Phần 1
(Ánh nắng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng, trên chiếc giường sang trọng, một nam hài đang nằm ngủ. Khuôn mặt tinh xảo đầy nét sợ hãi, đôi môi run run:
"Không...Đừng làm vậy...Làm ơn, cứu ta... Aaaaaa...!
"Ân...Đừng lo, chủ nhân yêu quý của ta. Ta ở đây." Một giọng nói trầm ấm cất lên, bóng đen đi đến cạnh nam hài rồi phủ đôi tay lên mặt cậu, khẽ vuốt lông mày làm cậu yên tĩnh hẳn.
"Se...Sebastian...?" Ciel bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng mà bao lâu nay nó luôn đeo bám cậu. Nhìn vào người thanh niên trước mặt mình, cậu thì thào "Chúng đáng chết...chết!"
Sebastian nhìn cậu chủ nhỏ của mình, đôi mắt đỏ như máu ánh lên cái nhìn quỷ dị, hắn ôn nhu nói "Ân...chúng đã chết, giờ đây sẽ không có ai có thể làm hại cậu chủ nữa, ta sẽ bảo vệ cậu dù phải hi sinh tính mạng đi chẳng nữa." Giọng nói từ tính trầm ấm của hắn vang lên có thể làm bất cứ ai cũng phải trầm luân.
---------------
Thể loại: Đam mỹ, Np, Chủ công, sạch
Nhân vật: Sebastian - Phong lưu, quỷ súc công, các loại thụ ( Ciel, Grey, Snake,...)
Tổng cộng, tổng công, tổng công chuyện trọng yếu nhắc lại ba lần. Tuyệt đối không ngược công, tác giả là công thân mụ, công vạn nhân mê ^3^)
Chương 1. Ác quỷ
Ta là ác quỷ, ân không sai là ác quỷ đấy, công việc của ta là đi tìm các loại linh hồn và "thưởng thức" nó theo cách mà con người định nghĩa thì nó có nghĩa là ăn các linh hồn đó.
Ta cũng đã từng là một con người thực sự, nhưng khi ta chết đi, tử thần xuất hiện và xin lỗi ta vì đã bắt nhầm linh hồn ( Ta thật xui xẻo ), sau đó hắn cho ta có thể "sống" bằng linh hồn cho tới khi dương thọ của ta hết. Lúc ấy ta rất vui sướng đồng ý vì khi sống ta cũng chỉ là một người khuyết tật, gia cảnh nghèo khó không có thể đi đâu tự do được.
Suốt quãng thời gian đó ta đã "bay" qua tất cả những nơi mà ta thích thú, "gặp" nhiều điều mới mẻ, làm cho ta hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Nhưng khi ta đang sắp sửa đi tới một đất nước khác thì tử thần đã tìm đến ta, thông báo ta đã hết thời gian và bắt ta về âm phủ để đi đầu thai. Mặc dù rất tiếc nuối nhưng ta vẫn ngoan ngoãn theo hắn về.
Khi đến nơi, hắn bảo ta đứng đợi ngoài cổng để hắn vào bẩm báo Diêm Vương. Trong lúc đợi, ta bỗng nghe thấy tiếng nổ tung đằng xa, kèm theo đó là tiếng cười khẽ "A~~~ lũ sâu bọ các ngươi thật yếu ớt..."
Sau đó....không có sau đó bởi ta đã bị một lực thật mạnh nhất tung ra xa và hoa lệ ngất xỉu, những chuyện sau đó ta không biết thế nào, nhưng khi ta tỉnh dậy đã là một trăm năm sau, ta đã biến thành ác quy ̉vì giữ trạng thái linh hồn quá lâu. Và giờ ta phải hút linh hồn để tồn tại.
Ta đã làm quen được với nhiều con quỷ khác, khi ta hỏi về chuyện xảy ra trăm năm trước bọn chúng hào hứng, sùng bái nói " Trận chiến năm xưa đã làm cho ác quỷ chúng ta không bị coi thường, khi dễ nữa, nhờ ác quỷ đại nhân nên chúng ta mới không bị chết đói vì thiếu linh hồn...bla...bla..."
Ta rất tò mò về vị ấy, và thắc mắc của ta đã được giả đáp vào ngày hôm ấy. Ta đang tìm kiếm thức ăn của mình trên một ngọn đồi ngoại ô nước Anh, ta bỗng thấy rất nhiều người đi vào một căn hầm trên đỉnh đồi, vì tò mò nên ta đã đi theo và thấy một cảnh tượng làm ta rất phẫn nộ, trong căn hầm có rất nhiều đứa bé chỉ khoảng 5-6 tuổi, chúng bị nhốt trong một lồng sắt, đôi mắt chết lặng nhìn đám ngươì trước mặt, thâm sâu là nỗi sợ hãi tuyệt vọng.
