Phần cuối: Kết

Chiếc xe Mercedes-Maybach lao đi trong gió...Mew âm trầm không nói không rằng làm Gulf có chút nổi cáu.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Về nhà...

- Anh quá đáng rồi đó...anh nên nhớ anh chỉ là một quản gia đừng đi quá giới hạn của mình...dừng xe lại...

Mew không những không dừng mà còn tăng tốc...

- Anh định làm cái gì vậy hả...muốn đi chết sao?

- Chẳng phải cậu thích đua sao?? Tôi tưởng một tay đua như cậu thì không sợ tốc độ.

- Ai sợ...

- Nếu không sợ thì ngồi cho ngay ngắn vào...đừng lộn xộn nữa.

- Quản gia à! Có phải anh thích tôi không?

Kítttttttt......

Tiếng kít chói tai vang lên, Mew dừng xe đột ngột làm Gulf bị giật mình.

- Anh bị cái quỷ gì vậy...

- Cậu vừa mới nói gì?

- Tôi hỏi anh bị cái quỷ gì vậy?

- Câu trước đó.

- Tôi hỏi anh có phải thích tôi không?

Gulf nói xong mới thấy có gì đó sai sai. 'Sao mình lại nghĩ anh ta thích mình nhỉ, lỡ anh ta nói có thì...chắc không đâu...'

- Cậu nghĩ nhiều rồi... - Mew trả lời cắt ngang suy nghĩ của Gulf.

- Ờ.

Không khí trong xe trở nên im lặng, ngại ngùng. Lúc này điện thoại của Gulf reo lên. Gulf nhấc máy đầu dây bên kia Mild vội hỏi:

- Alo! Gulf...cậu sao rồi.

- Không sao. Ổn.

- Nghe Min và Rain bảo quản gia của cậu có vẻ tức giận.

Gulf nhìn qua Mew đang tập trung lái xe..thì trả lời Mild:

- Cũng chỉ là một quản gia...không ăn thịt được tao đâu. Vậy nhé. Hẹn gặp sau.

Gulf cúp máy, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa xe... không biết lúc này cậu đang nghĩ gì...chỉ biết trên môi lại nở một nụ cười...

------

- Anh ấy còn chưa trả lại điện thoại cho em - Rain nói trong uất ức.

- P'Gulf xem ra lần này gặp phải cao thủ rồi... Min nhăn mặt lên tiếng.

Haizzz...Mild thở dài nói:

- Rút thôi...

------

Tại biệt thự lớn của Traipi gia.

- Ông chủ, người của chúng ta báo cậu chủ lại trốn đi đua xe. Nhưng quản gia Mew đã BẮT về rồi ạ.

- Bắt về???

- Vâng chính là bắt về...hiện tại cậu chủ đã được đưa về nhà an toàn rồi ạ.

- Hay lắm...xem ra...Gulf...lần này...phải chịu thiệt thòi rồi. Haha.

- Vậy có tiếp tục cho người theo dõi cậu chủ không ạ?

- Không cần, bảo bọn họ rút đi. Nếu không ta sợ Mew nó sẽ nghi ngờ. Thằng bé này xem ra rất được đó. Có nó ở bên cạnh Gulf ta cũng yên tâm.

- Dạ ông chủ.

-------

Về đến biệt thự Gulf bước xuống xe đi thẳng...Mew đi theo phía sau thì bị cậu hỏi:

- Anh đi theo tôi làm gì?

- Tôi lên phòng của mình...không có đi theo cậu.

Nói rồi Mew bỏ đi lên trước...Gulf chỉ tay về phía Mew rồi chỉ ngược lại mình.

- Rốt cuộc mình là chủ hay anh ta là chủ vậy?

Mew vô tới phòng thì ngã phịch xuống giường: 'Em sẽ chẳng bao giờ biết là tôi đã thích em từ cái ngày em đến trường đua vào 10 năm trước...và cũng sẽ không biết rằng vì em...tôi chấp nhận làm một quản già nhỏ bé mà bỏ mặc vị trí chủ tịch tập đoàn MSS ở Pháp cho Stu quản lí.'

Hồi ức.

Tại trường đua F1, một chàng trai anh tuấn đang cầm trên tay chiếc cúp vàng danh giá...và xung quanh là một loạt nhà báo và fan hâm mộ.

Nhưng chàng tai đó chỉ để ý đến một cậu bé có dáng người cao gầy, khuôn mặt baby đôi má phúng phính...đang cầm tấm ảnh của anh trên tay chen chúc để xin chữ ký...khi được anh ký tên cậu bé ấy còn ôm anh với sự vui sướng. Và tại thời khắc này trái tim anh vì cậu mà loạn nhịp. Khi cậu buông anh ra, và rời đi... anh có cảm giác hụt hẫng...từ hôm ấy anh đã in trong tim một bóng hình. Nhưng không biết cậu là ai, cho đến một ngày anh tình cờ đọc báo thấy ông Alex và cậu tham gia đấu giá quyên góp từ thiện quy mô quốc tế. Và biết được tên cậu, gia thế cậu...tuy đã qua 10 năm nhưng cậu của anh vẫn không thay đổi, và cũng từ đó anh cho người tìm hiểu về cậu. Và cuối cùng là bỏ hết công việc bên Pháp mà bay về Thái Lan chỉ để... làm quản gia cho cậu. Tiếp cận cậu. Anh không ai khác chính là Mew Suppasit, và người anh yêu chính là Gulf Kanawut - cậu chủ của anh.

Hiện tại, sau khi tắm xong, chuẩn bị tài liệu cho ngày mai. Lúc này Mew nhẹ nhàng qua phòng Gulf. Cửa không khóa, anh mạnh dạng đẩy vào...vẫn dáng vẻ ấy "cậu chủ" của anh...nằm gọn một góc giường say ngủ. Không mơ mộng nữa. Anh nhẹ đưa tay vén đi vài sợi tóc mái. Rồi dời xuống khuôn mặt mà 10 năm rồi anh chưa hề quên.

- Ngủ ngon nhé! - Anh cuối xuống hôn lên trán cậu.

Anh ngồi đó ngắm nhìn cậu thật lâu, sau cùng chỉnh lại chăn cho cậu và rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại...cũng là lúc Gulf mở mắt...nơi ấy trái tim cậu...đang không nghe theo cậu nữa. Hai tay cậu nắm chặt ga giường.

