Phần 1: Tuyển chọn quản gia!
Bangkok hôm nay là một ngày đẹp trời, gió thổi hiu hiu, tiếng chim kêu ríu rít trên cành...nói chung khung cảnh bên ngoài quả thật là làm cho con người ta thoải mái và sảng khoái.
Trái ngược với bên ngoài, thì bên trong biệt thự của Gulf là một không khí vô cùng...vô cùng căng thẳng.
- Cha con đã nói còn không cần quản gia riêng rồi mà...Những người này là sao nữa đây?
Cậu - Gulf Kanawut thiếu gia duy nhất của nhà Traipi, đẹp trai có thừa nhưng tính tình ngang ngược lại thích chọc điên người khác...đã 24 tuổi nhưng cứ thích tụ tập ăn chơi...không muốn kế thừa gia nghiệp...thành ra ông Alex luôn phải đau đầu với cậu quý tử này. Bao nhiêu người quản gia giúp việc riêng cho cậu đều làm được vài ngày là không chịu nổi phải cuốn gói ra đi...đợt tuyển chọn quản gia lần này tính trong năm nay nữa là lần thứ 10. Ông Alex chỉ hi vọng lần này sẽ tìm được một người có thể "chịu" được cái tính "ễnh ương" của Gulf. Ông thở hắc ra một hơi, nghiêm túc nói:
- Con xem con đi, có giống ai không hả? 24 tuổi đầu rồi cứ thích tụ tập, ăn chơi đàng đúm...con có còn xem ta là cha con không? Không chịu giúp cha tiếp quản công ty lại cứ thích làm những chuyện vô bổ.
- Công ty...công ty...suốt ngày chỉ biết đến công ty...cũng vì cha quá tham công tiếc việc...nên mẹ mới ra đi trong tuyệt vọng đó...
Ông Alex nhìn Gulf, ánh nhìn có sự yêu thương, có sự tức giận...ông biết Gulf vẫn còn giận ông về việc mẹ nó. Năm ấy nếu không phải vì công ty đang trên đà phá sản, ông buộc phải bay ra nước ngoài đàm phán...trong khi vợ ông bà Nuch đang ốm nặng. Ông hứa sẽ cố gắng về sớm ở bên bà...nhưng cuối cùng khi ông về bà đã ra đi...bà đợi ông nhưng không đợi được...lúc ấy Gulf vừa tròn 10 tuổi...đã 14 năm trôi qua...nhưng nỗi đau ấy lúc nào cũng dằn dặc ông và Gulf...ông cố gắng bù đắp cho Gulf, yêu thương Gulf...nhưng có lẽ sự ra đi đột ngột của bà Nuch cũng một phần làm thay đổi tính khí của cậu.
Trước đây Gulf rất ngoan, rất hiểu chuyện...nhưng kể từ ngày ấy...cậu trở nên lầm lì...ít nói và ngang ngược hơn rất nhiều...ông Alex nuốt xuống tức giận hạ giọng.
- Gulf...! Chuyện nào ra chuyện đó...hôm nay con hãy chọn một người trong số những người ở đây đi. Nếu lần này vẫn giống như những lần trước thì cha cho con tự quyết định. Cha không bắt ép con nữa...
- Là cha nói đó, lần này là lần cuối...- Gulf nheo nheo mắt nhìn cha cậu.
- Lần cuối. - ông Alex khẳng định.
Gulf nhìn một lượt từ trái sang phải, tổng cộng là năm người. Nhưng cậu chỉ để ý người con trai đứng ở giữa...'cao to, đẹp trai, lại trẻ như vậy sao lại muốn đi làm quản gia chứ, chẳng lẽ cha mình cài vào?' Gulf nghĩ vậy rồi lén nhìn qua cha cậu. Ông Alex vẫn đang bình thản uống trà, không có biểu hiện gì. Gulf hắng giọng.
- Tự giới thiệu đi...bắt đầu từ chú trước. - Chỉ vào người đàn ông đứng tuổi đầu tiên.
- Dạ, chào ông, chào cậu, tôi là Ohm Phra, 45 tuổi...trước đây tôi đã từng làm việc cho nhà David...nhưng vì một số lí do cá nhân nên xin nghỉ...hôm nay đến đây hi vọng sẽ làm ông và cậu hài lòng.
Gulf ngồi gác hai chân thẳng lên bàn...tay thì mân mê thổi thổi...cậu chả thèm quan tâm là ông ta nói gì...
- Hết rồi à..
- Dạ...
- Người tiếp theo đi.
Ông Alex nhìn thái độ của thằng con thì lắc đầu bất lực. Nãy giờ ông để ý đến chàng trai đứng chính giữa kia...trên người chàng trai này tỏa ra một khí chất ngạo nghễ...bức người...ông hi vọng người này sẽ có thể chịu được Gulf.
