Chương 29 : Mơ (1)
Kiều Y lúc này đang tại một không gian hắc ám vô tận.Cô ngồi co người lại ,hai tay vòng qua ôm lấy gối.
Lại là nó.
Lại là cái giấc mơ chết tiệt này.
Lại là cái cảm xúc yếu ớt cô luôn muốn vứt bỏ này.
Cô rõ ràng là biết mình đang mơ nhưng không thể nào điều khiển được cảm xúc của bản thân.Cô cứ ngồi nơi đó bị bong tối bao trùm,nước mắt như trân châu không cách nào khống chế mà rớt xuống.
"Kiều nhi,tại sao con lại khóc như vậy?Mau đến đây với mẹ nào."Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo đau lòng vang lên phía đối diện cô.
Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng bước ra từ trong bóng tối ,bà ấy như mang theo ánh sáng đến không gian lạnh lẽo u tối này.Đường nét khuôn mắt hòa nhã ,mái tóc màu hạt dẻ được bà xõa ngang vai.Ánh mắt nhìn Kiều Y mang theo trân quý cùng đau lòng.
"Mẹ,con sợ quá.Thật đáng sợ...Mẹ ơi."Như bao lần trong mơ Kiều Y nghe thấy mình nói như vậy.Cơ thể cô tự động di chuyển ,chạy thật nhanh lao vào lòng ngực của mẹ mình.
Giờ đây Kiều Y chỉ như một thiếu nữ trong sáng yếu ớt,là cô của trước đây.Là thiên kim tiểu thư của Trần gia được cha mẹ yêu thương chứ không phải La gia chủ đầu đầy mưu kế hai tay dính máu.
"Mẹ ơi..mẹ ơi"Kiều Y nức nỡ không ngừng khóc lóc,trong tiếng nức nghẹn gọi mẹ mình nhưng bà chỉ im lặng mà không đáp lại cô.
Ngay lúc này cô như bị một người túm lấy kéo thật mạnh ra phía sau,khi quay đầu mẹ cô đã biến mất rồi.Bà đi cũng đồng nghĩa ánh sáng không còn,không gian rồi lại một lần nữa chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Cô nghe thấy tiếng nói của Trần Khả Úy ,tiếng của Mạc Liễu Hoa hai người đang nói chuyện hết sức vui vẻ còn có tiếng goi cha mẹ hết sức ngọt ngào của Trần Ngọc Nhi.
Rồi tiếng nói lạnh lùng ,bỏ đá xuống giếng của những kẻ xa lạ.Tiếng súng ,tiếng la hét đau đớn sau cùng chính là mùi máu.
Kiều Y sợ hãi lại một lần nữa rút lại thành một đoàn mà run rẩy nức nỡ.Trong tìm thức Kiều Y dùng hết sức mình để mở mắt.
Sau nhiều lần thì cuối cùng cô cũng mở ra được đôi mắt nhấm nhèm nước mắt của mình.Trên mặt cùng gối đầu đều lưu lại nước mắt của Kiều Y.
Cả người cô rơi vào mơ màn có chút không phân biệt được mình có thật sự thức giấc hay chưa.Nhìn đồng hồ đắc tiền được treo trên tường 6h30.
Haha...giấc mộng này cũng thật lợi hại.Có thể ép cô dậy trước khi Trắc Đình đến gọi cô tận nửa tiếng.
"TIỂU TÂM CANNNNNN!"Tuy biết đúng ba mươi phút nữa quản gia của cô sẽ quần áo chỉnh tề sẽ tiếng vào cho cô chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai có thể hút hồn người của hắn.Nhưng thật ngại quá_Cô muốn ngay bây giờ thì nhất định phải là ngay bây giờ.
Cô vừa mới mơ thấy ác mộng nên cần có vẻ đẹp để an ủi a.
...
"Tiểu thư nằm ác mộng sao?"Trắc Đình thật nhanh từ bên ngoài tiến vào trên mặt không nhịn được mà lộ ra tia lo lắng.
"Phải a~"Kiều Y nằm trong chăn chỉ lộ đôi mắt nhấm nhem nước mắt ra khỏi chăn.Đôi mắt uất ức ,mang theo ánh nước nhìn quản gia của mình.
Trắc Đình nhẹ nhàng cuối xuống đỡ Kiều Y ngồi dậy,một tay đỡ lấy thắt lưng ,một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô hôn lên ngón áp út.
Ánh mắt Kiều Y bất giác trầm xuống ,trở tay cầm lấy tay Trắc Đình hôn lên.Học theo bộ dạng của hắn,in đôi môi mình lên ngón tay Trắc Đình cách một lớp găng tay.Tựa như cảm thấy hôn cách một lớp vải thật không có thành ý,môi Kiều Y vừa hôn vừa chậm rãi dời lên trên.
Đến cổ tay tinh tế thì dùng cái miệng tinh xảo nhỏ nhắn của mình liếm một chút sau đó lại dùng răng cắn lấy mép găng tay trắng,dùng lực một chút ,lớp vải ngăn cách đó dần dần tuột ra khỏi bàn tay của Trắc Đình.
Toàn bộ quá trình Kiều Y không hề dời ánh mắt của mình ra khỏi đôi mắt của hắn.Không hề có kháng cứ ,từng chút một trở nên thâm thúy,khi găng tay hoàn toàn bị cái miếng nhỏ của cô lột xuống thì nơi đáy mắt dường lóe lên ánh sáng ám.
Nhìn thấy nó Kiều Y có cảm giác một luồn điện chạy dọc sống lưng mình,khiến cả người cô run rẩy mà là hưng phấn.
Cái ánh mắt này của tiểu tâm can thật khiến cô kích thích a.
___________Hết_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top