Sáng hôm sau, Mew hôm nay - lần đầu tiên trong cuộc đời...anh ngủ dậy trễ. Vừa bước xuống cầu thang...anh đã thấy ông Alex, Gulf cùng với Rose ngồi nói chuyện nơi phòng khách.

- Chủ tịch. Tiểu thư Rose. Xin lỗi đã thất lễ.

- Cậu khách sáo làm gì. Ngồi đi.

- Dạ quản gia cứ ngồi đi ạ. Rose mới là người phải xin lỗi, vì mới sáng sớm đã làm phiền ạ.

Gulf đánh mắt nhìn Mew rồi cố tình nói:

- Em đến anh vui còn không kịp sao lại phiền chứ.

- Có thật không? - Rose làm vẻ mặt đáng yêu, tay thì đặt lên đùi Gulf.

Hành động đó của Rose đã lọt vào mắt Mew. Hơn nữa Gulf còn đưa tay vô tư bẹo má Rose một cái.

- Đáng yêu quá.

Ông Alex thấy vậy thì cũng vui vẻ nói:

- Hai đứa nên dành thời gian tìm hiểu đi, để hai ông già còn sớm có cháu bế. Haha.

Rose nghe thế thì thẹn thùng lên tiếng:

- Bác trai....

Gulf không nói gì cậu nhìn qua Mew xong thì tằng hắng vài cái. Mew trong lòng cảm giác khó chịu...nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không.

- Tôi xin phép đi gọi người dọn bữa sáng.

- Được. Ông Alex nhấp ngụm trà trả lời Mew.

Mew vừa rời đi thì ông Alex nói với Gulf:

- Chuyện hợp tác với công ty AB, con tự quyết định là được...Gulf này...cha hi vọng con hiểu cho cha...nếu được hãy trở về Traipi gia một chuyến...con định để lão già này một mình đến cuối đời sao?

- Bác trai, đừng nói vậy...P'Gulf sao lại để người một mình chứ. Đúng không P'Gulf?

- Ừm...cha chuyện trở về tính sau đi...

- Dạ ông chủ, cậu chủ, cô Rose bữa sáng đã xong rồi ạ. - Ao rụt rè thưa.

- Quản gia đâu? - Gulf hỏi.

- Dạ quản gia bảo ở công ty có việc nên đi trước rồi ạ. Quản gia nói sẽ kêu lái xe Don đến trước cậu.

- Việc gì chứ?? Lẽ nào...???

- Sao vậy con?

- À dạ không, ăn sáng thôi.
......

Lúc đến công ty, Gulf nhìn thấy Mew đang đứng bất động ở sảnh hành lang. Cậu bước tới lên tiếng:

- Anh sao vậy?

Mew có chút giật mình nhưng rất nhanh anh trả lời.

- Tôi không sao, lúc sáng trưởng phòng Choi có chút chuyện cần tôi giúp thôi.

- Vậy sao?

Mew không trả lời cậu, anh lảng sang chuyện khác.

- Chuyện công ty AB cậu định thế nào?

- Lão Maxim đó cứ cho ông ta nếm mùi bị từ chối đi. Mảnh đất đó...chắc ông ta kiếm không ít lợi. Tôi không ngu ngốc bỏ tiền ra nuôi lão.

- Được. Tôi sẽ thông báo câu trả lời cho bọn họ.

Nói rồi Mew định quay bước rời đi. thì nghe Gulf nói:

- Tôi...xin lỗi chuyện tối hôm qua.

Gulf nói xong thì nhanh chân đi thẳng. Mew khẽ mỉm cười rồi cũng rời đi.

Khoảng 1h sau đó tại văn phòng làm việc của Maxim, ly rượu bị chủ nhân của nó làm cho vỡ tan tành.

- Ông già, ông có chuyện gì vậy? Ai dám chọc tới ông sao?

- Mày im đi. Ăn suốt ngày làm không lo làm phá là giỏi. Bao nhiêu tiền cũng hết.

- Cha kiếm tiền chẳng phải để tôi tiêu sao?? Hay là ông để đến lúc chết rồi mang theo.

- Mày...

Lão Maxim nhìn thằng con mà ngán ngẩm. Lão hạ giọng.

- Đến đây có việc gì...lại cần tiền phải không?

Lhong nghe cha mình nói vậy thì mắt hắn sáng rỡ lên.

- Chỉ có cha là hiểu tôi nhất. Cha chuyển vào thẻ của tôi một ít nữa đi. Tôi đang cần tiền gấp...

- Mày lại nợ nần ai hả? Tao không chuyển.

- Không. Tôi mua thuốc.

- Cái gì? Mày nghiện rồi.

- Bậy. Cha điên hả? Tôi đâu có ngu mà dính vào thuốc phiện.

Lhong nhìn trước ngó sau rồi nói nhỏ chỉ đủ hắn và cha hắn nghe.

- Tôi mua thuốc độc....trừ khử thằng Gulf.

- Gulf?

Hắn ngồi phịch xuống ghế cay cú nói:

- Nó dám làm bẻ mặt tôi trước bao nhiêu là người. Cha nói xem tôi đường đường là thiếu gia của AB, là anh cả của xứ chùa vàng này, ai nghe tên Lhong cũng sợ xanh mặt. Vậy mà tên tiểu tử đó ngang nhiên xem thường tôi. Còn làm tôi mất hết mặt mũi...

Lão Maxim nghe xong, thì càng tức giận.

- Cùng vì thằng nhóc đó mà ta mất một khoản lợi lớn. Nó dám từ chối đầu tư vào dự án trung tâm thương mai...làm mọi kế hoạch của ta đổ bể hết. Cứ tưởng đã lừa được thằng nhóc đó. Nhưng không ngờ tay trợ lí của nó còn ghê gớm hơn...

- Vậy?? - Lhong ánh mắt nham hiểm nhìn cha mình.

- Cho bọn chúng biết...đối nghịch với Maxim ta chỉ có chết mà thôi.

Haha....tiếng cười của hai cha con lão vang khắp căn phòng. Một kế hoạch thâm độc được vạch ra.

------

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Gulf cũng đã đến công ty được 1 tuần rồi...hôm nay chủ nhật, cậu lại dậy sớm, chính cậu cũng phải ngạc nhiên.

- Gulf à! Xem ra mày cũng giỏi thật đó. Mới có một tuần đã bắt đầu quen rồi. À đúng rồi...