Điều làm ta phát điên là bọn chúng bắt một đứa trẻ lên đài rồi lấy dao điên cuồng đâm vào người nó, máu văng lên khắp mọi nơi, mùi máu tươi bốc lên xen lẫn tiếng hét đau đớn làm ta buồn nôn. Điều làm ta ngạc nhiên là trong số những đứa trẻ ấy, có một nam hài đang ngồi co ro ở góc lồng, khuôn mặt đầy bùn đất nhưng lại có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp, giờ nó đang nhìn những người kia trong mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hận ý đang xâm chiếm đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Khuôn mặt xanh xao ánh lên vẻ kiên định, quyết tuyệt "Ta đồng ý!"
Ta kỳ quái liếc nhìn hắn không biết hắn đang nói gì, ta đang định dùng phép thuật để giết lũ người vô lương tâm này thì dị biến nổi lên, một cơn lốc xoáy thình lình xuất hiện, nó tỏa ra nguồn sức mạnh hắc ám làm ta sợ hãi. Một tiếng nói khàn khàn vang lên " Ai...là ai đã triệu hồi ta? "
Những người kia đang sợ hãi vì bỗng nhiên xuất hiện Cơn lốc xoáy thì lại nghe thấy tiện này thì càng sợ hãi, chúng run run nói "Ngươi...ngươi là...?"
"Chậc...vậy là không phải các ngươi sao? Uhm, để xem nào..." Tiếng nói vừa dứt, một bóng dáng thon dài từ cơn lốc xuất hiện, vừa nhìn thấy người đó thì ta chỉ thấy trước mắt sáng ngời. Người kia có dáng người thon dài, khoác trên mình một bộ trường bào đỏ thẫm thiết kế tinh xảo, khuôn mặt do hằng năm trong bóng tối nên trắng nõn, bạc môi hơi nhếch, chiếc mũi cao, nổi bật là đôi huyết mâu đang hứng thú đánh giá mọi thứ trước mặt mình, hắc sắc tóc dài không gió mà bay nhưng lại không có vẻ nữ tính mà trái lại càng làm tăng vẻ anh tuấn, khiến người nhìn tim đập thình thịch.
"Ngươi...ngươi là ác quỷ?" Một giọng nói yếu ớt vang lên, trong giọng nói còn mang theo tia giải thoát. Là cậu bé có đôi mắt xanh kia.
Không nghĩ tới lại có người thành công triệu hồi ác quỷ thật. Theo truyền thuyết của ác quỷ thì người nào có linh hồn đầy hận thù mới có thể làm được điều ấy. Nhìn vào vóc dáng gầy gò của cậu bé ta không thể tin tưởng được linh hồn nhỏ bé ấy đã chịu những tổn thương gì.
Người thanh niên kia liếc nhìn cậu bé, đôi mi khẽ nhăn lại giọng nói đầy khó chịu " Không nghĩ tới chủ nhân tiếp theo của là sẽ là một đứa bé."
Cậu bé đương nhiên nghe hiểu sự ghét bỏ trong giọng nói của hắn,đôi mắt ảm đạm xuống, mím chặt môi.
"...Mà Không sao, linh hồn nhỏ bé như vậy ăn mới có thú" Giọng nói của hắn vừa chuyển, từ ghét bỏ sang trêu tức. Thân hình của hắn dần hiện rõ hơn, sương mù xung quanh đã tản ra, hắn quỳ một chân xuống, đôi tay cầm lấy tay của cậu bé đặt lên đó một nụ hôn rồi chân thành nói: "Vậy... Xin chào chủ nhân mới của ta, xin hãy thứ tha cho hành động vô lễ của ta vừa nãy. Và bây giờ hãy nói cho ta nguyện vọng của ngài"
Đôi mắt đỏ như bảo thạnh nhìn chằm chú vào mắt cậu.
"Giết bọn chúng" Không cảm tình giọng nói vừa ra, đổi lấy là nụ cười tuyệt mỹ của ác quỷ "Yes, my lord"
Ta sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh lửa đã bùng lên, những thi thể còn đang dãy dụa trong máu, tiếng rên rỉ thấp bé từ cổ họng phát ra... Mà đầu sỏ gây nên lại đang nở nụ cười vui vẻ nhìn vào chủ nhân của hắn "Người hài lòng chứ?"
"...Đưa Ta ra khỏi đây" Ciel nhấp mím môi mặc dù chúng đã nhận được trừng phạt nhưng cậu vẫn thấy hận ý chưa dập tắt, cậu muốn trả thù kẻ thù lớn hơn nữa. Và việc đó, khẽ liếc thanh niên đang quỳ gối kia, phải nhờ vào hắn nữa.
"Vậy còn nó?" Ác quỷ nghi vấn chỉ tay về phía ta làm ta sợ hết hồn. Mẹ nó, sao lại dây vào ta cơ chứ.
"Thả đi" Ciel nói, dù sao nó cũng định giúp cậu.
Ác quỷ nhún vai, bước lại gần cậu "Xin thứ lỗi." Rồi ôm cậu lên nháy mắt đã biến mất tại chỗ.
