CHƯƠNG 2: HẸN GẶP

Sau khi chạy xe đi xa ra khỏi đó, cuối cùng cũng nhẹ nhõm một phần, cô tiếp tục chạy xe đi đến Siêu Thị.

-*Hầy đúng xui, may mà cậu trai đó rộng lượng......NHƯNG MÀ!!!Cậu trai đó cũng đáng ghét không kém nữa...Hứ mong là chẳng gặp lại*

Uyên nghĩ thầm trong lòng, vẻ mặt có vẻ khó chịu.

..............

.............

.............

.............

Sau mấy hồi suy nghĩ lung tung này nọ, thì cô cũng đến được nơi cần đến, Uyên để xe ở chỗ đỗ xe Siêu Thị rồi bước vào mua số đồ cần thiết.

Mấy hồi, cũng đã đủ đồ, Uyên liền bước ra ngoài với vẻ tươi vui.

-Chàaaa, cuối cùng cũng có giấy chúc, giờ thì chỉ cần về viết thôi hehe!!

Nói xong, cô rảo bước đến bãi đỗ xe, bước vào rồi lấy xe về nhà.








....

......

11h SÁNG

Cô cuối cùng đã về được đến ngôi nhà thân thương của mình, trong lúc đang đưa xe vào cổng nhà thì một tiếng gọi đâu đó ở đằng sau cô gọi lại

-NÀYYY BAA

Uyên giật mình quay lại, thì trước mắt cô hiện ra là một cậu trai thanh mảnh, cao hơn cô 2cm hiện lên cùng với giọng điệu vui vẻ nói:

-Sao ba đi đâu từ nãy giờ mà con không gọi được thế hử??

Uyên đáp lại, giọng với vẻ hơi hối lỗi:

-Hehe, ba đi mua đồ gói để tối nay đi tặng quà cho Anh Tuấn ấy, mà còn để điện thoại ở nhà nên không biết con gọi, hihi cho ba xin lỗi con nhìu nhen.

Cậu trai đáp lại, giọng vẫn vậy nhưng pha chút châm chọc:

-Xớ, ba biết là con phải gọi mấy cuộc không hẻ?? định rủ ba đi qua nhà con làm bánh mà ba là trò khó coi ghê, mà thôi, may là đứa bạn thân rộng lượng này còn biết tha thứ đấy, nên là không giận đâu.

Uyên nghe đến đấy thì lại cười,nói:

-Oke oke, ba cảm ơn con zai Minh của ba nhìu.

Minh đáp lại, giọng có vẻ vui hơn tí:

-Thôi được rồi, bỏ ngay trò ba con này đi, giờ thì bà định đứng đây chi, vào gói quà đi, không là muộn!!! 11h25 rồi kìaaa.

Nghe nói vậy, Uyên nhìn lại giờ trên đồng hồ tay của mình, đúng 11h25 thật, cô hốt hoảng:

-Trời ạ! ông nói đúng thật, thôi để tui đi vào gói quà liền đây, à mà ông vào nhà tui chơi luôn đi.

-Thôi khỏi, tui về nhà trước, chiều còn đi chung với bà nữa, về tui kiếm mấy bộ quần áo đẹp để chiều này nhìn lộng lẫy chứ.

Minh nói với giọng vui vẻ, rồi quay ra cửa nhà Uyên, rảo bước về nhà mình.

Sau khi Minh đi khuất mất, Uyên cũng bước vào nhà, cô chạy hẳn lên lầu rồi ngồi bàn học quen thuộc, cô nhanh nhanh gói lại món quà bằng giấy gói mới mua thơm mùi hoa hồng, điểm lên cái giấy ấy là nơ hình thù con gấu nâu dễ thương cùng với tờ giấy nhắn đầy lời chúc tốt lành~.

Ngồi gói một hồi thì cũng xong, lúc đó đã 11h40 sáng, ở dưới liền có một tiếng gọi vọng lên:

-Uyên ơii, xuống ăn cơm con ơi.

-Dạaa

Nghe được tiếng gọi, cô liền nhanh chóng chạy xuống nhà bếp.

-Dạ đây.

-Ngồi xuống đi con.

-Dạaa

Nghe đến đấy, cô liền ngồi xuống chiếc gỗ ở bàn ăn, lúc này ở trên đó, đầy ắp những món ăn ngon.