Gulf với tay lấy điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia Mild còn đang ngái ngủ giọng nhè nhè bắt máy

- Alo!

- Dậy đi. Cậu nhớ vụ đấu rượu tối nay với tên Lhong chứ.

Mild nghe giọng Gulf thì tỉnh hẳn. Ngồi bật dậy như cái lò xo.

- Tiểu tổ tông, cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho tôi rồi...tất nhiên là nhớ. Tối qua hắn còn cho người tới thông báo. Nhưng tôi nhắn tin cho cậu thì không thấy cậu trả lời...

- À ờ tối qua điện thoại tao hết pin.

Gulf nhớ lại chuyện tối qua... chả là tối hôm qua Mew đưa cậu và Rose về Traipi gia dùng cơm theo yêu cầu của ông Alex...bữa cơm sẽ rất bình thường nếu như ông Alex không nhắc tới chuyện "đám cưới" của Gulf và Rose. Làm cho Gulf đang ăn cũng phải bị sặc. Mew chưa bao giờ thất thố thế mà cũng phải giật mình đánh rơi cả đũa. Gulf ho khan vài cái rồi nói:

- Cha à...con mới tiếp quản công ty, còn rất nhiều việc phải làm, chuyện đó tính sau đi ạ.

Rose nghe Gulf nói vậy cô cũng ngại ngùng lên tiếng.

- Phải đó bác trai, chuyện đó không cần vội ạ...

- Haizz.. được rồi. Bọn trẻ các con cứ liệu mà làm thôi. Nhưng đừng để lão già này chờ lâu quá nhé.

Kết thúc bữa tối...Cả ba người Mew, Gulf và Rose xin phép ra về. Mew đưa Rose về Tiwat gia trước. Lúc cô xuống xe...Gulf cũng xuống theo..

- Rose...chúng ta cần nói chuyện.

- P'Gulf, Rose hiểu mà...chuyện đó không cần vội. Chúng ta cứ từ từ cũng được.

Rose mỉm cười nhìn Gulf. Gulf đưa mắt nhìn về hướng xe Mew đang đợi. Rose cũng nhìn theo...sau đó nhìn qua Gulf, tìm câu trả lời.

- Rose, em là cô gái tốt và đáng yêu. Nhưng...anh không thể.

- P'Gulf anh nói vậy là có ý gì?

- Chúng ta hãy là bạn nhé. Anh...anh thích con trai...anh cũng không rõ nữa...anh chỉ biết rằng anh không có cảm giác gì với em...anh xin lỗi.

Chát...một cái tát trời giáng của Rose dành cho Gulf.

- Anh thật là quá đáng...nếu không có cảm giác gì với tôi, tại sao lại dịu dàng thân mật với tôi như vậy?

Vừa nói cô vừa nhìn về phía Mew đang đứng...bất giác cô bật cười.

- Có phải anh mượn tôi để thử anh ta không? Thảo nào, ánh mắt anh ta nhìn anh không bình thường. Hóa ra tôi chỉ là con rối cho anh đùa giỡn.

- Rose...không phải...anh...

- Anh tự đi mà nói với cha anh...coi như tôi xui xẻo.

Nói rồi, Rose bước đi thẳng...Gulf trở lại xe. Nhìn Mew bắt gặp ánh mắt anh, trái tim cậu lại loạn, còn Mew thấy má cậu đỏ thì xót vô cùng...

- Cậu không sao chứ? Tại sao cô Rose lại...

- Không sao...về thôi.

Mew cho xe rơi đi. Trên xe cả hai không ai nói ai câu nào...nhưng trong thâm tâm lại suy nghĩ.

"Gulf... rốt cuộc giữa cậu và Rose đã nói những gì...tại sao cô ấy tát cậu? Cậu có yêu cô ấy không? Tôi   cầu mong là cậu không yêu cô ấy. Mà cho dù có...tôi cũng sẽ không để cậu rời xa tôi."

"Mew...rốt cuộc anh đã làm gì tôi thế này...tại sao với anh...tôi lại có cảm giác đó...anh liệu có biết không...mỗi đêm anh nhìn trộm tôi, hôn trộm tôi...tôi đều biết...lẽ ra tôi nên thấy tức giận mới phải... nhưng không...tôi lại khao khát muốn nhiều và nhiều hơn nữa...?" Nhớ tới đây, Gulf bất giác đưa tay sờ lên má, nơi mà hôm qua cậu bị Rose đánh, cũng chính là nơi Mew đã nhẹ nhàng xoa nắn và hôn rất lâu vào đó.

Gulf bần thần hồi lâu...Mild lên tiếng làm kếo cậu về thực tại.

- Rồi cậu tính sao? Hắn bảo sẽ tới lúc 9h tối.

- Mày cứ chuẩn bị đi... đúng giờ tao tới. Chuyện cũ chuyện mới tính luôn một lần. Hơn nữa cũng cho hắn biết Gulf này đến cha hắn còn "chơi" được thì hắn là gì chứ. Hừ.

- Có chuyện gì mà Mild ta đây không biết sao?

- Chuyện mày không biết còn nhiều lắm...mà chuyện tao nhờ mày điều tra sao rồi?

Mild nhíu mày khó hiểu hỏi lại.

- Điều tra cái gì?

- Mày ngốc hả...

- Aow...ai gu nhớ...nhớ rồi. Tao đã cho người điều tra...nhưng mà không hiểu sao ngoài tên tuổi ra thì tất cả còn lại cứ như anh là người ngoài hành tinh ấy. Không có chút thông tin quan trọng nào.

- Thật sao? Đến Rain cũng bó tay hả?

- Nó bó tay...nó còn nói rằng hôm sau quản gia của cậu cho người gửi điện thoại đến. Nhưng trong danh bạ số của cậu bị xóa đi rồi...Và nó khẳng định rằng nó không xóa. Thì chỉ có thể là...anh ta...cái đáng nói là anh ta biết cách mở mật khẩu.

Gulf dặn dò Mild vài câu rồi cũng tắt máy. Bây giờ cậu mới thấy hôm nay có chút là lạ. Xem đồng hồ thì đã 8h sáng.

- Anh ta chưa dậy sao?

Gulf đứng dậy đi ra khỏi phòng...nhìn xung quanh phòng khách không có...hồ bơi cũng không...phòng tập thể hình...không nốt.

- Nom. Quản gia Mew đi đâu rồi?

- Dạ cậu chủ. Quản gia chưa dậy ạ.

