Chương 21 : Về nhà
"450 vạn." Bây giờ khung cảnh trong hội trường hết sức im lặng khiến giọng nói Kiều Y càng vang hơn.
Giọng nói mang theo sự lười biếng ,hời hợt như 450 vạn chỉ là vài tờ giấy mà thôi.
Phía bên kia Mạc Liễu Hoa âm thầm nỡ nụ cười. Bà ta thừa biết con bé kia sẽ chẳng bao giờ bỏ được món đồ này nên mới mang nó lên sàn đấu giá.
Cuối cùng bao nhiêu tiền đó cũng đều chạy vào túi của Trần gia thôi còn từ thiện gì đó ....một chút thủ thuật là được.
"500 vạn." Giọng Bạch Ngạo hết sức bình thản. Hắn biết cho dù mình có ra giá cao ra sao thì cũng chẳng mất một xu nào cả.
Mọi người như nín thở chờ đợi La gia chủ tiếp tục ra giá nhưng thật ngại ngùng ,việc đó không xảy ra.
...
...
"500 vạn lần thứ nhất"
"500 vạn lần thứ hai"
"500 vạn lần thứ ba"
"Xin chúc mừng Bạch Ngạo tiên sinh đã có được bộ trang sức Lục phỉ thúy"
Nụ cười trên mặt Bạch Ngạo có chút cứng đờ lại.Hắn vẫn không chấp nhận được việc mình bỏ ra 500 vạn để đổi lại một bộ trang sức không có tác dụng gì.
Hắn ta quay đầu nhìn về Kiều Y thì thấy cô đang nhìn về phía mình mà nhếch mép. Trong mắt toàn là tiếu ý,cứ như hắn ta là trò hề giúp cô thư giản.
Hắn ta tức tối nhưng ngoài tức tối ra thì còn có thể làm gì.Bạch Ngạo nghhĩ mình đã sai lầm ,có vẻ như tình cảm của Kiều Y đối với người mẹ quá cố của mình cũng không quá sâu đậm.
****
"Tiểu thư?" Từ trước tới nay Trắc Đình chưa bao giờ thấy Kiều Y bỏ lỡ thứ gì mà cô đã muốn có cả.
"Tối nay cho vài người trong bang đi cướp về đi." Kiều Y cô nếu không quang minh chính đại mà lấy được thì sẽ đi cướp về.Cô sẽ không bao giờ để cho một số tiền lớn của mình vô tư chạy vào túi riêng của Trần gia như vậy được.
Từ thiện sao?Nghe thật buồn cười.
Buổi từ thiện này quy tụ không ít mấy vị máu mặt.Nếu như lộ ra chuyện TRàn gia lừa gạt bọn họ thì sao đây nhỉ?
"Dạ vâng" Trắc Đình nhịn không được nở nụ cười trên môi.Ngoài cướp về hắn nghĩ mình phải cho vị Bạch Ngạo tiên sinh một chút bài học về việc khiêu khích tiểu thư.
Buổi đấu giá sau một màn tranh giành thì vẫn tiếp tục diễn ra bình thường nếu không kể đến luôn có một ánh mắt hung hăng lâu lâu lại liếc nhìn cô.
Kiều Y chẳng quan tâm,cô ngán ngẩm nhìn những vật phẩm đấu giá trên sân khấu,cô không vừa ý được vật nào cả.
"Tiểu tâm can của ta có thích gì không ?"Dựa nửa người vào thành ghế ,ánh mắt mị mị nhìn quản gia nhà mình đang đứng thật nghiêm túc.Nhìn từ góc độ nào thì tâm can của cô cũng tuấn tú chết người a~
Người ta thường nói nhìn cái đẹp sẽ khiến lòng người vui vẻ,sống thật lâu.
Như vậy thì chắc chắc, kẻ ngày ngày được chiêm ngưỡng cái đẹp như cô sẽ sống thật lâu,làm gì có việc chết sớm,chết không yên ổn như những kẻ kia nói chứ.
"Dạ không thưa tiểu thư."Hắn cảm thấy có một bàn tay xinh đẹp sờ tay hắn,sau đó ngón tay nho nhỏ đưa theo mép găng tay mà đưa vào trong gãi vào lòng bàn tay.
"Thật không?"
"Dạ thật thưa tiểu thư."
"Vậy thì chúng ta trở về nhà thôi."Cô không thích gì,bảo bối của cô cũng không thích gì thì còn ngồi đây làm chi?
Dáng người xinh đẹp đứng dậy mặc kệ tầm mắt của mọi người đi ra hướng cửa.
Như phận sự của một quản gia,Trắc Đình gửi lời chào với chủ bữa tiệc sau đó nêu nguyên nhân vì tiểu thư có việc gấp phải về trước.Cử chỉ ,lời nói của hắ thật lịch thiệp khiến cho người khác không thể chê trách.
Đôi chân thon dài bước nhanh đuổi theo tiểu thư nhà mình nhưng không làm mất đi sự ưu nhã.Vừa đuổi theo bóng dáng xinh đẹp vừa gọi điện cho tài xế lấy xe chờ đợi sẵn sàng.
________Hết_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top