Chương 16 : Sắp gặp lại
"_Thân phận thật của bà Hai La gia_ Chủ đề này thật là đủ hot nha."Kiều Y tươi cười vừa lòng nhìn dòng chữ thật to in trên mặt báo.
Mấy tên nhà báo lại một phen ăn được lợi ích từ chỗ cô rồi.
"Sáng sớm hôm nay ,người bên nhà cũ đã gọi điện nhờ tiểu thư dẹp yên tin này xuống để bảo đảm danh dự của gia tộc." Trắc Đình nhìn cô hưng phấn trong lòng cũng thấy vui vẻ.
Nếu là những tin bình thường thì người ở nhà cũ sẽ dễ dàng kiểm soát. Nhưng đây là thông tin do chính Kiều Y đưa ra nào dễ dẹp yên như vậy?!
"Mặc kệ bọn họ.Ta cứ thích để lớn chuyện vậy đấy." Kiều Y không hề gì nói.
Cái gì mà ảnh hưởng danh dự của gia tộc?!Chỉ là một bà vợ bé bị công bố quá khứ thôi mà. Cứ làm như chuyện lớn lắm không bằng.
....
....
....
"Tiểu thư." Trắc Đình
"Hửm?! Tiểu tâm can muốn nói gì ta nghe đây." Kiều Y đặt tờ báo xuống ánh mắt mang theo ý cười nhìn Trắc Đình nháy nháy.
"Tên đó rất nguy hiểm. Người nên đề phòng với hắn một chút. " Trong đầu Trắc Đình hiện lên hình ảnh La Hữu Bình kề cận cô thì máu trong người đều sôi lên.Trời mới biết ham muốn giết chóc của hắn lúc đó đã lớn đến mức nào.
"Hắn?!Ai cơ???!" Kiều Y uống một ngụm trà giả ngốc hỏi lại.Cô biết ngay là tiểu tâm can của mình sẽ không đơn giản bỏ qua mà.Hôm qua giả ngủ trốn được một lần nhưng hôm nay vẫn dính thôi.
"Là ngài La Hữu Bình. " Vẻ mặt Trắc Đình không chút gợn sóng nói.
"À....Ta sẽ để ý." Ánh mắt Kiều Y thâm thúy như có như không liếc nhìn quản gia nhà mình. Chậc... Chậc...
Trắc Đình không biết là đã miễn nhiễm với ánh mắt đó của cô hay là thật sự không nhìn thấy. Hắn vẫn cứ ung dung bình tĩnh đứng đó.Trên mặt lúc nào cũng là sự dịu dàng nhã nhặn.
"Lịch trình hôm nay thế nào thân ái." Kiều Y thấy hắn không phản ứng gì cũng không thấy thất vọng. Thời gian còn dài ,muốn trêu chọc thì còn biết bao nhiêu cơ hội.
Kiều Y đưa tay lấy ly trà định uống thanh cổ một chút nhưng câu trả lời của Trắc Đình làm mất hết ý muốn uống trà.
"Mấy ngày trước tiểu thư nhận lời tham gia buổi đấu giá từ thiện bên Trần thị.Buổi đấu giá tổ chức vào 3 giờ chiều nay.
Tiểu thư cần ký xác nhận cho 2 bản hợp đồng về đơn hàng mới.Hôm nay chỉ có như vậy."
Trần thị......tay bưng tách trà của Kiều Y khựng lại giữa không trung.Sau một tiếng thở dài cô liền đặt nó lại trên bàn.Mỗi khi nhắc đến Trần thị gì đó cô đều thấy đắng ngắt, buồn nôn không muốn ăn uống gì cả.
Cô không nói gì ,Trắc Đình cũng không nói.Không khí bỗng dưng rơi vào im lặng.Không phải im lặng hòa thuận như mọi ngày mà có cái gì đó đang đè nén trong không khí.
Đôi mắt dưới mắt kính của Trắc Đình âm thầm quan sát vẻ mặt không có chút biểu cảm gì tiểu thư nhà mình.Những hình ảnh quá khứ hiện lên trong đầu hắn,đau lòng chính là cảm nhận duy nhất lúc này của hắn.
"Nếu tiểu thư không có thời gian rảnh, chúng ta có thể không cần đến tham gia.Chỉ cần gửi một lời từ chối hay một món quà tương trưng là được. " Trắc Đình dùng giọng nói nhã nhặn trời có của mình uyển chuyển cùng Kiều Y nói.
...
...
...
"Haha~ Tại sao lại không đi chứ thân ái của ta.Chúng ta liều mạng như vậy đến ngày hôm nay không phải là để chứng minh ,không có cái Trần gia kia thì chúng ta vẫn tồn tại một cách kiêu hãnh sao?
Bây giờ chúng ta đã là kẻ đứng rồi thì tại sao lại phải tiếp tục trốn." Kiều Y như bị giọng nói dịu dàng của Trắc Đình làm thức tỉnh khỏi những cảm xúc của chính mình.
Cô ngước mặt lên nhìn Trắc Đình nói.Nụ cười kia rất xinh đẹp nhưng lại khiến cho người khác cảm nhận sự lạnh lẽo lan tràn trong lòng.
Trắc Đình có thể thấy được, sâu trong ánh mắt dường như trống rỗng của Kiều Y lúc này chính là hắc ám.
Hắn ghét điều đó. Suốt mấy năm nay hắn đều muốn làm thay cô mọi điều tàn nhẫn.Giúp cô có thể tránh bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu những điều tà ác.
Nhưng hắn cũng biết, hắc ám là được hình thành từ sâu trong con người.
Tiểu thư....Người còn có Trắc Đình.
__________________Hết___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top