- Chưa dậy? Cô chắc chứ?

- Dạ chắc ạ. Nom dậy từ sớm...nhưng vẫn chưa thấy quản gia ra khỏi phòng.

Gulf có chút lo lo. 'Không giống phong cách của anh ta chút nào? Liệu không lẽ..?' Nghĩ tới đây Gulf nhanh chóng chạy lên phòng Mew cậu đập cửa.

- Mew quản gia...Mew quản gia...mở cửa đi.

Không có tiếng trả lời. Gulf thử vặn khóa cửa thì cửa mở. 'Anh ta ngủ không có đóng cửa sao? Ừ mà mình cũng vậy mà'. Vào trong phòng...nhìn xung quanh không thấy Mew.

- Anh ta là ma sao? Nom bảo không thấy anh ta ra khỏi phòng...vậy anh ta đâu?

Gulf đi loanh quanh phòng Mew. Cậu nghĩ: 'gọn gàng quá...anh ta thích màu xanh dương sao...hở...anh ta thích mô hình nữa à...nhiều mô hình quá.' Bỗng Gulf dừng lại trước một chiếc tủ, bên trong đó là một bộ sưu tập mô hình xe đua đủ loại của các hãng khác nhau...kể cả mẫu mới ra...'anh ta sưu tập xe đua sao?' Gulf mở cửa tủ ra và cầm một chiếc lên ngắm nghía...'đẹp thật, anh thích sưu tập xe đua sao, bất ngờ quá đó quản gia của tôi ạ...Ơ sao cái ảnh này bị úp vậy? Xem nào.' Gulf cầm tấm ảnh lên xem...thì xém tí nữa cậu đánh rơi nó. Bỡi người trong ảnh lại chính là người khiến cậu có niềm đam mê đua xe.

'Mew Suppasit....Mew Suppasit...' trong đầu cậu vang lên tên của anh. Cậu chạy ngay về phòng mình...lục tìm những thứ có liên quan tới anh...và nhất là bức hình có chữ ký của anh. So sánh hai bức ảnh, Gulf như không tin nổi.

--------

Lúc này tại một căn biệt thự sang trọng ở vùng ngoại ô Thái Lan. Một người con trai với vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy đang ngồi trên ghế sofa...nghe báo cáo.

- Chủ tịch. Công ty vẫn hoạt động bình thường...hiện tại cô Jom đang tiếp quản...trước khi tôi về, cô ấy có gửi lời nhắn với chủ tịch.

- Chuyện gì?

- "Nhớ đưa cho được anh dâu về, em đợi." - đó là lời cô Jom nhờ tôi nói với chủ tịch.

Lúc này bên ngoài, có một người mặc vest đen đi vào.

- Chủ tịch.

- Nói.

- Theo nhưng người của ta nắm được thì lão Maxim không có động tĩnh gì, nhưng có chuyện này không biết tôi có nên nói không.

- Cứ nói đi.

- Chuyện là... con trai lão là Lhong đã bỏ một số tiền lớn để mua một khẩu súng mini Saipix. Và chất Deptici...

- Deptici?? Là thuốc cấm. - Mew có chút khinh ngạc.

- Vâng! Thuốc này không màu, không mùi, không vị...nếu ai uống phải sau 1h sẽ lập tức tử vong.

Mew suy nghĩ hồi lâu...bỗng anh như nhớ ra gì đó...lập tức đứng dậy rời đi. Trước khi đi không quên dặn dò thuộc hạ...tiếp tục theo dõi hai cha con lão Maxim.

Trên xe Mew tự đánh vào đầu mình: 'Mew ơi là Mew...sao lại quên khóa cửa chứ...nếu chẳng may...' Mew thật không dám nghĩ tới, nếu Gulf tìm anh mà không thấy anh đâu, rồi cậu vô tình vào phòng thì...

Vừa về đến nhà. Mew đã thấy Gulf phơi nắng ở hồ bơi. Thấy Mew tới...Gulf tỏ ra bình thường nhất có thể hỏi anh.

- Mew quản gia, anh đi đâu sớm vậy?

- Cậu dậy khi nào?

- Ờ tôi vừa mới dậy thôi...hihi..chủ nhật mà...anh không định quản tôi nữa chứ? Ờ mà anh đi đây vậy?

- Bạn tôi có chuyến bay sớm nên tôi đi đón thôi.

- Ồ. - Gulf gật gật đầu tỏ vẽ đã biết.

Mew nhẹ thở ra khi nghĩ rằng Gulf vừa mới dậy. Nhưng anh đâu biết rằng cậu đã thấy hành động đó của anh. 'Mew Suppasit, rốt cuộc suốt 10 năm qua tại sao anh lại mất tích, tất cả các thông tin của anh cũng đều không có cập nhật mới, hầu hết những bài trên mạng đều là đã cũ...anh đã đi đâu? Làm gì? Bây giờ anh tiếp cận tôi là có ý gì? Tại sao lại lén thở ra. Anh là sợ tôi biết anh chính là tay đua số 1 thế giới hay là còn điều gì khác nữa.'

- Mew!

- Cậu chủ, có gì sai bảo.

- Cũng không có gì, tối nay tối có hẹn với Mild ở quán bar của cậu ấy. Nên nói cho anh biết một tiếng. À, anh không cần đi cùng tôi đâu...Rain sẽ đến đón tôi. Anh cứ làm việc của mình đi.

- Nhưng mà...

- Tôi hứa...chỉ tối nay thôi...được không?

- Được. Nhưng đừng uống quá nhiều sẽ không tốt. Khi nào cậu về gọi cho tôi, tôi tới đón. Quyết định vậy đi.

- Okie.

Mew bước đi vào nhà mà tâm trạng anh không hề ổn chút nào. Gulf nhìn theo bóng anh cậu nghĩ: 'Mew, anh có biết, anh chính là thần tượng của tôi không? Năm ấy lần đầu tiên trong cuộc đời, để được trực tiếp xem anh đua xe. Để được tận tay xin chữ ký của anh mà tôi phải mặt dày xin cha cho đi xem, mặc dù tôi còn đang rất giận ông chuyện của mẹ. Vậy mà sau lần đó thì anh cũng mất tích luôn. Bây giờ gặp lại đã là 10 năm sau.' 

------

8h30p tối tại quán bar.

Trong góc tối có hai kẻ đang lén lúc trao đổi.