- Tôi...tôi là Dan...tôi...tôi...
- Được rồi...mất thời gian quá..
Gulf cắt ngang lời của người vừa nói, sau đó nhìn thẳng vào người con trai đứng giữa...tự nhiên cậu thấy lúng túng. 'Anh ta nhìn mình như vậy là có ý gì chứ...tôi sợ anh chắc.' Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không hiểu sao với cái nhìn của người con trai đó...Gulf trở lại ngồi ngay ngắn...cậu hơi lắp bắp:
- Tới...tới...anh đi.
- Thưa...tôi...Mew Suppasit, 30 tuổi. Tôi có thể làm bất cứ việc gì mà cậu Gulf yêu cầu, miễn việc ấy không vi phạm đạo đức và pháp luật.
- Phụt...anh...anh... - Gulf bị sặc nước khi nghe Mew nói.
- Gulf con không sao chứ?
- Không sao ạ.
Nói đoạn quay qua nhìn Mew.
- Cái gì mà vi phạm đạo đức với pháp luật chứ...hừ...anh nghĩ tôi sẽ chọn anh sao?
- Tôi thấy mình đủ khả năng.
- Cha cũng thấy cậu ấy rất được không ấy con...
- Hừ...anh ta là người của cha?
- Tôi không là người của ai cả. Nếu cậu chọn tôi, thì tôi chính thức là người của cậu. - Mew lên tiếng.
Những người còn lại đưa mắt nhìn anh...tò mò có, ái ngại có, và hiếu kỳ có...bỡi cả người anh tràn đầy khí chất khó ai có được.
- Được. Nếu anh đã nói vậy...thì tôi sao lại không chọn anh chứ.
Gulf nói xong thì nhếch mép cười...có quỷ mới biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì.
Cuối cùng ông Alex cũng có thể yên tâm mà ra về. Trước khi đi ông có nói với Mew một câu.
- Tôi hi vọng cậu có thể "trị" được nó.
- Ông đi cẩn thận.
Mew tránh không trả lời ý ông Alex, anh chỉ tiễn ông ra cổng, rồi quay vào trong. Ông Alex nhìn lại ngôi nhà mà ông đã mua cho Gulf. Cũng vì hai cha con cơm không lành canh không ngọt mà tới tuổi ngũ tuần ông vẫn phải sống một mình...
- Haizzz...đến khi nào thì con mới chịu hiểu cho cha hả Gulf?
Tài xế Jun thấy ông chủ thở dài thì cũng lắc đầu thương cho ông. Anh hỏi:
- Thưa chủ tịch, bây giờ ngài muốn về nhà hay đên công ty.
- Về nhà đi...mọi việc ở công ty trợ lí Key lo là được.
- Dạ.
-------
Vì tính chất công việc, và yêu cầu của Gulf...nên Mew sau khi được nhận đã chuyển đến ở hẳn trong biệt thự. Phòng anh đối diện với phòng Gulf. Ngoài anh thì còn có 2 nữ giúp việc nữa là Nom và Ao.
Buổi sáng của ngày đầu tiên chính thức bắt tay vào công việc. Mew đã dậy từ sớm...anh vốn là người có giờ giấc và sinh hoạt lành mạnh...và việc chạy bộ vào buổi sáng là không thể thiếu...sau khi xong việc của cá nhân thì cũng là 6h30p sáng...Mew mặc đồ chỉnh tề và gõ cửa phòng của còn mèo lười nào đó...
[Cốc...cốc...cốc...]
- Cậu chủ...đến giờ dậy rồi.
Gulf bên trong lăn qua lộn lại trên giường, cậu cầm lấy điện thoại xem giờ thì mới có hơn 6h30p. Gulf lầm bầm mắng.
- Hừ ông đây muốn ngủ...còn sớm như vậy anh gọi cái gì. Biến...
Mew không những không đi mà còn nhả ra vài từ uy hiếp.
- Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu cậu không mở cửa thì tôi tự vào.
Rồi Mew đủng đỉnh đếm:
- Một...
'Anh ta làm thật hả trời...ối...' Gulf ném cái gối bực mình đứng dậy.
- Hai...
- Vừa lòng anh chưa...tôi mắc nợ với anh hả...à không tôi nên gọi anh là chú chứ nhỉ... chú già quản gia.
- Cậu chủ muốn gọi tôi là chú hay là anh thậm chí gọi tên tôi cũng được...còn bây giờ...vệ sinh cá nhân đi.
Gulf bất lực thì thầm:
- Mình gặp thứ dữ rồi...nhưng mà anh nghĩ Gulf tôi là ai chứ. Cứ đợi đấy.
Trong thời gian Gulf vệ sinh thì Mew đã chuẩn bị đồ cho cậu. Anh chọn cho cậu một bộ vest màu xanh ghi trẻ trung năng động nhưng không kém phần sang trọng...bên trong là áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt cách điệu màu xanh trắng.
