Chương 3

"Davis! Mọi thứ ổn thỏa rồi chứ?"

Ngồi trước gương chỉnh lại mái tóc, Cecilia nhìn người quản gia qua hình ảnh phản chiếu bên trong gương đang đứng đằng sau mình. Nhìn vào đôi mắt của anh, gương mặt của Cecilia hiện lên vẻ hài lòng; Davis đã đứng ở tư thế sẵn sàng. Cecilia nhìn đồng hồ treo trên tường, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ; cô đứng lên, quay người lại, tiến về phía Davis quản gia, đưa tay ra

"Đi thôi!"

5 giờ chiều

"Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc!"

Tiếng xe ngựa dừng trước cổng dinh thự Arthas,một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vest đuôi tôm đen chỉnh tề bước xuống. Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đã điểm vài sợi bạc nhưng được chải chuốt gọn gàng. Người đàn ông đó đứng thẳng, một bàn tay chống cây gậy, thong thả từng bước tiến vào dinh thự

"Ngài Kris"

Người đàn ông tên Kris mỉm cười nhìn lên. Từ trên bậc thang, Davis dắt tay Cecilia từng bước đi xuống, ông ngả mũ cúi chào

"Tiểu thư Cecilia"

"Ngài Kris"-Cecilia cũng duyên dáng cúi đầu đáp lễ, đằng sau Davis cũng đặt tay lên ngực trái cung kính cúi chào

"Lời nói quả không sai"-Cecilia tươi cười nói-"Ngài thật tôn trọng giờ giấc"

"Thương nhân như tôi lịch kế hoạch lúc nào cũng dày đặc, không thể không trọng giờ giấc được"-Ngài Kris cười ha ha nói-"Đây là điều mà tôi không thể không tuân theo! Hơn nữa đây là vụ làm ăn đầu tiên giữa hai ta, vậy thì càng phải chú trọng rồi!"

"Ngài Kris! Mời"

"Mời"

Khuôn viên gia tộc Arthas khiến ngài Kris ấn tượng về phong cách Đông Tây kết hợp vô cùng hài hòa, không đơn giản, nhưng không quá cầu kì mà mang lại cảm giác gần gũi hòa mình với thiên nhiên. Kris không ngớt lời khen về khóm hoa hồng ở hai bên đường, ông bật cười thán phục cách cắt tỉa cây cảnh trông như hàng hộ vệ nghiêm chỉnh đứng chào vị chủ nhân cùng vị khách đi qua

"Ngài Kris! Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé!"-Đặt tách trà xuống, Cecilia nói-"Mảnh đất phía Đông đó cha tôi lúc còn sống đã xem trọng rất lâu. Tuy nhiên, mấy năm gần đây tình hình chính trị của vùng đó không ổn định,có thể bùng nổ bất kỳ thời điểm nào. Chính vì vậy dự án khai thác và phát triển nguồn lợi từ mảnh đất đó của tôi cứ thế mà bị trì trệ. Tôi không muốn tốn mớ tiền để làm cuộc mạo hiểm rồi nhận được kết quả "cốc mò cò xơi" đâu. Ngài muốn tham gia vào dự án này, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một thương nhân, không, một doanh nhân như ngài lăn lộn thương trường lâu hơn tôi bao nhiêu năm, lại muốn tham gia vào một dự án mà phần trăm thất bại còn cao hơn phần trăm thành công này sao? "

"Tiểu thư Cecilia quả rất thông minh"- Kris ngả người ra sau ghế, hai bàn tay ông đan vào nhau. Đúng như ông nghĩ, cô ấy sẽ nghi ngờ; cho dù thành công hay không ở dự án này, ông đương nhiên vẫn là người được lợi. Tiểu thư đây là đang ngầm ý tới khả năng ông sẽ làm tổn thất đến gia tộc Arthas sao? Ha ha, cũng khó trách!

"Tiểu thư! Cho dù tỉ lệ thành công có là 1% thì vẫn là có hi vọng! Đương nhiên tôi biết đây là một canh bạc lớn, huống hồ tỉ lệ thắng đến 20% cơ mà!"- Arthas điềm đạm nói-"Đối thủ của tôi và cả cô chưa hề vồ vập tới những nguồn lợi đó cũng vì lí do chính trị ở đó, vậy nên khoan hãy nghĩ đến có đối thủ cạnh tranh! Chẳng phải cô cũng hi vọng mình nắm được 20% đó sao?"

"Tôi đương nhiên là có hi vọng"-Cecilia nâng tách trà lên-"Nhưng đây là dự án của tôi, tôi chỉ được phép chắc, không được phép vội! Tôi cần phải cân, đo, đong, đếm thật kĩ lưỡng. Để ngài tham gia dự án,nếu như nâng lên được thêm dù chỉ 0,1% thành công thì cũng đáng lắm đấy! Nào! Tôi nghe ngài đây! Để xem ngài thuyết phục được tôi không nào!"

Kris nhìn Cecilia, trong ánh mắt ông đầy vẻ tán thưởng. Trong hơn 30 năm lăn lộn thương trường, ông chưa từng nhìn thấy một nữ cường trẻ tuổi như thế. Cô gái này quả không hổ danh là con gái Arthas. Ánh mắt Kris hiện lên vẻ hài lòng và tin tưởng, tốt lắm! Vậy thì...

"Tiểu thư! Tôi sẽ nói chi tiết về dự án của chúng ta"

Trong hơn ba giờ đồng hồ, Kris một lần nữa nói về dự án của Cecilia, vạch ra chi tiết những khúc mắc trong lòng, khai phá từng hạng mục, phân tích từng vấn đề. Cuối cùng, ông cũng lay động được cô gái trẻ

Dự án đã bàn bạc ổn thỏa, Kris đứng lên, nâng bàn tay của Cecilia lên, thành kính hôn lên đó

"Rất vui được hợp tác với cô, tiểu thư Cecilia"

"Tôi cũng lấy làm vinh hạnh"-Cecilia nâng váy, nhẹ nhàng cúi mình một cái

Buổi gặp mặt kết thúc trong sự tốt đẹp, Kris từ chối dùng bữa tối; Davis tiễn ông ra cánh cổng. Trước khi bước lên xe ngựa, ông quay lại nhìn chàng trai trẻ

"Davis!"-Ông trịnh trọng quay lại

"Ngài cần điều gì căn dặn?"-Davis nhìn ông, khẽ mỉm cười lịch sự

"Anh có một cô học trò giỏi đấy!"-Kris đặt tay lên vai anh-"Đôi mắt của ngài Arthas quả không nhìn lầm người! Đây mới chỉ là lần gặp đầu tiên, nhưng ta hoàn toàn bị cố ấy thuyết phục rồi!"

"Ngài muốn nói là vụ làm ăn đầu tiên?"-Davis đính chính lại-"Nếu nói về lần đầu thì...e là không được đúng lắm"

"Quả nhiên không qua nổi mắt anh"-Kris cười lớn

Davis đoán không sai, ngài Kris đây chính là vị tai to mặt lớn đã nâng ly rượu lên tuyên bố sự thừa kế của Cecilia trước bức chân dung của ngài Arthas. Chỉ là năm đó, cô ấy đã quá hoảng loạn chạy vụt đi, nên không kịp nhớ mặt ông

"Chúc ngài thượng lộ bình an"-Davis cung kính cúi chào, anh dõi theo bóng chiếc xe ngựa xa dần, rồi quay vào nhà



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top