-Ăn đi nhé.

-Dạ,mẹ, mời mẹ ăn cơm.

-Ừm ăn cho nhiều vào nhé, tuần sau là nhập học trường cấp 3 mới rồi, nên giờ phải nề nếp tí nhé.

-Dạ, con biết rồi mà, có câu đấy mẹ nói suốt.

Cô nói, giọng hơi chán chường.

-Nào, ngoan đi, hôm nay bố con đi ăn tiệc công ty, chiều tối còn đi tăng nữa đấy, nên là hôm nay không có nhà đâu, mẹ cũng phải đi làm chiều này nữa, nên chiều có đi chơi với Anh Tuấn ấy thì dẫn em con đi nhé.

-Ơ??tại sao.

Cô đáp lại mẹ cô với giọng bất ngờ pha chút buồn.

-Tại sao chăng gì?? em con còn nhỏ, mẹ không yên tâm để ở nhà đâu, nên dẫn đi đi, có gì mẹ cho tiền thêm cho chị em con đi chơi.

-Ơ..nhưng....thôi được rồi, vậy để con nói nó.

-Ừm vậy nhé, chiều nó đi từ nhà bạn nó về nói nó vậy, giờ ăn cơm đi.

-Dạ.

Cô đáp lại với vẻ không háo hức cho lắm, vì em cô nghịch lắm, nên cô sợ, dẫn nó đi nó lại phá đám cho xem.

Nhưng tuy vậy cô đã hứa với mẹ rồi, cãi đâu được. Hầy! đành dẫn nó đi vậy.

.........................-------------.......................








Sau một hồi vừa ăn vừa suy nghĩ vẩn vơ, cô cũng ăn cơm xong, cô liền xin phép mẹ lên phòng trước.

12h Trưa

Lúc cô lên phòng, lúc đó cũng 12h trưa, cô định tranh thủ ngồi chơi điện thoại tí rồi 12h30 trưa ngủ vì 3h chiều mới đi chơi, thế vậy cô liền mở điện thoại lên đặt đồng hồ trước rồi ngồi lướt mạng xã hội.

------
------
------
------

Vô tình, cô nhìn vào phần "Điện thoại gọi", chợt nhớ tới chuyện sáng nay.

-*Hừm, giờ có nên gọi xin lỗi lại không nhỉ? hay là hẹn cậu ta vào ngày nào đó để đền bù nhỉ? một bữa ăn? một món quà?*

-*Hừuuu.......để xem.....hầyyyy....rắc rối QUÁAAAA.....gọi đại cho nhanh, rồi lúc nói chuyện tính tiếp*

Không nghĩ nhiều, cô liền gọi vào cái số cô mới lưu từ cậu trai ấy.

------
------
------
------
------
------
------
------

-Renggg....Renggg...Renggg

Điện thoại của cậu bỗng vang lên làm cậu chợt tỉnh trong cơn ngủ trưa, mò mẫm kiếm lấy chiếc kính cận đen, cậu đeo vào rồi chộp lấy ngay chiếc điện thoại của mình.

-*Hửm, số lạ....hầy thôi tắt đi vậy.....*

Nói đến đó, cậu liền tắt luôn cuộc gọi của cô.

......
......
......
......

-Ơ, sao lại tắt??hay là....cậu ta vẫn giận chuyện sáng nay nhỉ?? thôi gọi lại thêm tí nữa.

Cô liền gọi lại thêm một lần nữa.


-Ở ĐẦU DÂY BÊN KIA-

Rengggg....Renggg....Renggg

Điện thoại cậu lại reo lên, làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, liền cầm lấy tắt đi một lần nữa, nhưng lần này cậu thấy lạ?

Là số vừa nãy? là ai gọi vậy?

Hay là.....?

Cậu liền bốc máy gọi:

-Alo?

Ở đầu dây bên kia, cậu nghe được giọng nói quen thuộc.

-Alo? có phải là cậu trai sáng nay không ạ?

Cô nói với giọng nhẹ nhàng chào anh.

-Hửm?? bạn là....?

-Là mình đây, là cái bạn đụng xe cậu sáng nay ấy, chuyện sáng nay cho mình lỗi cậu nhé, mình không cố ý ạ!!

