Chương 19 : Trơ trẽn

Nghe cô nói ánh mắt của Tư Dĩnh Kỳ như sáng tỏ điều gì đó.

Phải!Cô ấy không còn là vị tiểu thư bị gia tộc vứt bỏ năm đó.Không phải người con gái ngây thơ, yếu đuối trước kia.
Một cô tiểu thư có thể bị vứt bỏ nhưng một vị gia chủ thì không. Chỉ cần có được cô đồng nghĩa với việc được cả La gia làm hậu phương.

Việc đó sẽ làm cho con đường đến chiếc ghế gia chủ Tư gia rút ngắn hơn.Tính ra con đường ấy chắc chắn hơn việc cưới Trần Ngọc Nhi sau dựa vào Trần gia.

Với lại......Ánh mắt Tư Dĩnh Kỳ đảo nhẹ qua Trần Ngọc Nhi sau đó nhìn Kiều Y. Sự khác biệt thật sự quá lớn.Dung mạo có thể không nói vì hai người thuộc hai phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng về khí chất phải nói là một trời một vực.

Nghĩ như vậy ,ánh mắt Tư Dĩnh Kỳ nhìn Kiều Y lại ôn nhu hơn mười phần.Cứ như trước đây hai người còn là thanh mai trúc mã.

Trần Ngọc Nhi như nhận ra điều này liền tức giận không chịu nổi.Có được vị thanh mai trúc mã này của Kiều Y luôn là sự tự hào,việc chứng tỏ cô ta tốt hơn Kiều Y. Nay nhìn tình hình như vậy làm sao có thể bình tĩnh.

Cô ta vứt tay mình ra khỏi khủy tay người bạn trai tốt đẹp của mình. Tiến lên một bước chặn ánh nhìn của Tư Dĩnh Kỳ hướng đến Kiều Y.

"Cho dù chị có trở thành gia chủ thì thế nào? Chị cũng chỉ là một đứa nhỏ bị ba mình vứ...Á.." Trần Ngọc Nhi mới nói đến đây thì đột nhiên một ly cocktail cứ như vậy hất thẳng vào mặt cô ta.

Cô ta giật mình không thể tin được cố chùi đi nước trên mặt mình làm nhòa đi lớp son phấn trên mặt. Với chức trách là một vị bạn trai lịch lãm Tư Dĩnh Kỳ đứng ra đỡ lấy cô ta ,rút ra khăn tay giúp cô ta lau.

"Xin lỗi tiểu thư, Trắc Đình về trễ."Vừa rồi nếu không phải bị Trần Khả Úy quấn lấy thì hắn chắc chắn không về chậm như vậy.

Tất cả là lỗi của hắn ,sau về dinh thư nhất định phải tự phạt chính mình.

"Không sao.Nhưng hình như vừa nãy tâm can đã tạt nước trúng Trần tiểu thư rồi." Kiều Y không quá quan trọng việc này,tiếp nhận lấy dĩa bánh được lựa chọn tỉ mỉ từ tay Trắc Đình chậm rãi thưởng thật.

"Là Trắc Đình sơ ý." Thấy Kiều Y có vẻ dùng được những món bánh kia thì Trắc Đình mới bắt đầu quay đi xử lý những kẻ quấy nhiễu tiểu thư nhà mình.

Đúng là ruồi bọ.

Đối với người khác, Trắc Đình gần như không tốn hao bất kỳ một tình cảm nào.

"Vừa rồi là Trắc Đình quá nóng lòng. Cứ nghĩ một "cô hầu" nào đó đang làm bẩn tai của chủ nhân nên mới ra tay.Mong tiểu thư lượng thứ." Vẫn là nụ cười ôn nhu nhàn nhạt cùng những biểu cảm nên có của một vị quản gia.
Trắc Đình chậm rãi nói,như thật tâm xin lỗi nhưng từng chữ đều muốn chọc hoáy vào chỗ đau của Trần Ngọc Nhi.

"Không..không sao.Trắc Đình ca ca không cần khách sáo như vậy" Trần Ngọc Nhi thấy là Trắc Đình liền ngăn lại cơn điên tiết sắp phát tán của mình. Cười gượng gạo cho qua chuyện.

Trắc Đình cũng là người cô ta muốn.Khác với Tư Dĩnh Kỳ là muốn sở hữu ,Trắc Đình chính là người cô ta muốn được luôn có bên mình. Được anh chiều chuộng yêu thương giống như đối với Kiều Y.

Nhớ năm xưa, cô ta nhất mực muốn Trắc Đình làm quản gia cho mình. Nhưng...trời tối thì còn phải chờ rất lâu...

"Đa ta Trần tiểu thư đây không trách." Trắc Đình như không thấy ánh mắt sáng rỡ của cô ta.Nói xong liền quay qua với chủ nhân nhà mình.

"Sắp đến giờ buổi đấu giá diễn ra,tiểu thư nên đi thôi." Giọng điệu này chính là thứ mà Trần Ngọc Nhi muốn đoạt lấy.

"Hảo." Trả lại cái đĩa cho Trắc Đình, Kiều Y coi hai người họ như không khí mà lướt qua.

Những người xem kịch nãy giờ khi thấy Kiều Y liền giả vờ như chưa nhìn thấy hay nghe thấy gì.Bát quái cũng phải lựa người dễ chọc một chút.

Vị La gia chủ này còn có bị hộ thần phía sau,...chưa bao giờ là người thiện lương cả.

******
"Anh ,anh chính là muốn quay lại với ả ta đúng không.?!" Mọi người đã di chuyển qua phòng hội trường bên kia chỉ có mỗi Tư Dĩnh Kỳ cùng Trần Ngọc Nhi.

"Em đang nói gì vậy Ngọc Nhi?!Làm sao em có thể coi rẻ tình cảm của anh dành cho em mấy năm qua như vậy?" Một khi chưa nắm chặt Kiều Y thì hắn vẫn chưa thể buông cô ta ra.

"Vậy ánh mắt kia của anh nhìn con ả kia là thế nào? Anh nên nhớ ,chúng ta sắp đính hôn rồi.Anh là vị hôn phu của em chứ không phải con hồ ly tinh kia." Cô ta hung hăng nói mà không cảm thấy ngượng mồm.

Cô ta dường như đã quên mất những thứ mà mình sở hữu lúc này đều có được bằng việc cướp đoạt từ người mà cô ta gọi là hồ ly tinh kia.

"Anh đương nhiên biết, cũng đương nhiên yêu Ngọc Nhi của chúng ta nhất." Nhìn gương mặt son phấn trôi gần hết lộ ra điểm thô kệch trên gương mặt cộng với biểu cảm hung ác vậy nhưng hắn vẫn có thể ôn nhu nói.

Quả nhiên "tình yêu" thật vĩ đại.

"Anh nhớ cho kỹ đấy Tư Dĩnh Kỳ. Mau theo tôi đi trang điểm lại." Mấy năm nay được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên rồi,ai cũng muốn sai bảo.

Những lúc thế này Tư Dĩnh Kỳ càng nhớ đến Kiều Y trước đây ngọt ngào, nhẹ nhàng với hắn bao nhiêu.

____________________Hết_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top