- Đây là thuốc anh Lhong đưa. Cậu nhớ bỏ vào chai rượu của thằng Gulf. Làm tốt thì vợ con cậu sẽ được thả...nếu không... - hắn lấy tay làm hành động đưa ngang cổ.

Kẻ còn lại run run hỏi:

- Đây là thuốc gì vậy anh?

- Mày không cần biết...nếu làm không tốt thì mày liệu hồn.

Nói rối hắn ta nhìn xung quanh sau đó rời đi. Kẻ còn lại nhìn gói thuốc trong tay mà run rẩy...cách đó không xa một bóng đen vừa rời khỏi.

Mew đang coi báo cáo của công ty thì điện thoại có tin nhắn.

"Chủ tịch, loại thuốc đó được bỏ vào rượu của một người có tên là Gulf."

Mew đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng...Gulf đã đi rồi. Trên xe anh gọi lại cho thuộc hạ.

- Cậu chắc chứ?

- Dạ chắc, thuộc hạ còn nghe nói tối nay sẽ có cuộc đấu rượu giữa con trai lão Maxim và người có tên Gulf....Alo...chủ tịch...

Mew sốc. Anh cho người theo dõi lão Maxim, sợ lão ta ra tay với Gulf, khi bị cậu từ chối. Nhưng lại thấy lão không có động tĩnh, anh cứ tưởng sẽ im, ai ngờ lão cáo già đó lại lợi dụng con trai mình để đạt được mục đích.

- Chết tiệt. - Mew với lấy điện thoại gọi đi.

- Chủ tịch.

- Cậu ngay bây giờ...tìm cách đổi gói thuốc đó đi...và phải bảo vệ cậu Gulf...nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì cậu cũng sẽ như vậy.

- Vâng....thưa Chủ tịch. - Đưa tay vuốt mồ hôi trên trán.

Tại sảnh lớn của bar, hai nhân vật chính của đêm nay đã đến. Tất cả mọi người đều nồng nhiệt chào đón. Có kẻ còn cá cược với nhau rằng Gulf sẽ thắng, kẻ khác lại bảo Lhong sẽ thắng....tiền cược cứ thế mà tăng lên không ít.

Gặp Gulf, Lhong vẻ mặt chán ghét nói:

- Gulf. Mày cũng thật tài đó. Suốt bao năm ăn chơi thế mà vẫn ngồi được vào cái ghế tổng giám đốc. Chúc mừng. Haha.

- Cảm ơn! Ít ra một thằng như tao, cha tao còn tin tưởng giao cho cái chứ tổng ấy, chứ mày đến cái mác nhân viên quèn... chậc... chậc...cũng không có. Tao có nên nói mày quá vô dụng không?

- Mày...haha được hôm nay để coi ai vô dụng.

Nói rồi cá hai nhìn nhau chóe lửa mà đi vào bên trong.

.....

- Ấy chết, em...em xin lỗi anh...anh không sao chứ. - Vừa nói vừa phủi phủi cho đối phương.

- Cậu mù hả ướt hết áo quần tôi rồi...sắp tới tôi phải phục vụ buổi đấu rượu ngoài kia đó... giờ sao đây. Thật tức chết mà.

- Đồ anh ướt hết rồi. Không ấy chúng ta cùng dáng người anh mặc đồ em đi. Em mặc đồ anh cũng được. Hôm nào giặc sạch thì đổi lại.

- Xem ra chỉ có thể là vậy.

Cả hai tiến vào nhà vệ sinh.

- Anh cởi quần anh ra trước đi. Em làm sạch tí rồi mới mặc được, chứ bay mùi thì kỳ lắm.

Hắn vô tư cởi quần... đưa cho người nọ, người nọ đã rất nhanh dùng gói thuốc trong tay đổi lấy gói thuốc trong túi quần hắn. Nhanh đến mức khó tin. Lúc hắn nhớ ra thì hắn chợt giật chiếc quần lại.

- Sao vây anh?

- Tôi lấy đồ trong túi. Sợ nó ướt.

- Dạ.

Hắn quay lưng đi. Lấy gói thuốc cầm trên tay. Rồi đưa lại quần cho người nọ. 1p sau thì cả hai rời khỏi nhà vệ sinh.

Trên đường lúc này, Mew đang chạy hết tốc độ. Từ biệt thự tới bar nếu bình thường sẽ mất hơn 1h chạy xe, nhưng với trình lái xe của Mew thì mất hơn 30p. Lúc anh đến nơi thì cuộc đấu cũng đã bắt đầu được hơn 5p...

- Gulf, hôm nay rượu mạnh đô đó. - Mild nói nhỏ với Gulf.

- Yên tâm đi, tao ổn.

Lhong cứ nghĩ rằng trong rượu của Gulf có thuốc độc. Nên hắn dương dương tự đắc...hôm nay không phải hắn muốn thắng Gulf. Mà cái hắn muốn là Gulf phải biến mất.

- Gulf. Cậu quả thật khiến tôi khâm phục đó...

Đám đông cổ vũ nhiệt tình:

"Cố lên Gulf ơi! Tôi đặt cược hết cho anh."

"Tôi cũng vậy...", "tôi...", "cả tôi nữa..."

"Lhong tôi chọn anh, đừng làm tôi thất vọng."

Hú...hú...hú............

Mew đi vào thì thấy xung quanh đứng kín người. Tiếng hò reo muốn nhứt óc, Gulf và tên Lhong đó đang ngồi đối diện nhau ngay trung tâm quán, Mew chen chân đi vào...bỗng một người tiến tới bên anh nói nhỏ.

- Chủ tịch...đã đổi thuốc thành công...nhưng mà...vì gấp quá...nên tôi đã lấy nhầm thành thuốc kích thích rồi.

Mew trợn trắng mắt, bên trên, Gulf bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu chưa bao giờ có cảm giác này...cảm giác ham muốn cực độ.

- Mild...nóng...nóng quá.

Mild lay vai Gulf lo lắng hỏi:

- Gulf cậu sao vậy?

Lhong nham hiểm cất lời.

- Gulf, chưa gì mày đã say rồi?

- Tao không say, uống tiếp....

Gulf đẩy Mild ra định rót rượu tiếp...thì Mew đã nhanh tay giữ lấy...bên dưới thấy vậy thì nhao nhao.

"Anh ta là ai vậy?"

"Anh kia, có biết chỗ người đang vui không hả?"

"Đúng đó tránh ra đi."