Ta hoàn hồn nhìn xung quanh, đã không thấy bóng đang của họ. Ta thở phào nhẹ nhõm khoảng khắc hắn chỉ vào ta làm ta cứ tưởng sắp mất mạng rồi chứ. Sự xuất hiện của ác quỷ này làm ta có linh cảm thấy bất an. Mà thôi việc này cũng không liên quan gì đến ta, ta chỉ việc làm một cái "yên lặng mỹ nam quỷ" là được rồi. (^!^)
-----Đôi lời tác giả-----
Tự dưng hôm nay ta đột phá kỳ tưởng muốn viết truyện Hehe. Chương này Seb chưa có xuất diễn nhiều lắm, những các tiểu thiên sứ yên tâm, chương sau ta sẽ thể hiện tài năng thực sự của hài tử ta cho các nàng chiêm ngưỡng.
Dạo này, ta viết truyện rất thất thường không đảm bảo tiến độ được vì là năm cuối cấp 3. Khi nào rảnh thì ta sẽ viết tiếp.
Các tiểu thiên sứ có ý kiến gì thì có thể comment vào để ta xem xét, ta sẽ lấy làm tư liệu.
#Thân (*3°)
Chương 2: Chó canh cổng
5 năm trước bá tước Phamtom không hiểu sao chết bất đắc kỳ tử, người thừa kế lúc ấy chỉ là một nam hài vắt mũi chưa sạch, không bao lâu cũng mất tích, để lại một gia nghiệp khổng lồ. Không biết bao nhiêu người dòm ngó, định châm ngòi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Tài sản cơ hồ đã bị những quý tộc khác vơ vét, nữ hoàng dù biết cũng mắt nhắm mắt mở không quan tâm. Điều này làm cho bọn chúng không hề cố kỵ, dã tâm càng bành chướng. Dọa nạt, cướp bóc là điều thường thấy ở các cửa hàng có huy hiệu của gia tộc Phantom khiến những cửa hàng này không thể tiếp tục hoạt động, bất đắc dĩ phải đóng cửa.
Ở trong một yến hội, có một quý tộc đã mở miệng vui đùa "Thời thế của Phantom đã chấm dứt, không nghĩ tới gia tộc Phantom cao cao tại thượng trên đóa sen này đã bị đạp xuống bùn lầy" Những người khác cũng múa tay phụ họa, cười trên nỗi đau của người khác.
Lại không biết, ở một nơi khác, hai thân ảnh lớn nhỏ đang đứng trước tòa dinh thự đã từng được các quý tộc thụ sủng nhược kinh khi được mời tới.
Ciel cắn môi nhìn về dinh thự cháy đen đằng trước, hốc mắt đỏ lên, nước mắt mông lung khiến những thứ trước mắt mờ dần đi. Thân ảnh đơn bạc trong gió lung lay khiến cho ai nhìn vào cũng thấy thương xót. Nhưng bên cạnh hắn lại là một tên ác quỷ máu lạnh vô tình, nên đành để cậu chịu thương một mình thôi! (\^3*/)
Seb chán nản nhìn về khoảng không vô định (hàng này là đang trang bức), chính xác hơn là tòa dinh thự trước mặt hắn. Hắn nhìn rồi nhìn, nhìn phá cái động cũng không thấy nơi nào đẹp mà cậu chủ nhỏ của hắn lại si mê đến vậy. "Còn không bằng nhìn ta đâu" Hắn bĩu môi.
"Ngươi...Ta..."
Đang ỉu xìu hạ, một giọng nói khàn khàn cất lên không phải là cậu chủ nhỏ thì là ai. Seb đánh lên tinh thần, nở nụ cười hoàn mỹ nhìn về phía Ciel.
"Ân?"
"Đi thôi."
"...?" Đi?
Ciel khó hiểu nhìn về tên ác quỷ, cậu đã nói sai gì sao?
"Không ở đây sao?" Mỗ người nào đó hồn nhiên hỏi.
"...Ngươi không nhìn thấy nó đã bị cháy đen rồi hả?" Bực mình
"A?" Cuối cùng cũng hiểu ra, Seb bất đắc dĩ nhìn về phía cậu chủ nhỏ "Người quên rằng ta là một ác quỷ sao, chút việc nhỏ này có là gì!"
Nói xong hắn giơ tay lên, một luồng sức mạnh vô hình tỏa ra, Ciel há hốc mồm nhìn về dinh thự sang trọng trước mắt cậu. Không ai ngờ được một giây trước đây lại là căn biệt thự bị cháy đen, dơ bẩn và xấu xí.
"Cậu chủ, mời người vào nhà, nếu có gì không hài lòng xin hãy báo cho kẻ hèn này. Kể hèn này sẽ tận tâm vì ngài."
Không biết từ lúc nào tên ác quỷ đã đứng cạnh cậu khẽ khom người một cách ưu nhã, đôi tay thon dài ngay trước mắt cậu. Đôi mắt màu đỏ đang nhìn cậu chăm chú, không tiếng động dò hỏi.
Ciel bỗng mở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng nói "Cảm ơn ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top