chương 1 : tấn công đại tổng tài
- Mạc, mày nghe dì nói gì không? Vất con mèo đấy đi, nhà này nuôi mày ăn học đã cực chẳng đã lại còn rước thêm cái thứ của nợ này về. Hay là mày muốn bị tao bỏ đói?
- Nhưng mà ...
- Không nhưng nhị gì hết.
Nói rồi người phụ nữ ấy tát thẳng vào mặt cậu. Tiếp theo đó, cậu bị bán cho một tay buôn giàu có, rồi tiếp tục qua tay rất nhiều tên thương gia. Suốt ngày cậu phải phục vụ chúng, rồi sinh hoạt như một con súc vật. Đến một ngày, cậu được cứu ra bởi một người tên Cố Trương. Ơ, lạ quá, đáng ra Cố Trương đang là quản gia của mình mà. Cậu nhận ra mình đang đứng trước mộ Cố Trương.
Mạc Thành giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm bộ pijama, cậu nhìn đồng hồ: " Gần 3 giờ sáng"-cậu thầm nghĩ. Cậu run rẩy định bước xuống giường nhưng không hiểu sao lại để bước hụt rồi ngã xuống đất.
- Mạc đại nhân, ngài có sao không?- nghe tiếng động, Cố Trương ( hiện đang là quản gia ) chạy vào.
- Cố Trương, ôm ta.... Cậu nói bằng giọng thều thào.
Cố Trương nghe vậy trong lòng rất ngạc nhiên. Thường ngày, Mạc Thành lúc nào mặt cũng nghiêm túc, lạnh lùng, không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối như thế này. Nghĩ vậy nhưng Cố Trương vẫn ôm Mạc Thành vào lòng. Vùi mặt vào thân hình to lớn và vững chãi của Cố Trương, cậu khóc như mưa, ướt đẫm cả một vùng áo rồi thiếp đi lúc nào không hay. Kể từ ngày hắn cứu cậu, thì đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc.
Thấy cậu đã thiếp đi, Cố Trương bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. Ngắm gương mặt xinh đẹp kia đang say ngủ, Cố Trương lấy tay quệt vệt nước mắt vẫn còn ướt, thì thầm:
- Biết ngài là chủ nhân của tôi, ấy vậy mà vừa nãy, tôi còn muốn bước thêm bước nữa.
Cố Trương hôn nhẹ lên mắt rồi lên đôi môi cậu rồi đè lên người cậu:
- Tôi sẽ biến ngài thành của tôi, chỉ của riêng tôi thôi.
Mạc Thành bất chợt mở mắt, nói lắp:
-Ngươi... ngươi...
-Aí chà, ngài đã tỉnh rồi à. Tiếc thật, mới vừa nãy ngài dễ thương lắm mà!
Mạc Thành đỏ mặt, lấy tay che. Thấy vậy, Cố Trương rút dây chiếc nơ trói tay cậu. Cậu cố giãy giũa nhưng thân hình mảnh mai cùng cánh tay yếu ớt không thể chống chọi lại được hắn. Cố Trương vừa cởi cúc áo cậu, vừa hôn cậu thắm thiết.
- Thả ta ra – Mạc Thành vừa thở dốc vừa nói.
- Ngài cứ quyến rũ như thế này thì tôi biết phải làm sao. Lúc này mà buông tha thì ngày mai sẽ không biết phải đối mắt với nhau như thế nào. Chi bằng ...
Cố Trương bất chợt nhìn thấy gương mặt đỏ ửng, sắp khóc của Mạc Thành. Dục vọng chiếm lấy đầu óc của hắn. Hắn mất kiểm soát, hôn cậu. Tay phải cởi cúc quần của hắn, tiểu đệ của hắn được thả ra liền dựng đứng. Mạc Thành nhìn Cố Trương, run rẩy nói:
-Cố Trương, bên dưới của ta rất ngứa, rất khó chịu.
Cố Trương nghe những lời dâm dục như vậy liền như một con thú hoang, hắn cởi quần pijama của cậu, đưa hai ngón tay vào tiểu huyệt của cậu:
- Ngài chật như thế này, lỡ kẹp hỏng tiểu đệ của tôi thì sao.
Mạc Thành đỏ mặt, thở dốc. Tuy cậu đã bị qua tay rất nhiều tên giàu có và phải làm những trò bẩn thỉu cho bọn chúng nhưng cậu không thể quen với cảm giác này. Cậu nhìn gương mặt điển trai của Cố Trương:
- Cố Trương, rất ngứa, rất trướng.
Cố Trương liền dùng tiểu đệ để đùa bỡn tiểu huyệt của cậu, người cậu run lên:
- Cố Trương, cái của ngươi to, dài quá, sợ sẽ hỏng mất!
- Lúc đầu sẽ thấy trướng, nhưng nếu ngài thả lỏng thì sẽ hết đau nhanh thôi.
- Cố Trương, đừng...
Cố Trương liền đưa tiểu đệ của mình vào, thật sự bên trong rất chật và ẩm ướt. Mạc Thành thở gấp, phát ra những âm thanh dâm đãng
- Tiểu đệ của tôi mới vào một nửa thôi mà tưởng chừng không vào được nữa, bên trong ngài chật quá đấy.
- Cố Trương, đừng đùa giỡn nữa, ta đau quá.
Cố Trương đưa nốt phần còn lại vào
-A...a...đau...-Mạc Thành khẽ kêu. Nhưng không chỉ vì thế mà Cố Trương dừng lại, hắn thúc ngày càng mạnh. Cả đêm hôm ấy Cố Trương chỉ làm 5 hiệp vì Mạc Thành mệt quá nên thiếp đi ( trâu bò vãi -.- ).
Và câu chuyện của sáng hôm sau sẽ ở chương 2!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top