Bỗng một ai đó hét lên

- Mew Suppasit...tay đua huyền thoại số 1 thế giới... Mew Suppasit là anh đúng không?

Mew không quan tâm đến đám đông, anh nói với Gulf.

- Về nhé! Anh đưa em về...

Gulf lơ mơ nhìn thấy Mew thì cậu ôm chầm lấy...

- Mew...sao anh lại ở đây? Ợ...về gì chứ tôi đang uống rượu mà.

- Em say lắm rồi...muốn uống về nhà tôi uống với em.

- Hừ...tên Lhong đó còn chưa nhận thua...tôi...ợ về là tôi sẽ thua.

Lhong cũng nhận ra Mew. Hắn ta kích bát.

- Wow wow wow...ai đây? Chẳng phải tay đua F1 thế giới sao? Mất tích 10 năm...bây giờ lại xuất hiện làm quản gia của nó...haha thú vị thật.

Mew tặng cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo, Lhong bất giác lùi ra xa... Mild, Min, Rain, War và Yin cũng há hốc mồm khi biết Mew chính là tay đua một thời, thảo nào một tay đua cứng cỏi như Mild cũng dễ dàng bị anh cắt đuôi. Mew bỏ qua hết ánh mắt và lời bàn tán của mọi người. Đưa Gulf rời đi. Lhong lúc này thấy có điều bất thường, 'lẽ ra nó phải chết rồi chứ, sao biểu hiện lại giống bị kích thích thế kia.' Hắn vội rút súng hô lên

- Đứng lại.

Bọn thuộc hạ của hắn cũng trong tư thế sẵn sàng. Bọn người của Mild thì bất ngờ. Bỡi trước khi vào đây, Mild đã bố trí người kiểm tra vậy tại sao trong người hắn vẫn còn súng? Số còn lại thì nháo nhào rời khỏi quán... Mew vẫn điềm tĩnh quay đầu lại nhả ra từng chữ.

- Tôi khuyên cậu nên bỏ súng xuống đi, nếu không tội càng thêm tội. Có lẽ giờ này, cha cậu đang ở đồn cảnh sát rồi...

Mew vừa dứt lời thì điện thoại hắn reo lên.

- Thiếu...thiếu gia...ông chủ bị bắt rồi.

- Cái gì?

- Bị bắt ở khách sạn... tội mua bán dâm.

- Chết tiệt...Mew Suppasit là anh phải không? Chính anh ra tay đúng không?

- Đó là hình phạt cho những kẻ dám động vào Gulf...

- Tôi sẽ giết anh và nó...đi chết đi.

Dứt lời hắn bóp cò...viên đạn bay thẳng tới chỗ của Mew...nhưng Dec thuộc hạ của anh đã nhanh chóng dùng khay bê rượu chắn lấy. Viên đạn xuyên qua và lệch hướng bay thẳng vào trán tên thuộc hạ của hắn đứng cách đó không xa. Dec bay người lộn một vòng đưa chân đá trái vào tay Lhong, khiến cây súng bay ra xa. Dec đá tiếp một cái vào mặt hắn.. và bắt giữ lấy.

- Thả tao ra...Mew Suppasit...Gulf Kanawut...tao sẽ trả thù.

- Cậu đừng hi vọng sẽ ra khỏi tù...cứ ở trong đó mà hưởng thụ. Hai cha con cậu từ từ mà trải nghiệm.

Nói rồi Mew hướng mắt nhìn Dec ra lệnh.

- Giao cho cảnh sát...giao luôn gói thuốc cấm đó... và thông tin vụ rửa tiền của cha con hắn...

- Dạ. Chủ tịch...

Mew nhìn đám thuộc hạ của hắn cất tiếng.

- Nếu ai không sợ thì cứ tiến lên đi.

Đám thuộc hạ thấy một người trong số chúng đã chết, tên Lhong cũng bị khống chế thì không ai bảo ai...thi nhau chạy ra khỏi quán.

Gulf lúc này cứ quay qua quay lại làm loạn trong lòng Mew. Cậu lẩm bẩm.

- Chủ tịch...ai là chủ tịch...Gulf là tổng giám đốc...không phải chủ tịch. Gulf không sợ ai nhé...

- Ừm em là nhất, Gulf...anh đưa em về nhé. Ngoan nào.

Mew dìu Gulf chuẩn bị rời đi. Thì bọn người của Mild ngăn lại.

- Khoan đã, quản gia Mew, à không tôi nên gọi anh là gì mới đúng. - Mild lúng túng.

- Gọi tôi là Mew.

- Được anh Mew... chuyện này là sao...sao Gulf..bị như vậy...rõ ràng rượu do tôi chuẩn bị...hơn nữa tửu lượng Gulf rất tốt...không thể nào mà chỉ mới vài ly đã....lại còn người của anh mặc đồng phục của quán tôi...anh ta còn gọi anh là chủ tịch. Rốt cuộc là sao?

- Chuyện này sẽ có người giải thích với cậu. Giờ tôi phải đưa Gulf về. Nhắc cậu một việc. Trong quán của cậu có kẻ dở trò. Cẩn thận..

Nói rồi Mew sốc Gulf lên đi thẳng.

......

- Quản gia, cậu chủ sao vậy?

- Không có gì...hai cô đi ngủ đi.

- Dạ.

Ao và Nom ái ngại nhìn bộ dạng của Mew và Gulf. Rồi nhìn nhau lắc đầu rời đi. Mew đưa Gulf lên phòng, lúc này thuốc đã thật sự ngấm...Gulf đưa tay cởi cúc áo.

- Nóng quá...

- Gulf...Gulf...

- Nóng...

Mew bế sốc Gulf lên đưa cậu vào phòng tắm. Đặt cậu dưới bồn tắm, nhưng Mew bị Gulf kéo theo làm cho cả hai nằm gọn trong bồn.

- Gulf...bình tĩnh lại đi em.

Gulf bây giờ không ý thức được là mình làm cái gì...cậu chỉ biết cậu muốn người đàn ông này...rất muốn. Gulf đưa tay ôm lấy cổ Mew điên cuồng hôn lấy môi anh.

- Ừm..Gulf...

Mew đưa tay giữ chặt vai Gulf...ép cậu...nhìn thẳng vào anh.

- Gulf...nhìn đi...anh là ai?

- Mew...quản gia của tôi...À không thần tượng của tôi mới đúng.

- Thần tượng???

