Chương 11 : Chỉ có thể là hắn

Ta sẽ thay đổi một chút cách xưng hô trong truyện :
Chú út năm nay chỉ 26 tuổi nên ta đổi xưng hô thành anh ta.
Chú chín cùng chú tám : một người 27 tuổi, một người 28 tuổi cũng xưng là anh ta.

Bình thường Kiều Y vẫn kêu họ chú còn họ gọi Kiều Y gia chủ.Các nàng thắc mắc thể cmt.

________________________

Trắc Đình rất tự nhiên đến bên Kiều Y đặt phía bên tay phải của cô hai món đồ ăn.Một món xào cùng một chén súp nóng nhìn rất thanh đạm nhưng mùi hương lại thật thu hút người.

Sau đó thay ly nước lạnh bên tay trái Kiều Y một ly trà ấm phản phất mùi hoa sen dịu nhẹ.Sau đó hơi cúi đầu giúp tiểu thư nhà mình soạn luôn lý do.

"Từ sáng bụng tiểu thư đã không tốt.Trắc Đình mới tự tiện chuẩn bị thêm hai món mong các vị đừng chê trách. " Trắc Đình đứng ở đó thật quy cũ nói.

Mọi người nhìn vị trí đặt dĩa thức ăn chính là ngay sát tay Kiều Y. Dụng ý rõ ràng như vậy nhưng cách thể hiện lại quá nhã nhặn khiến bọn không thể dị nghị gì.

Với lại cho dù Trắc Đình đặt xuống xong quay mông thì chỉ cần Kiều Y không nói bọn họ cũng không dám bắt bẻ thẳng thắng nhiều nhất là nói cong cong quẹo quẹo mấy câu.Còn bây giờ mắt bọn họ có mù cũng cảm thấy được vẻ mặt hài lòng cùng thỏa mãn của Kiều Y.

"Nha đầu này_Sao từ đầu con không nói với bà ngoại.Nãy giờ đều im lặng mà ăn nếu lát nữa khó chịu thì phải làm sao??!.Thật may mắn bên cạnh con có một người chu đáo như Trắc quản gia. " Bà ngoại Kiều Y sốt ruột nói sau đó quay qua nhìn Trắc Đình với thần sắc hài lòng cùng cảm ơn.

Còn có cái ánh sáng gì đó lóe lên trong mắt bà mà khi nhìn thấy Trắc Đình có chút chột dạ.

"Mau ăn đi.Cẩn thận thức ăn nguội cả bây giờ. Còn có Kiều Y ,sau này nếu không ăn được gì nhất định phải nói. Cho dù chuyển đi thì đây vẫn là nhà con." Lão gia tử nói xong mọi người lại tiếp tục dùng bữa.

Ánh mắt bà Hai như có điều gì suy nghĩ trong bữa ăn cứ lướt qua lướt lại trên người Trắc Đình. Trong đó có chút mưu kế còn có....say mê??!.

Kiều Y nhìn thấy đôi đũa trên tay suýt nữa bị cô siết gãy. Lúc này cô định về sẽ yêu thương, khen thưởng hắn một chút nhưng bây giờ thì dẹp đi.Suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt đến cả bà bà cũng không tha.

Trắc Đình đứng bên đó đang tính toán lát nữa sẽ mấy giờ sẽ về đến nhà.Có nên tăng thêm bữa khuya cho tiểu thư không thì ngực đột nhiên phát lạnh.

Thật kỳ lạ.....

*******
Cả nhà cùng nhau ăn xong bữa cơm thì các chú của Kiều Y đều có công việc nên đi trước.Trong nhà lúc này chỉ có Kiều Y bị bà ngoại lôi kéo nên không về được.

Hai bà cháu cùng nhau ăn trái cây vừa trò chuyện chút việc vặt vãnh hằng ngày.

"Nha đầu này." Bà ngoại Kiều Y nhẹ giọng gọi.

"Vâng?!Bà ngoại." Sao không kẻ đột nhiên có chút kỳ quái thì phải.

"Năm nay con đã mười chín rồi đã có để ý tới ai chưa?!" Bà ngoại Kiều Y không chút ngập ngừng hỏi.

Đứa nhỏ này ở bên ngoài một mình không có người lớn trông coi. Còn có lại là cái thân phận kia suốt ngày tiếp xúc hắc đạo.Trong cái thế giới đó nơi nơi đều là cạm bẫy đáng sợ.Đánh đánh giết giết ,ngươi sống ta chết.....

Là một đứa nhỏ mới lớn  bà ngoại sợ Kiều Y sẽ buông thả ,'trưởng thành quá nhanh'.

"À......." Kiều Y không vội trả lợi mà làm như ngượng ngùng kéo dài một tiếng. Lúc cúi đầu xuống cô bí mật liếc mắt nhìn tiểu tâm can của mình đang đứng đằng kia.Không biết là hắn có nghe thấy không nha ?!

Trắc Đình đứng hơi xa nhưng vẫn có thể nghe thấy.Trong lòng hắn lúc này đang trở nên rất căng thẳng.Vẻ mặt như thật bình thản nhưng sống lưng đã cứng đờ ra ,bàn tay được bao tay bao lấy đã trở nên lạnh ngắt.

Lúc trước hắn cứ nghĩ , đợi tiểu thư lớn lên sẽ tìm được một ông chủ ưu tú thật sự yêu cô.Đến đó hắn sẽ trở thành quản gia của cả hai sau này nữa thì sẽ là quản gia của con cô.

Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều đã bị thay đổi.Hắn cứ im lặng phó mặc cho tự nhiên. Bây giờ lại bị bà ngoại tác động đến........hắn quyết định rồi.

Vị trí bên cạnh tiểu thư chỉ có thể là hắn.Nếu không phải là Trắc Đình hắn thì không ai cả.Trắc Đình biết mình không xứng cho nên không cần vị trí gì cao cả chỉ muốn làm quản gia của cô.

Hắn sẽ yêu chiều tiểu thư đến mức tiểu thư không thể nào tách hắn ra thử xem lúc đó ai có thể tranh với hắn.

"Kiều Y còn nhỏ nên vẫn chưa có suy nghĩ về chuyện đó cả." Thật ra bên cạnh cô từ lâu đã có tiểu tâm can rồi nên mới không suy nghĩ đến chuyện tình cảm gì đó.

Trắc Đình bên kia nghe cô trả lời xong gương mặt lại càng thêm nhu hòa.Cả người đều thả lỏng phát ra một tầng hào quang vui vẻ. Khiến mấy nữ hầu đứng gần đó nhìn lén đều đỏ mặt tía tai như ngất xỉu đến nơi.

"Ừm.Yêu đương quá sớm cũng không tốt nhất là người có thân phận đặc biệt như con.Ở ngoài kia đầy rẫy những kẻ xấu xa ,lừa đảo nên phải thật kỹ càng khi qua lại với một ai biết không?!. " Bà ngoại vẫn thấy không yên lòng nhắc nhở Kiều Y về lòng người hiểm ác.

"Vâng." Kiều Y thật sự cảm động tình cảm yêu thương mà bà ngoại dành cho mình.Hiện tại có mấy người thật lòng đối xử với cô đâu.

___________________Hết__________________
P/s Từ chap này Trắc Đình đã nhìn nhận và chịu tranh giành cho tình cảm của mình. Nhưng nghĩ mình không xứng nên chỉ muốn dùng thân phận quản gia âm thầm yêu thương Kiều Y mà thôi.
Từ chap này ta sẽ chăm phân phát'đường' cho các nàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top