Chương 1 : Buổi sáng hằng ngày
Một căn dinh thự rộng lớn được thiết kế trang nhã ,tinh tế được đặt ở phía Tây ngoại ô của thành phố A.Mọi người gọi nó là dinh thự La gia.
Cách xa khu đô thị nên nơi này khá vắng vẻ, không khí đặc biệt yên tĩnh.Thật thích hợp cho những vị thường xuyên bị những kẻ tàn nhẫn ,ác độc ghé thăm nhà.
"Trắc quản gia"
"Trắc quản gia"
....
....
....
Đại quản gia Trắc Đình là một người đàn ông vô cùng tuấn tú với mái tóc dài màu vàng nhạt cột hờ phía sau.
Hắn có một đôi mắt màu trà luôn ánh lên sự dịu dàng khiến người khác ấm áp. Ngũ quan nhu hoà ,trên môi luôn nở nụ cười nhạt khiến người khác muốn gần gũi.
Nhưng chỉ những người thân cận với hắn mới biết được nụ cười kia không bao giờ chạm đến đáy mắt.Tựa như gần gũi nhưng thực chất là xa cách ngàn dặm.
Mấy nữ hầu trong dinh thự đang làm công việc của mình khi thấy hắn liền ngừng lại cúi đầu chào.Trắc Đình luôn dùng sự ôn hòa để đáp lại.
Mấy nữ hầu cũng không vì vậy mà tiến lên nói vài câu.Họ đều là sát thủ được huấn luyện kỹ càng trong tổ chức nên vô cùng tuân theo quy củ.
Mà người huấn luyện quy củ cho bọn họ chính là người đàn ông trước mắt. Họ đủ biết người đàn ông này là người như thế nào.
Một con người điên cuồng luôn dùng vẻ ngoài ôn nhu che lấp.Hắn có thể bất chấp mọi thứ cho dù là tánh mạng để thỏa mãn mọi yêu cầu của chủ nhân mình.
"Đầu bếp Trương." Dừng chân lại trước bếp Trắc Đình ôn hòa gọi.Giọng nói dịu dàng ấm áp thật khiến cho người khác bị mê hoặc.
"Vâng.Có chuyện gì sao quản gia Trắc?!" Nghe tiếng gọi đầu bếp Trương liền ngừng lại động tác múa dao trên tay mình nhanh chóng đi ra.
"Bụng của tiểu thư tối hôm qua đã không tốt nên ngài nhớ nấu thêm một phần cháo Hoa.Còn có cắt toàn bộ thức ăn có tính hàn đi." Nhớ đến bộ dạng ôm bụng nhíu mày của tiểu thư nhà mình Trắc Đình nhịn không được lo lắng.
Nhìn đồng hồ trên tay , Trắc Đình nhỏ giọng thì thầm 'đến giờ rồi'.Cả gương mặt đều hiện lên sự nhu hoà một cách chân thật.Ánh mắt nổi lên sự yêu thương mà ngay cả hắn cũng không nhận thấy.
7h_Là lúc vị chủ nhân của dinh thự này thức dậy.
*****
Thiết kế trong dinh nơi nơi đều trang nhã ,tinh xảo.Phòng khách rộng lớn phía giữa có đặt một bộ sofa đắt tiền gồm bốn cái được mạ vàng.
Cái lớn nhất được đặt ở giữa cũng là chỗ ngồi của gia chủ của gia tộc. Cách một khoảng phía sau sofa có hai dãy cầu thang được đặt đối diện cách xa nhau.
Từng bậc từng bậc được xếp cao lên theo một vòng cung tuyệt hảo. Nơi hai bên cầu thang giao nhau phía bên phải chính là phòng Kiều Y _người đứng đầu La gia.
Hai dãy cầu thang cứ như vậy được kéo dài sau bộc theo một đường tròn mở cả con đường đi đến hơn chục căn phòng khác nhau.
*cốc cốc*
"Tiểu thư.Nên dậy rồi. " Đứng ngoài cửa nhẹ giọng gọi nhưng Trắc Đình chắc chắn rằng cô sẽ không trả lời.
Nhìn đồng hồ, như thường lệ hắn sẽ đứng đây đợi năm phút. Chỉnh lại bao tay cùng áo ngoài cửa mình.
Vuốt lại mái tóc không hề bị rối theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính trên mắt. Hắn phải luôn giữ được tư thế đúng mực của một quản gia trước mặt tiểu thư.
_2phút23 giây_
Hắn đưa mắt nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt có điều suy nghĩ.
Hắn nên xin phép tiểu thư cắt ngắn tóc một chút không nhỉ??! Mái tóc này là do tiểu thư nói sờ thật dễ chịu nên hắn mới để.Nhưng bây quả thật có hơi quá dài rồi đã gần qua thắt lưng.
Tiểu thư nói trên cơ thể hắn bất cứ thứ gì cũng thuộc về tiểu thư cho nên hắn không được phép tùy tiện làm hao hụt.
_0 giây_ Thời gian suy nghĩ đã hết.
Trắc Đình đưa tay đẩy nhẹ ra cánh cửa bước vào trong.
Một căn phòng rộng lớn tràn ngập sắc đỏ và đen.Cả căn phòng được trang trí có phần giống với phong cách cổ của Trung Âu.
Nhấc đôi chân đi đến bên chiếc giường Trắc Đình quen thuộc hành động mà cột lại rèm ở bốn phía quanh giường.
Phút chốc một ma nữ đang ngủ say liền hiện ra.Kiều Y _người được mệnh danh là nữ vương của giới hắc đạo đang ngủ ngon mà không chút phòng bị.
Không phải cô lơ đễnh , thiếu cảnh giác mà đơn giản là khí tức người đến quá quen thuộc đối với cô.
"Tiểu thư ,nên dậy rồi. "
"Hư" Kiều Y nghe tiếng gọi của hắn liền dùng giọng mũi đáp lại xong quay lưng về phía hắn tiếp tục ngủ.
"Ha ~ " Trắc Đình nở nụ cười bất đắc dĩ với bóng lưng của tiểu thư nhà mình.
Khom xuống thắt lưng ,vẫn giữ nguyên tư thái hoàn mỹ của một người quản gia đưa tay quay mặt Kiều Y lại.
Kiều Y lúc này mới ngoan ngoãn mở mắt đối diện với cô chính là gương mặt nhu hoà ,điển trai đến cực điểm.Nhìn vào đôi mắt màu trà ấm áp kia cả người liền thoải mái cứ như được đấm chiếm bởi ánh nắng vậy.
"Hảo!!Hảo!! Ta dậy rồi đây." Kiều Y lười biếng chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường. Rõ ràng là vẫn còn muốn ngủ tiếp.
Trắc Đình kính cẩn nhìn cô sau đó đưa tay cởi ra bao tay trắng tinh bên tay phải của mình.Dùng bàn tay phải cầm lấy bàn tay mềm mại, trắng nõn của cô.
"Chào buổi sáng,tiểu thư." Dứt lời liền cúi đầu hôn lên ngón áp út của cô.
Đây là hành động hằng ngày vào buổi sáng của hắn.Nụ hôn vào ngón áp út sự tuyên ngôn của sự trung thành tuyệt đối.
Là ước muốn của một chú chó hèn mọn muốn quỳ dưới chân chủ nhân của mình mà phục vụ.
Kiều Y cũng quá quen với hành động này của hắn nên khó có phản ứng gì quá lớn.
"Chào buổi sáng, quản gia của ta." Cô đưa mắt nhìn hắn thuần thục đeo lại bao tay.
...
...
...
Mở mắt ra đã được thấy hắn....thật tốt!!!
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top