Cô đáp anh với giọng thân thiết nhất có thể để không làm khó chịu với đối phương.

-Hả?? à là cô, thôi được chuyện đó cũng qua rồi, không cần xin lỗi nữa đâu, vậy nhé, không cần gọi cho tôi sau này đâu.

-ẤY KHOANNN.

-????

Cô hét lên một tiếng, làm anh bên kia giật mình một phen.

-Cô còn muốn gì nữa à? *sao lại tự nhiên hét với mình?*

-À chỉ là không biết tuần này cậu có rảnh không?

-Hửm??

Anh ngờ nghệch không biết cô đang hỏi gì, liền hỏi lại

-Ý cô là sao?

-À chỉ là mình muốn mời cậu một bữa ăn tạ lỗi ấy, được không ạ??

-Hử??Bữa ăn?? cô muốn mời tôi?

-Đúng vậy ạ.....không biết là.....

-Hừm.....nếu tôi từ chối thì sao??*chà thú vị hơn mình tưởng*

-À vậy chắc thôi...mình không làm phiền nữa ạ....vậy mình xin cúp máy nh.....

Nghe đến đấy, anh liền hốt hoảng đáp lại nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh để không lộ cái sự hốt hoảng đó.

-Không....tôi chỉ mới hỏi thôi mà.......hừmmm....để tôi coi.....chắc tuần này tôi rảnh.....cũng được...vậy cậu định lúc nào mời tôi?

-Hả??hả.....à ừm.....àaa...

Cô lắp bắp khi nghe anh nói vậy, không hiểu sao cô lại như vậy, bản thân cô cũng khó hiểu khi lại lắp bắp vậy, chẳng lẽ.....cô cảm thấy vui khi anh đồng ý đi ăn với cô?.

-Sao đấy??sao lắp bắp vậy?? tôi nói khó nghe vậy à??

-À không, chỉ là mình bất ngờ thôi ạ.......vậy chắc ngày mai Chủ Nhật được không?

-Hừm....được vậy đi...

-Vậy hẹn anh ở Quán K nhé, ở số (.........[ĐỌC ĐỊA CHỈ]

-Được vậy đi....hẹn cô...ừ hừm....ở đó...giờ thì tôi phải đi đây...

-À dạ, tạm biệt anh...

Nói dứt câu, cô liền cúp máy luôn.Đậu xanh!!!cô bây giờ chỉ muốn đấm vào cái gối thôi, tại sao phải đi ăn với anh ta ngày mai chứ, đáng lẽ không nên mời, nhìn cách anh ta nói chuyện bực chết đi được.

Tuy vậy, cô có lỗi mà, thôi đành vậy, đi ăn với anh ta rồi tặng món quà cho xong chuyện đụng xe.

-*Hầy giờ thì...hửm 12h30 rồi sao??Ngủ đi vậy*.

Nghĩ đến đó, cô liền quay ra tắt điện thoại ngủ luôn.

.......

.......

Còn Cậu, sau khi cô cúp máy mất tiêu, thì lại cảm thấy hạnh phúc? Cậu chẳng hiểu sao khi nói chuyện với cô gái đó anh lại cảm thấy gì đó vui vui trong lòng.......chẳng lẽ??là YÊU?

Chẳng biết nữa, cái suy nghĩ ấy cứ lòng vòng trong đầu cậu đến nỗi không ngủ nổi nữa.

-*Nhưng mà, cậu ấy nhiêu tuổi nhỉ?......để xem.....à đúng rồi dùng số điện thoại để mò zalo được nhỉ?*

Đến đây, cậu liền lấy số điện thoại cô nhập vào bảng tìm kiếm trong ứng dụng Zalo.

-*Há...quả không sai, được này....để xem*

Cậu mò vào tài khoản Zalo của cô, liền biết được cô bằng tuổi mình qua một bức hình tốt nghiệp cấp 2 mới đăng gần đây.

-*Được nhỉ? đã vậy cậu ấy còn bằng tuổi mình*

Sau khi Cậu ngắm nghía xung quanh cái tài khoản một chút, cậu quyết định sẽ thử gặp cô gái sáng nay vào ngày mai xem...để xem....có phải thật sự là yêu....?

END CHƯƠNG 2!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top