- Anh là tên xấu xa, anh chính là Mew Suppasit - tay đua F1 thế giới? Tôi biết hết rồi...trong phòng anh...

Gulf mơ mơ hồ hồ nói làm Mew nghẹn họng...anh cứ tưởng cậu chưa biết...hóa ra...

- Gulf...anh không xấu...anh...

- Anh còn bao nhiêu chuyện chưa nói với tôi...

Gulf nhìn Mew.

- Anh có phải hay không...là cố tình tiếp cận tôi?

- Gulf...khi nào em tỉnh chúng ta nói chuyện...bây giờ anh giúp em tắm rửa.

Mew chống hai tay đứng dậy, thì bị Gulf đẩy ngã. Gulf ngồi bên trên anh.

- Gulf...em...ưm....dừng lại Gulf...

- Mew...cho em...em muốn...

- Em biết mình nói gì không?

- Biết...

Nói rồi Gulf cuối xuống hôn anh...Mew bây giờ cũng không thể khống chế được nữa, anh cởi phăng chiếc sơ mi ướt sũng của Gulf ném xuống sàn, ôm ghì lấy cậu mà hôn...một lúc sau Mew bế Gulf dậy...ép cậu vào tường cứ thế mà chiếm lấy...Gulf bị Mew làm cho mê mẩn mụ mị hết cả người...Mew hôn khắp cơ thể cậu...hôn tới đâu...dấu ấn để lại tới đó...và điểm cuối cùng Mew dừng lại chính là nơi nam tính giữ hai chân Gulf.

Anh ngước mắt lên nhìn cậu...Gulf nhắm mắt chờ đợi điều tiếp theo. Mew đưa tay mân mê "tiểu Gulf" của cậu. Gulf như đang lạc vào chốn thiên đường mộng cảnh. Bất ngờ "tiểu Gulf" đã được bao bọc bỡi một nơi ấm nóng...Mew khẩu giao cho cậu. Gulf lần đầu tiên trong cuộc đời...cậu thấy mình bất lực tới vậy chỉ biết phát ra những âm thanh mà nếu ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.

Khoảnh khắc này có lẽ cả Gulf và Mew sẽ không bao giờ quên...ngày hôm nay...cậu chính thức thuộc về anh...ngày hôm nay anh thần tượng của cậu...cùng cậu hòa làm một...chẳng biết bao nhiêu lâu...chẳng biết họ đã muốn nhau bao nhiều lần...chỉ biết rằng...Gulf được đưa về giường khi cả cơ thể vô lực mềm nhũng.

- Anh hi vọng...ngày mai anh sẽ không bị em đấm cho vài cái vào mặt....ngủ ngon nhé!

Anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Ở một nơi khác, có mấy kẻ đang thẩn thờ...như vừa từ trên trời rơi xuống. Khi nghe Dec kể lại mọi chuyện.

- Anh ấy mất tích 10 năm vì gánh vác công ty sao?

- Ặc anh ta còn là chủ tịch tập đoàn hàng đầu Châu Âu - MSS.

- Anh ấy vì Gulf mà bỏ công ty qua một bên, về chỉ để làm quản gia cho cậu ấy.

Mỗi người một câu...xong tất cả chốt lại.

- Gulf đúng là có số hưởng rồi.

Bỗng Mild lên tiếng...

- Chúng ta phải đua xe một lần với anh ấy mới được. Chẳng phải vì anh ấy nên Gulf mới mê tốc độ sao...và cũng vì Gulf chúng ta mới thành bạn sao...vậy thì phải triển một lần mới được. Haha.

- Đúng rồi...phải...đua với anh ấy một lần. - War vui vẻ nói.

Cả bọn cũng hưởng ứng theo. Sau đó Mild nhìn kẻ tội đồ tí nữa thì gây họa cho cậu. Mild hất hàm cả bọn hiểu ý nhào vô đánh đá, xem người ta như banh lông. Tiếng van xin, tiếng hét...vang vọng cả một quán bar.

Ánh mặt trời lên cao, tiếng chim ríu rít...khung cảnh thật yên bình. Mew khoanh tay đứng trước cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài. Bỗng đôi bàn tay ôm lấy eo anh từ phía sau, cằm của người nọ cũng hờ hững trên vai anh.

- Dậy sớm vậy sao...em không có sức hấp dẫn vậy à?

Mew quay lại ôm Gulf vào lòng nói.

- Em rất hấp dẫn...anh chỉ sợ nếu anh còn trên giường thì sẽ không kiềm chế được mà ăn em mất.

- Lưu manh...Tại sao lại mất tích suốt thời gian qua?

Mew ôm Gulf chặt hơn...anh bắt nhớ về khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của anh...cũng chính vì anh mà bố anh đột ngột qua đời.

Năm ấy, anh 20 tuổi, là một thanh niên mê tốc độ, anh học rất giỏi, mọi sự kỳ vọng bố anh đều đặt hết vào anh, nhưng vô tình một ngày ông thấy bản đăng ký tham gia cuộc đua F1. Ông đã nổi trận lôi đình. Và cho người canh giữ anh. Nhưng gần tới ngày đua...mẹ anh thương anh, em gái anh còn nhỏ như cũng thương anh. Cả hai người họ đã lén giấu bố đưa anh ra ngoài. Và khi anh giành được cúp...báo chí đưa tin...bố anh vì quá tức giận mà lên cơn đột quỵ. Ông đã ra đi như thế. Suốt thời gian đó...anh tự trách bản thân...mẹ anh cũng tự trách mình...gia đình anh rơi vào những chuổi ngày u uất. Bố mất, công ty rơi vào sự tranh giành...anh dù đau lòng tự trách...nhưng cũng cố bỏ qua một bên mà đứng ra gánh vác công ty. Những ngày đầu gặp không ít khó khăn, bị mọi người chỉ trích, nhưng anh quyết không để công sức của bố rơi vào tay kẻ khác...vì để bố có thể tha thứ cho anh và yên lòng nhắm mắt...tay đua F1 thế giới Mew Suppasit đã không còn nữa. Tất cả sau này anh đều dùng cái tên Jongcheveevat...

- Thảo nào không ai có tin tức gì về anh.

- Không phải là không có. Mà anh cho người chặn hết rồi. Đừng giận nhé.

- Vậy sao lúc về đây anh lại dùng tên Mew Suppasit??

- Vì tên ngốc nhà em đó.

- Em sao?

