Chương 14 : La Hữu Bình
Kiều Y vừa đi đến cầu thang thì nghe có tiếng bước chân đuổi theo. Cô nhanh chóng tăng tốc nhưng vẫn bị người kia bắt kịp.
"Gia chủ biết ý của ba chỉ là muốn gia đình này hòa thuận hơn thôi.Em không cần phải tức giận như vậy đâu." La Hữu Bình thấy mình đã bắt kịp Kiều Y liền ung dung đứng gần vào cô nói.Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như đang dỗ dành người yêu của mình.
"Em?!"Trọng điểm mà Kiều Y để ý chỉ có một chữ này.Bàn tay đang đặt trên lang cang của cô dần siết chặt lại.
"Ha~ Tuổi gia chủ cùng tôi cũng không cách xa lắm.Kêu như vậy mới thật hợp lý." Anh ta rướn người lên một chút kề sát vào lỗ tai Kiều Y nói.
Cô lập tức nổi giận chuẩn bị vung ra một cái tát thật vang dội thì bị một tiếng hô "tiểu thư" dịu dàng nhưng hình như đang ẩn nhẫn điều gì đó ngăn lại.
Trắc Đình đứng cách đó mười bật thang chậm rãi đi đến.Trên môi luôn là nụ cười bình tĩnh, dịu dàng khiến người khác trầm mê nhưng bây giờ hình như còn có chút nguy hiểm.
Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào cử động của La Hữu Bình,sợ anh ta tiến lên chút nữa chạm vào người Kiều Y. Cũng sợ sau khi thấy cảnh đó hắn sẽ nổi điên mà giết người.
"Ngài La." Đến gần ,Trắc Đình bình tĩnh như thường chào hỏi La Hữu Bình.
"Ừm.Trắc quản gia không phải là nên đợi dưới lầu sao??" La Hữu Bình như có như không cười nói.Nụ cười đầy vẻ ám chỉ còn có chút không vui vì có kẻ phá chuyện của mình.
"Tiểu thư, đã trễ rồi. Nên trở về thôi." Lần này Trắc Đình chỉ hướng anh ta nở nụ cười lịch thiệp mà không nói lại.
Chân dài tự nhiên bước lên , cố ý hay vô tình đứng ngăn trước mặt La Hữu Bình ngăn lại mọi hành vi tiếp cận Kiều Y của anh ta.
"Trắc_" Ngay lúc anh ta định nói gì đó nhưng bị Kiều Y lên tiếng cắt ngang.
"Ừm.Trở về thôi."Phải trở về chứ,nhìn thấy nụ cười 'hòa ái' đó của tiểu tâm can thì cho dù trên người có xích sắt cô cũng ra sức mà bò về.
Kiều Y nói xong liền không để ý đến anh ta nữa mà dẫn theo quản gia của mình đi xuống lầu.
Đi được vài bậc thang thì đột nhiên cô ngăn ngừng lại. Không quay đầu lại mà nói.
"Chú chín,nếu sau này chú không quản được mình nói gì thì cứ nói với con.Kiều Y này sẽ giúp chú trở nên im lặng tuyệt đối.
Còn nếu chú không quản được hành vi của mình,muốn giúp thì cứ nói với con.Con sẽ giúp chú nằm im một chỗ chắc chắn sẽ rất thoải mái.Chú biết mà...con có đủ năng lực để giúp chú nên không cần ngại đâu."Nói xong liền nện gót giày ưu nhã lên nền gạch tiếp tục rời đi.
Để lại phía sau La Hữu Bình ngũ quan vặn vẹo ở đó hoàn toàn không còn lại sự ôn hòa ban đầu. Ánh mắt anh ta hằn lên sự điên cuồng cùng ham muốn chiếm đoạt.
Anh ta cứ nhìn theo phương hướng Kiều Y rời đi ,bàn tay nắm chặt lại.
__Cái con ả đó sớm muộn gì cũng thuộc gã.Sẽ có ngày gã sẽ lột trần cái vẻ kiêu hãnh kia mà bắt ả quỳ phục dưới thân gã.
******
_Trên xe Kiều Y lúc này_
Cô ngồi dựa hẳn người vào trong lòng hắn,ánh mắt híp hờ giống như muốn ngủ.
Hôm nay vì bị bà ngoại giữ lại xong còn gặp phải chuyện ở thư phòng nên căn bản bây giờ đã qua giờ ngủ của cô.Hiện tại hai mí mắt của cô đang hết sức mâu thuẫn mà đánh lộn với nhau.
Cái này cũng không nói cô được mà muốn nói là nói vị quản gia nuôi cô chủ của mình quá tốt.Tạo cho cô chủ của mình có một nề nếp sinh hoạt đúng chuẩn giờ giấc có khoa học bảo vệ sức khỏe.
Ăn no ngủ kỷ chính là châm ngôn Trắc Đình áp dụng để nuôi tiểu thư nhà mình.
"Tiểu thư,người cứ ngủ một chút. Đến nơi tôi sẽ gọi người." Thấy Kiều Y mỏi mệt như vậy Trắc Đình liền không đành lòng.Lên tiếng khuyên cô ngủ một chút còn mọi chuyện cứ để ngày mai 'giải quyết'.
"Ừm ~~" Dụi dụi mặt vào lòng ngực rộng rãi,ấm áp của hắn ,Kiều Y đánh ngáp một cái mở hồ đáp lại.
Thật may quá........
....
....
....
Kiều Y dựa người vào hắn ,khuôn mặt úp vào lòng hắn ,ngay cả hơi thở cũng đều đều cho nên Trắc Đình không biết cô có ngủ chưa.Định giúp cô quay mặt ra ngoài để dễ hít thở một chút thì nghe Kiều Y đột nhiên lên tiếng.
"Ngày mai....*ngáp*...maizz" Kiều Y mơ mơ hồ hồ nói.Mắt vẫn nhắm lại không mở ra.
"Vâng?!"
"Ngày mai ta muốn thông tin....bà hai La gia từng làm gái nhảy, được bao nuôi lên trang đầu *ngáp*những tờ báo lớn." Kiều Y cô nãy giờ vừa ăn đậu hũ của tiểu tâm can vừa suy nghĩ ra một vấn đề.
Tên chú út kia của cô lần đó đã bị cô dọa sợ một trận.Với sự thiếu chính kiến của hắn thì chắc chắn không dám nói với ông ngoại đừng nói đến việc giúp xin cầu tình.
Vậy ai nói??Đương nhiên...chỉ có thể là bà hai.Cô quả thật không ưa đám nhị phòng này. Sớm muộn gì cô cũng nuốt sống hết cả.
"Vâng.Tôi đã hiểu." Trắc Đình tiếp tục vỗ nhẹ lưng cô để Kiều Y có một giấc ngủ yên ổn.
Cảm nhận nhiệt độ cùng sự mềm mại trong lòng ngực, bao nhiêu khó chịu tích lũy này giờ trong lòng hắn đã vơi bớt.Nhưng chỉ là vơi bớt mà thôi.....
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top