúc nào cũng có vẻ buồn bã. Sóng mũi của anh ta cũng thật thanh thoát và hài hòa với khuôn mặt, chả bù với cái mũi tẹt của Jimin. Đến điểm tự hào của cậu là đôi môi căng mọng thì môi của anh cũng đầy đặn không hơn không kém.

Càng nhìn thì Jimin càng thấy tủi thân, vị quản gia hoàn hảo bao nhiêu thì cậu trông thảm hại bấy nhiêu. Nếu đem hai người đặt cạnh nhau, cậu sẽ chỉ là một chú vịt xấu xí đua đòi đứng cạnh thiên nga. Hai người nhìn thế nào cũng là không tương xứng. Cậu không thấy mình xứng với Seokjin một chút nào hết. Ấy chết... xứng là như thế nào? Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến mấy thứ kỳ lạ vậy chứ?

"Không được~ Không được~ Mình phải tập trung làm cho xong bài tập để còn xem phim nữa."

- Tìm xong rồi!

Seokjin kêu như reo, anh quay sang cười cười rồi vỗ nhẹ lên đầu Jimin.

- Mau mau làm để xem phim nhé~ Hôm nay mở party cắm trại tại nhà, giờ tôi đi chuẩn bị đây.

Cậu chớp chớp mắt tò mò. Party rồi còn cắm trại, lại còn tại nhà? Chưa có cái nào cậu từng thử qua hết. Nôn nóng được tham gia những trò mới lạ nên cậu cắm cúi làm bài tập thật nhanh.

---

Vừa bước chân vào phòng khách Jimin lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Các ghế sô pha được di chuyển lui về sau để chỗ cho tấm bạt màu xanh biển trải dài, bên trên để hàng loạt các dĩa đồ ăn được bày biện trông vô cùng hấp dẫn. Hơn thế nữa là vị quản gia của cậu đang toe toét vẫy tay bảo cậu mau nhanh lại, trên tay cầm một chiếc áo in đủ họa tiết màu mè sặc sỡ.

- Thay đồ đi Jimin~

Cậu bối rối cầm chiếc áo trên tay, chợt nhận ra Seokjin cũng đang mặc kiểu áo tương tự, chưa bao giờ cậu biết đến gu thời trang lòe loẹt như này cả. Đến khi cậu thay đồ xong từ trên phòng đi xuống thì tiếp tục bị tiếng nhạc đùng đùng dọa sợ. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, chưa khi nào trong nhà cậu bật nhạc chứ đừng nói đến vặn loa to đến thế. Quản gia Kim thật sự khiến cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Lại đây~

Seokjin tươi cười đưa cậu một ly nước ép. Jimin đón lấy hớp một ngụm rồi khẽ càu nhàu:

- Anh chỉnh nhạc nhỏ lại được không? Ồn quá!

- Cho có không khí đó mà~ - anh cười, cụng ly nước ép của mình vào ly của cậu – Pizza có rồi, mau ăn cho nóng~

Cậu chưa từng thử qua các món ăn vặt. Đây là lần đầu tiên cậu ăn pizza. Thật sự không hợp với khẩu vị của cậu, quá nhiều dầu mỡ.

- Anh thường hay ăn những món này hả?

Seokjin đang nhún người theo giai điệu nên không chú ý lắm những lời Jimin vừa nói, anh nghiêng đầu hơi cúi về phía cậu.

- Hửm? Cậu nói sao?

Cậu có chút lúng túng khi khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần sát, vội vàng né đầu sang hướng khác.

- Không có gì.

Anh phì cười rồi vuốt lấy tóc cậu, giọng nói cất lên đầy âu yếm:

- Ban nãy tôi có nấu súp gà cho cậu rồi, ăn những thứ khác ít thôi.

Dù ánh mắt không chạm vào ai kia nhưng Jimin cảm thấy thật ngượng ngùng. Hóa ra trong những món ăn nhanh được bày biện thì anh vẫn chu đáo nấu đồ ăn riêng cho cậu. Seokjin đối với ai cũng tận tâm và tốt bụng vậy sao? Hay chỉ vì anh ta là quản gia của Jimin nên cậu mới có được đặc cách này?

- Anh tìm được phim gì thế? 

- Hai phim~ kinh dị và hành động, cậu muốn xem phim nào trước?

- Hành động!

Lúc đó cậu không biết là bản thân sẽ phải hối hận vì quyết định vội vàng này. Thời lượng một phim chiếu khá dài, và khi kết thúc xong đợt xem đầu tiên thì hai người dành chút thời gian để ăn uống và thư giãn gân cốt do phải ngồi dưới sàn khá lâu. Đến khi xem sang phim kinh dị thì Seokjin đã gợi ý dọn dẹp lại chỗ cắm trại, thay vào đó sẽ ngồi trên sôpha để thuận tiện hơn.

-10 phút trôi qua-

- Seokjin-ssi... cái... cái...

Jimin đã căng thẳng ngay từ đầu những thước phim, nhưng giờ thì cậu chịu hết nổi rồi.

- Ghê quá!

Cậu rít lên, hai tay ôm chặt miếng đệm dựa lưng, mi mắt run rẩy trước cảnh bóng người đen ngòm mang một chiếc mặt nạ trắng toát vằn vện đầy máu me – đứng ngoài cửa sổ quan sát thầm lặng vào bên trong căn nhà có hai mẹ con. Seokjin chẳng mảy may để ý biểu cảm của Jimin, anh chỉ nghĩ cảnh phim ấy thật ấn tượng và cậu thì chẳng qua cảm thán theo mạch cảm xúc trong phim.

Hơn nửa tiếng trôi qua, cơ thể Jimin đã đổ đầy mồ hôi lạnh. So với nỗi ám ảnh quá khứ luôn túc trực trong cậu, phim kinh dị mang lại nỗi sợ rờn rợn thậm chí còn khó chịu hơn. Ấy là chưa kể motif lén lút theo dõi, con mồi bị kẻ thủ ác quan sát rồi tìm cơ hội tấn công, các yếu tố ma quái kỳ dị cũng đem đến cảm giác rùng mình rợn gai óc. Hết giây này đến giây khác trôi qua, cậu thậm chí không dám nhìn lâu vào những phân cảnh ghê sợn, trong lòng thầm cầu nguyện bộ phim mau chóng kết thúc.

- Phim hay thật!

Anh tỏ ý khen ngợi sau khi xem xong, chỉ có cậu là tinh thần không thể phấn chấn lên nổi. Thật hối hận khi cậu chọn xem thể loại hành động trước, bây giờ trong đầu chẳng còn sót lại chút nào của lần xem phim trước đó, dự vị chỉ toàn những cảnh rùng rợn và cảm giác sợ hãi.

- Giờ tôi đi làm cơm tối, cậu trở về phòng rồi tắm trước đi. Nếu sau đó tạnh mưa thì tôi dẫn cậu ra ngoài đi đâu đó một chút.

Cậu đờ đẫn gật gật đầu, không tài nào tập trung vào những gì anh vừa nói, chữ được chữ mất. Phòng cậu ở tầng trên, nhà bếp thì ở dưới này, nếu trở về phòng thì có mỗi cậu ở trên lầu mà thôi.

- Tôi lười đi tắm quá!

Cậu ủ ê nằm xuống sôpha, tay đưa lên dụi dụi mắt ra chìu buồn ngủ. Hy vọng ăn tối xong sẽ cùng quản gia Kim trở lên lầu về phòng.

- Trời đang lạnh, mau tắm sớm đi~

- Một lát nữa...

Seokjin cười nhẹ nhìn Jimin cuộn tròn trên ghế sôpha, đoạn đi vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Cậu hé mắt nhìn dáng anh đi khuất, sau đó mới tươi tỉnh ngồi dậy, nhanh nhảu vọc remote mở tivi lên xem.

"Chương trình chán quá~ chẳng có gì thú vị." Cậu ngáp dài, hướng mắt ra ngoài cửa sổ xem trời còn mưa không, bất chợt chẳng hiểu sao nhớ về cảnh kinh dị trong phim khi nãy – tên sát nhân đeo mặt nạ dính máu theo dõi con mồi – ba hồn chín vía của Jimin như muốn thoát khỏi xác, cậu mau chóng bật người đứng dậy đi thật nhanh vào bếp.

- Sao vào đây rồi?

Seokjin ngạc nhiên khi thấy Jimin từ đâu lò dò theo bên cạnh.

- Vào xem anh nấu nướng.

- Đứng đây nóng lắm, mùi đồ ăn sẽ bám vào người cậu đó! Ra đó ngồi chờ tôi chút đi! – anh nhẹ nhàng nói

- Tôi cũng chưa tắm mà, đứng xem thì có sao đâu... - cậu dẫu môi ca thán

Thật lòng thì không phải anh không muốn cậu gần anh, chỉ là cậu như thế.. anh lại càng bị phân tâm. Từ trước đến nay anh luôn là người dõi mắt theo cậu, chưa từng nghĩ đến việc cậu đứng quan sát anh ở cự li gần thế này.

- Seokjin-ssi, anh... anh học nấu ăn ở đâu vậy?

Cậu có chút ngượng ngùng khi bắt chuyện, nghĩ nếu chỉ im lặng đứng nhìn quản gia Kim nấu ăn thôi thì thật kỳ cục.

- Tôi biết nấu ăn từ mẹ tôi. Thật ra có khoảng thời gian tôi sống riêng, lên mạng học hỏi một vài công thức rồi tự nấu cho mình thôi, cũng không có gì to tát. – anh nhún vai cười nhẹ

Chỉ đơn giản là nét mặt và cử chỉ thông thường của vị quản gia nhưng cậu không hiểu sao lại thấy nhộn nhạo nơi dạ dày.

- Anh như vậy... chắc thường nấu cho gia đình của mình nhỉ? – cậu run run môi nở nụ cười

- Một vài lần gì đó~ Nhà tôi cũng giống nhà cậu thôi, có người chuyên lo về việc bếp núc rồi. Tôi nấu chỉ tàm tạm ăn qua bữa, cậu nhìn thế thôi chứ tôi không tài giỏi gì đâu.

- Vậy à~ Thật ra tôi lại thấy anh nấu rất ngon, có mùi vị ấm áp...

Thình thịch~

"Mình vừa nói gì thế này?! Mùi vị ấm áp là sao?" Jimin thoáng đỏ mặt bối rối.

"Em ấy khen mình nấu ăn ngon? Thậm chí mùi vị còn ấm áp nữa sao? Ôi~" Seokjin cảm nhận hạnh phúc như hoa mùa xuân nở bung trong lồng ngực.

- Ý tôi là... tôi thích đồ ăn nóng... mấy món súp anh làm, mùi vị... cũng được.

Jimin xoay đầu sang hướng khác, cố lảng tránh ánh mắt đang vô cùng rạng ngời của quản gia Kim.

"Chỉ cần là em thích, sau này hằng ngày tôi đều có thể nấu cho em ăn." Seokjin cười tươi không một chút giấu diếm, có điều Jimin vì quay mặt đi rồi nên không thấy biểu cảm chan chứa yêu thương từ anh. 

o0o0o

Seokjin cảm thấy kỳ lạ khi Jimin một mực đòi phụ anh rửa chén bát mà không chịu trở về phòng trước. Cậu nói không muốn anh phải làm tất cả mọi thứ để phục vụ cậu, cậu cũng muốn làm chút gì đó để đỡ đần anh và điều này khiến Seokjin lấy làm bất ngờ. Như một cái cây khô cằn qua bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cũng đón được cơn mưa rào, anh đương nhiên phải tận hưởng sự thân thiết gần gũi này một cách triệt để.

Anh nghịch ngợm vẩy bọt xà phòng lên tay cậu, lúc tráng nước cũng cố tình vây nước lên quần áo của cậu, đổi lại tất nhiên là những cái liếc mắt và càu nhàu của Jimin. Xong đâu đấy lúc đi lên cầu thang còn tranh đường chèn ép không cho đối phương đi, trẻ con hết phần của cậu nhóc nhỏ hơn mình sáu tuổi. Jimin dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cách cư xử của quản gia Kim, nhất thời chưa thích nghi được nên cứ ngượng ngùng tỏ ý cáu bẳn.. còn thật sự trong thâm tâm thì có một chút thích thú.

Trước đây cậu chưa từng nhận được sự quan tâm chân thành nào từ một người xa lạ, huống hồ quản gia Kim lại ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho cậu nhiều đến thế. Quả thật thành ý của người này khiến cậu cảm động không ít, mọi bức tường và khoảng cách cũng tự động tháo gỡ. Jimin nghĩ thay vì bản thân phải bận tâm suy nghĩ những chuyện không vui thì chi bằng cùng Seokjin tận hưởng những khoảnh khắc tự do tự tại như lúc này. Bây giờ ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy rất thoải mái, cứ duy trì không khí tốt đẹp giữa hai người thì còn gì tuyệt vời hơn.

Jimin thả cơ thể nằm bẹp xuống giường với mái tóc hãy còn sũng nước. Chẳng là cậu vừa tắm xong, đầu óc thì cứ lâng lâng như ở chín tầng mây, cảm giác nghĩ về quản gia Kim chưa lúc nào lại rạo rực như bây giờ. Jimin không biết bản thân đang hồi hộp hay bứt rứt vì thứ gì nữa, có gì đó mở ra trong tim cậu, dịu dàng và ấm áp như mùi súp thơm lừng mà Seokjin thường nấu. Cậu muốn ỷ lại, muốn dựa dẫm vào anh, muốn đem tất cả buồn bực bao lâu nay ném xuống hồ nước, để bản thân vốn ngập chìm trong bể đau thương được ngoi lên và đi theo ánh sáng của người này. Thứ ánh sáng từ Kim Seokjin tỏa ra, có lẽ từ lúc nào đã soi rọi vào trong cậu, và thời khắc này khiến cậu ấm áp hơn bao giờ hết.

Bên ngoài hãy còn mưa lất phất, Jimin nằm im lặng nghe tiếng mưa quất nhẹ vào mặt cửa kính. Cảm giác nhộn nhạo về vị quản gia không hiểu sao xen lẫn chút mất mát khó diễn tả. Mông lung một hồi cậu lại nhớ về những cảnh phim kinh dị lúc chiều, trái tim bỗng chốc giật thót liền thu lại tầm mắt.. không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Là Kim Seokjin hại cậu bị ám ảnh quỷ quái này, cậu phải đi tìm anh để bắt đền mới được. Nghĩ là làm, Jimin thoát cái bật dậy đi về phòng của quản gia Kim.

- Seokjin-shi! Anh mở cửa nhanh nào!

Jimin lại càu nhàu vì phải đứng chờ lâu. Đến khi cánh cửa vừa bật mở thì cậu đã vụt vào nhanh như một cơn gió.

- Anh làm gì trong này mà lâu quá vậy? – cậu ngồi xuống ghế khoanh tay cằn nhằn

- Cậu tìm tôi có gì gấp? – Seokjin ngạc nhiên, không mấy khi cậu chủ động đến tìm và đây chỉ là lần thứ hai cậu bước vào phòng riêng của anh – Vừa nãy tôi phải lựa đồ để mặc, tôi biết là cậu không thích thấy tôi ở trần cho nên...

- Trời còn mưa, không đi đâu được hết.

Jimin chán nản cắt ngang lời của Seokjin. Cậu chẳng mấy bận tâm việc anh giải thích thế nào.

- Ừm~ - anh gật gù

Một khoảng im lặng vụng về trôi qua. Hai người nhìn nhau chăm chăm mà không ai nói thêm lời nào. Có vẻ như cả hai đều đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

- Jimin, tóc cậu còn ướt kìa!

- Ừ, do tôi lười lau. – Jimin đánh mắt sang hướng khác, cậu không thể nhìn anh lâu hơn được nữa

- Cậu bị cảm thì tôi sẽ bị mắng đó. Lại đây~ Tôi sấy tóc cho!

Jimin vẫn ngồi yên không chịu nhúc nhích, không hiểu sao hai má dần ửng đỏ khi nghe người kia nói sẽ sấy tóc cho cậu.

- Cậu ngồi đó cũng được, cũng có ổ cắm.

Seokjin thản nhiên cầm máy sấy trên tay tiến lại rồi cắm điện vào ổ. Liếc thật nhanh qua ánh mắt lúng túng của Jimin, anh đưa tay vuốt vuốt phần tóc mái, sau điều chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi sấy tóc cho cậu. Âm thanh rè rè vang lên nơi góc phòng, còn lại mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng. Bàn tay anh cứ lướt đều trên mái đầu mềm mượt của cậu, mùi dầu gội thơm thơm nhẹ nhàng lan vào không khí. Nơi cánh mũi nhạy cảm của Seokjin, dường như còn ngửi được mùi hương ngọt ngào từ cơ thể của Jimin tỏa ra. Cậu vì sao thu hút mọi giác quan trong anh nhiều đến vậy?

- Seokjin-shi, nóng quá~

Jimin hơi chau mày vì sức nóng dần di chuyển về sau gáy, tay của quản gia Kim chẳng hiểu sao không cử động sấy tóc cho cậu nữa.

- Seokjin... anh...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top