- Cậu bé cao gầy...đôi má phúng phính...đã vui mừng ôm lấy anh khi được anh ký tên cho. Nhưng cậu ta không biết rằng...cậu ta cũng cướp đi trái tim anh.

Gulf quay lại nhìn Mew. Bất ngờ trước những điều anh nói.

- Thật sao? Vậy sao bây giờ mới tới tìm em?

- Vì không biết em là ai...hơn nữa...như anh đã nói...cho nên anh đã vô tình quên mất em. Cho đến một ngày gần đây. Khi đọc báo thấy em và cha ở buổi đấu giá từ thiện quốc tế...anh mới biết tên em...và bắt đầu kế hoạch tiếp cận em...

- Ặc...Mew...

- Hửm.

- Suốt 10 năm qua...vì để có thể một ngày cũng anh giao đấu...mà em đã cùng với bọn người của Mild tham gia đua xe đó...cho anh xem cái này.

Gulf kéo anh lại giường...cậu mở chiếc tủ đầu giường ra. Bên trong là một chiếc hộp. Mew nhìn Gulf khó hiểu.

- Em đã luôn giữ nó...và lưu giữ cẩn thận những thứ về anh...thần tượng duy nhất trong lòng em - Mew Suppasit.

- Gulf. - Mắt Mew đỏ hoe. Anh ôm cậu vào lòng đùa nghịch.

- Anh có nên nói rằng em chính là người đu thần tượng thành công nhất không?

- Có lẽ thế...Mew...em...yêu anh.

- Anh cũng yêu em...sẽ không bao giờ bỏ lỡ em nữa...anh cứ tưởng rằng sẽ phải tranh giành em với một ai đó. Nhưng anh thật may mắn.

Trán chạm trái...mũi chạm mũi...Gulf trêu.

- Là vì em tự mình chặt đứt bọn họ. Nhớ hôm ấy em bị Rose tát quả thật cũng rất đáng. Vì tối đó có người hôn trộm em.

- Em...em chưa ngủ....?

- Haha...anh là tên trộm...

- Gulf Kanawut em được lắm...để xem hôm nay em có xuống giường được không.

- Oh Mew...đừng mà...nhột....haha...ưm...

Chuyện kể rằng ngày hôm ấy, có kẻ 7h tối mới được ai đó bế vào phòng tắm...lúc ăn cơm có người hầu tới tận miệng....và có một kẻ cười khổ vì bị kẻ còn lại sai khiến. Không những thế còn nhìn với ánh mắt hình viên đạn.

1 tuần sau đó ông Alex biết chuyện thì cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Thà ông có thêm thằng con trai...hơn là mất đi một thằng con trai.

- Hai đứa hạnh phúc thì lão già này cũng an lòng...

- Cảm ơn cha.

- Con cảm ơn bố vợ.

Gulf đanh đá nhìn Mew...ông Alex thấy vậy cũng mỉm cười hạnh phúc.

Điện thoại Gulf run lên...là Mild gửi tin nhắn...cậu đọc xong thì nhìn anh. Anh mỉm cười gật đầu.

Buổi tối vào một này cuối thu, tại đại lộ A7 một cuộc đua có một không hai diễn ra. Gulf tình tứ bên Mew. Làm cho mọi người ghen nổ đom đóm mắt. War thấy vậy trách Yin

- Anh thấy người ta chưa.

- Ặc anh có làm gì nên tội đâu.

Cả bọn ôm bụng cười. Một lúc sau thì cuộc đua bắt đầu. Nhưng có điều đua theo đôi. Hai người một xe.

Xe xuất phát, lúc đến đoạn cua thứ 5 thì Mew không đi theo đường đua cố định. Mà anh rẽ trái. Gulf thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi.

- Ơ anh đi sai đường rồi.

- Không sai. - Mew cười nham hiểm.

Xe dừng lại ở một bãi biển..khung  cảnh đang tối đen. Thì bỗng sáng rực cả một góc trời.

- Đẹp quá.- Gulf reo lên.

Rồi lần lượt từng người, từng người xuất hiện. Bọn người của Mild, cha Alex, Ao, Nom, Dec, Stu và 2 người đặc biệt mà cậu chưa từng gặp mặt mẹ Jong, và Jom em gái Mew.

Gulf cúi chào ông Alex và mẹ Jong, sau đó hỏi:

- Sao mọi người đều có mặt ở đây vậy? Mild chẳng phải lúc nãy mày chạy thẳng sao? Sao lại...

- Bọn tao đi đường tắt...haha

Mew bỗng nắm lấy tay cậu, anh quỳ xuống, Mild đưa chiếc nhẫn cầu hôn cho anh.

- Gulf...hôm nay trước mặt tất cả mọi người, và trời đất minh chứng. Anh - Mew Suppasit, người đàn ông đã bị em cướp mất trái tim...anh là thật lòng thật dạ yêu em...Anh...anh..

Mew hồi hộp quá mà quên mất mình muốn nói gì. Mọi người và Gulf cố nín cười...

- Gulf...lấy anh nhé.

Mew nói xong tất cả vỗ tay hưởng ứng. "Đồng ý đi...đồng ý đi..."

- Mew...cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã quay trở lại...em đồng ý.

Mew đeo nhẫn cho Gulf. Rồi anh ôm cậu thật chặt. Trao cho cậu nụ hôn hạnh phúc. Tất cả mọi người ngày hôm đó. Nơi bãi biển buổi đêm dưới ánh đèn lung linh huyền ảo...họn hát hò...vui chơi...ngàn ngập trong niềm vui của đôi trẻ. Mẹ Jong ôm Gulf để gắng kết tình cảm mẹ chồng chàng dâu. Jom thì ghẹo anh trai vì vợ mà bỏ bê công việc giao hết cho em gái...màn đêm về khuya. Mọi người đều trở về...chỉ còn hai thân ảnh đang dựa vào nhau tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.

- Cảm ơn em, năm ấy đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh yêu em...Gulf

- Cảm ơn anh đã luôn nhớ về cậu bé ngây ngô năm nào...cảm ơn thời gian qua khiến em nhận ra...cuộc đời này thật đẹp và ý nghĩa. Từ giờ em sẽ ngủ ngon hơn khi có anh. Em yêu anh...Mew của em.

Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng tôi gặp nhau...cảm ơn tất cả những đều tốt đẹp....Cứ như vậy họ ngồi cho tới khi bình minh dần xuất hiện nơi mặt biển.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic