#1 Bắt cóc

'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


- Jimin ah~ dậy đi học nào~

- Uhn~

Cậu nhóc say ngủ khẽ vươn mình dưới lớp chăn bông êm ái. Ánh nắng chói chang từ khung cửa sổ hắt vào khiến cậu vừa mở đôi mắt mơ màng ra.. đã phải vội khép chặt lại. Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo nhanh lớp chăn phủ qua đầu rồi cằn nhằn trong cơn say ngủ:

- Seokjin-ssi~ chói quá~

- Dậy nào!

Không để tâm đến lời nói của cậu, người thanh niên khoác trên người bộ vest đen kéo lấy tấm chăn to sụ kia ra, bên dưới là cậu nhóc với đôi mắt nhăn nhó dù đã nhắm rất chặt, môi thì dẫu ra lẩm bẩm gì đó.

- Đã hai ngày cậu không dùng bữa sáng cùng ông bà Park, hôm nay nữa là ngày thứ ba rồi. Cậu bị cằn nhằn một thì tôi bị nhắc nhở đến mười, cậu...

- Được rồi! Được rồi! Giờ tôi dậy là được chứ gì!

Sau cùng thì Jimin cũng không chịu nổi những lời càu nhàu của đối phương nên liền đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Chàng trai kia nhìn theo dáng vẻ hậm hực của Jimin đóng sầm cửa rồi khẽ thở dài.

7 giờ 30 phút

Jimin bước xuống cầu thang với khuôn mặt ảm đạm. Ba mẹ cậu đang ngồi đợi bên bàn ăn, các món ăn được xếp cùng khắp trên chiếc bàn lớn, cả thảy cũng đủ cho một gia đình 5 người dùng. Cậu ngồi phịch xuống ghế, khẽ nói "mọi người dùng bữa" rồi cầm lấy bánh sandwich đưa vào miệng nhai đến là chán chường.

- Đây là cách con chào buổi sáng ba mẹ sao?

Bà Park nghiêm nghị nhìn Jimin.

- Con đã không cư xử vô phép mà.. – cậu mệt mỏi đáp

- Con xem thái độ của mình đi. Đây không phải khó chịu thì là gì?

- Là do con không ngủ được.

Jimin đặt chiếc bánh sandwich xuống bàn, lúc này đây cậu không còn muốn ăn nữa. Bà Park khoanh tay nhìn con trai rồi khẽ đánh mắt qua ông Park - người vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông đón lấy ánh mắt ẩn ý của vợ mình rồi từ tốn nói:

- Dù có như thế nào thì con cũng phải nhập học ở trường X.

- Con không muốn!

Jimin phản ứng lại câu nói của ông Park ngay lập tức. Hai mắt cậu ánh lên tia nhìn giận dữ xen lẫn tuyệt vọng.

- Đó không phải là việc con muốn hay không, điều này đã được quyết định... và nó sẽ là như vậy.

Jimin nghiến chặt răng, hai bàn tay cậu khẽ siết lại. Tại sao lại ép buộc cậu? Tại sao cậu không thể quyết định được bất cứ điều gì cho bản thân? Tại sao?

- Con xin phép! Bây giờ con phải đến trường.

Nói rồi Jimin đứng dậy khỏi bàn, cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh, đi khỏi nơi mà cậu gọi là "gia đình".

- Jimin~ Jimin~

Không phải là ba, cũng không phải mẹ cậu, người đuổi theo cậu chỉ là anh chàng quản gia tên Kim Seokjin. Anh ta nắm lấy tay cậu kéo lại rồi nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã, nhưng tay cậu vẫn ghị lại không để anh ta kéo đi.

- Cậu không thể cứ vậy mà đi bộ đến trường được.

- Ai nói với anh là tôi sẽ đến trường?

Jimin cáu bẳn, cậu nhận ra hàm răng của mình vẫn còn nghiến rất chặt. Giọng nói phát ra nghe như tiếng rít của một con sói nhỏ.

- Cậu phải đến trường... để học – Seokjin cất giọng chán nản

- Mau buông tôi ra!

Cậu giằng lại tay mình nhưng người quản gia vẫn níu chặt lấy. Các thớ cơ trên người Jimin căng cứng, cậu nghĩ bản thân sẽ mất bình tĩnh nếu như Seokjin cứ mãi giữ cậu thế này.

- Đừng bướng nữa~

- Buông tay tôi ra!

Cậu giật mạnh tay Seokjin ra khỏi người mình nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy hai vai cậu và kéo sát về phía mình.

- Cậu không muốn ông bà Park nhìn thấy cảnh chúng ta giằng co nhau đâu.

Seokjin rít qua kẽ răng, anh cũng sắp bị cậu làm cho mất kiểm soát rồi. Jimin khẽ "hừ" một tiếng rồi đẩy Seokjin ra, cậu không bỏ đi, chỉ là để mặc anh kéo cậu lên chiếc xe chết tiệt sẽ chở cậu đến địa ngục thứ hai mang tên trường học. Cậu nhắm mắt rồi lẩm nhẩm chửi thề khi nghe tiếng động cơ vang lên. Park Jimin này rốt cuộc phải sống trong sự kiểm soát của người khác đến bao giờ?


oOoOo


Chiếc xe lăn bánh rất nhanh, gió từ bên ngoài thổi lùa vào trong xe hất tung mái tóc màu hạt dẻ của Jimin. Cậu luôn có thói quen tận hưởng gió trời như thế. Cậu không thích cái không khí ngột ngạt mà máy điều hòa mang lại. Cậu không thích sự tù túng và cậu thích tự do, giống như gió trời ngoài kia vậy.

Cậu đưa bàn tay ra ngoài, gió thổi ập vào từng ngón tay se lạnh. Hai mắt cậu phải nhíu lại vì gió lớn ập vào. Mây trên trời chẳng hiểu sao kéo đến nhiều hơn, nắng vì thế cũng dịu lại và không còn gay gắt nữa. Bây giờ đang là cuối thu, thời tiết mát mẻ và có chút âm u thế này càng làm Jimin cảm thấy chạnh lòng. Người buồn thì cảnh có vui bao giờ, nhưng người buồn mà cảnh cũng buồn thì có phải lại càng nao lòng hơn không?

Cậu đưa khuôn mặt ra ngoài, cằm tựa lên bàn tay đang đặt trên rìa cửa. Gió thổi ngày càng mạnh, táp vào khuôn mặt đang dần ửng đỏ của cậu. Jimin chợt lấy lòng nhẹ nhõm, cậu nhắm mắt khẽ mỉm cười, cứ để gió vờn nghịch lên tóc và mặt của mình.

- Jimin~ mau lui vào trong, kẻo lại cảm lạnh.

Seokjin nói với giọng ra lệnh, rõ ràng là anh biết cậu nhóc đang thơ thẩn trong thế giới riêng của mình, nhưng anh là quản gia của cậu, dù không muốn làm phiền đến cậu thì cũng không thể để cậu bị bệnh được.

- Nếu bị cảm, tôi không cần phải đến trường.

Jimin nói với giọng nhẹ tênh, mặt vẫn đưa ra ngoài gió. Seokjin khẽ lướt qua nhìn cậu rồi bật cười.

- Nhưng chúng ta không có đến trường.

- Sao?

Jimin quay phắt đầu lại nhìn Seokjin, hai mắt tròn xoe đầy vẻ nghi hoặc.

- Có người bảo không muốn mà... hay bây giờ tôi vòng xe lại nhé?

Seokjin cười cười. Jimin nhìn người quản gia một cách căng thẳng rồi vội vàng đánh mắt nhìn khắp xung quanh.

- Anh chở tôi đi đâu? - cậu hoang mang

- Bắt cóc!

Seokjin buông giọng cười cợt, Jimin lại giật phắt người nhìn anh chằm chằm. Từ trước đến nay có bao giờ quản gia nói với cậu bằng giọng điệu này đâu. Lúc nào cũng nghiêm nghị "Jimin~ cậu phải thế này, cậu phải thế kia...", mỗi lần cậu tức giận làm những việc điên khùng, mất kiểm soát thì anh chỉ dùng sức của mình để ngăn cậu lại. Tuyệt nhiên không có thứ gọi là trêu đùa hay cười giỡn giữa hai người. Hơn thế nữa, Seokjin là người rất nguyên tắc và chưa bao giờ làm trái lại ý của ông bà Park. 

Cậu nghe nói việc tuyển chọn quản gia diễn ra vô dùng gắt gao và khó nhằn. Không những trình độ học vấn phải cao, IQ ngang ngửa thiên tài, mà võ nghệ cũng phải tinh thông, phản ứng nhanh nhạy biến hóa khôn lường. Có thể nói những người có thể trụ lại, thật sự không phải là những nhân vật tầm thường, chứ đừng nói đến người được chọn: Kim Seokjin. 

Mà Jimin cũng tự hỏi, hàng 'cực phẩm' như thế làm sao có thể tồn tại được. Ấy là còn chưa kể đến việc 'cực phẩm' đó lại có thể cam tâm tình nguyện đi làm quản gia cho một tên nhóc như cậu. Đó gần như là một việc hoang đường mà đến bây giờ cậu vẫn không sao hiểu nổi. Và chính bởi tất cả những điều đó, cậu thật sự rất hoang mang và lo sợ vì sao vị-quản-gia-tài-hoa-tuấn-tú-đến-mức-không-thật này lại đột ngột hành xử một cách kì lạ như vậy.

- Seok.. Seokjin-ssi... anh... anh nói vậy là sao?

Jimin lắp bắp, hai mắt cậu vẫn nhìn anh chăm chăm, tay vội nắm chặt lấy chiếc túi quai chéo đang đeo trên người. Seokjin khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lướt nhanh qua cậu rồi lại chú mục về phía trước, chân bỗng nhấn ga chạy thật nhanh. Cậu giật mình trước sự thay đổi tốc độ đột ngột nên đưa tay lên ngực tự trấn an, nhịp tim bấy giờ đập một cách điên cuồng đầy hoảng loạn. Anh ta thật sự muốn bắt cóc cậu sao?

- Cậu không muốn đến trường, cũng không muốn về nhà mà phải không?

Jimin có cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy Seokjin nở nụ cười nửa miệng đầy tà ý. Gió lạnh thổi tốc vào trong xe càng khiến cậu co rúm người sợ hãi.

Két~~~

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp khiến cậu lập tức nhắm chặt mắt, người theo quán tính đổ về phía trước. Chưa kịp hoàng hồn thì Jimin nhận ra hơi ấm từ đâu sà về phía mình, cậu mở bừng mắt và nghe một tiếng "cách" vang lên. Là Seokjin đã đưa tay nâng cửa kính lên cao và chốt xe lại không cho cậu đi ra.

- Seokjin-ssi!!!

Jimin kêu lớn rồi im bặt khi thấy Seokjin đã tiến rất sát về phía mình. Một tay anh ta giữ ngay chốt khóa, tay còn lại đặt sát bên cánh tay đang nắm chặt lấy dây túi của cậu, còn khuôn mặt của anh ta thì chỉ cách mặt cậu vài centimet. Cậu thật sự rất sợ nên ngã người ra sau hết mức có thể, ánh mắt chỉ dám hướng xuống phía dưới mà không dám nhìn lên. Cậu nghe tiếng tim mình đập vội vã trong lồng ngực, các dây thần kinh như muốn vỡ tung ra trước sự tấn công đột ngột này. Seokjin tiến sát lại và thì thầm bên tai cậu:

- Tôi sẽ đưa cậu đến nơi không còn bị kiểm soát nữa.

Tay Seokjin chạm lên khuôn mặt đang run lên vì sợ hãi của Jimin. Toàn thân cậu trở nên căng cứng vì hoảng loạn. Kí ức của 5 năm trước bỗng dưng ùa về như một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến. Như một thước phim tua nhanh, chúng lướt qua tâm trí của Jimin và gieo vào đó cảm giác đau đớn và sợ hãi tột cùng. Mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu túa ra và bầu không khí mà cậu đang hít thở bỗng nghẹn lại nơi sóng mũi.

Seokjin nâng cằm Jimin quay về hướng mình, anh nhận thấy sắc mặt rất lạ của Jimin. Hai mắt cậu ánh lên tia nhìn hoảng loạn, hơi thở hổn hển còn toàn thân thì run rẩy đến vô cùng lợi hại. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra trò đùa của mình có lẽ đã đi quá xa.

- Jimin~

Anh gọi tên cậu một cách lo lắng, nhưng hai tai của Jimin đã ù đi, cậu không nhận ra sự lung lay trong giọng nói của anh. Tầm nhìn của cậu bỗng trở nên mờ nhòe rồi tối hẳn.

- Jimin!!!

Seokjin kêu lên. Trước mặt anh, Jimin đã ngất đi rồi. Anh vội vàng nâng khuôn mặt trắng bệch của cậu lên, tay luồn vào cổ cậu bắt mạch, da thịt lạnh toát làm cho anh vô cùng khẩn trương và lo lắng. Nhịp đập của cậu rất yếu. Chắc chắn vì quá hoảng sợ, huyết áp thay đổi cộng thêm tinh thần bị kích động nên mới đột ngột ngất đi. Không nghĩ ngợi nhiều, anh nhanh chóng khởi động lại xe và lái thật nhanh về nhà của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top