Gulf bước ra thì đã thấy mọi thứ đã sẵn sàng...cậu có chút bất ngờ. Nhưng vốn tính thích gây chuyện thì cái miệng của cậu vẫn là hoạt động...chính cậu cũng không hiểu sao hôm qua nay mình nói nhiều hơn bình thường.
- È hèm...anh chọn vest làm gì...nhìn già chết đi được...
- Không già, dù sao hôm nay ngày đầu cậu đến công ty, cũng nên chỉnh tề một chút.
- Lắm chuyện thật...có phải cha tôi đã nói gì với anh không?
- Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ và trách nhiệm.
- Anh định đứng đây coi tôi thay đồ hửm...
Lúc này Mew mới dời mắt nhấc chân đi ra phía cửa.
- Tôi đợi cậu bên ngoài.
Gulf khó chịu ra mặt...trước đây cậu chưa bao giờ có cảm giác bị quản như thế này...cậu không hành người ta thì thôi...làm gì có chuyện cậu sợ chứ...ấy mà...
- Ặc...mình sao phải sợ anh ta chứ.
Nói rồi cậu với lấy điện thoại...gửi đi một tin nhắn.
--------
- Đi thôi.
- Cậu ăn sáng đã...
- Tôi không có thói quen ăn sáng...
- Bây giờ tập quen đi...
Mew nói rồi đẩy Gulf ngồi xuống ghế...
- Mời cậu chủ.
- Anh...được ăn thì ăn. Hừ.
Gulf vừa ăn vừa nghĩ: "hi vọng Mild sẽ sắp xếp ổn...nếu không mình bị cái tên này làm cho tức chết mất."
Sau khi ăn xong thì Gulf còn phải uống hết 1 ly sữa ấm...nhìn mặt cậu ấm ức mà không thể nói được gì...Mew muốn cười nhưng lại sợ thất thố..."cũng chỉ là đứa nhóc ngang bướng."
Mew lái xe đưa Gulf đến công ty. Theo như thỏa thuận của cậu và cha thì hôm nay là ngày cậu đặt chân đến công ty làm việc. Đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc công ty KANA.
Đang chăm chú lái xe thì Mew quan sát thấy phía sau có một chiếc xe đang bám theo...Gulf nhìn ra sau thì thấy đó là xe của Mild...cậu cười thầm trong miệng: 'quả là bạn tốt.'
20p trước.
- Pi Mild anh đi đâu vậy?
- Đi cứu Gulf.
- Hả??? Anh Gulf bị làm sao?
- Ông già bắt nó đến công ty...mà em biết nó rồi đó...nó làm gì chịu ngoan ngoãn mà ngồi một chỗ. Nó mới nhắn tin cho anh. Bảo anh chặn đường đón nó. Nhưng mà nghe nó bảo quản gia mới của nó không dễ chơi chút nào.
Min nghĩ nghĩ rồi nói:
- Vậy để em đi với anh.
- Đi thôi...
Hiện tại, xe Mild cố vượt xe của Mew để chận đầu...nhưng tiếc là tài lái xe của Mew không phải hạn xoàn. Một lát thì cắt đuôi luôn cả Mild. Gulf ngồi phía sau nhìn Mew bình tĩnh cắt đuôi bọn người của Mild thì không thể tin nổi. Vì trong số bạn bè của cậu, Mild được xem là tay lái cứng và cừ khôi vậy mà...đúng là cậu gặp quỷ rồi.
- Cậu chủ đừng nghĩ sẽ dở trò với tôi. Ngoan ngoãn một chút...
Gulf nghe Mew nói thì bất giác rùng mình một cái.
Ặc
'Anh ta là đang y hiếp mình hả??'
Tới công ty, Gulf mặt ỉu xìu bước xuống xe. Mew cũng bước xuống. Gulf thấy vậy thì hỏi:
- Anh không về đi, theo tôi làm gì...anh đừng nói là...
- Đúng như cậu nghĩ...ở nhà tôi chính là quản gia...ở công ty tôi chính là trợ lý đặc biệt của cậu.
Gulf quả thật không thể tưởng tượng nổi...'Số mình tận rồi hửm.'
- Đi thôi, chủ tịch đang đợi cậu đó tổng giám đốc.
Gulf cùng Mew đi vào đại sảnh thì đã thấy ông Alex và một số nhân viên cấp cao chào đón...
- Cha có cần khoa trương vậy không?
- Haha không khoa trương...không khoa trương.
Đến chỗ trung tâm đại sảnh...thì ông Alex dừng lại...thu hút sự chú ý của mọi người.
- Tất cả chú ý đây...
Tất cả mọi người xì xào bàn tán. Cùng hướng mắt về phía ông Alex .
- Giới thiệu với mọi người...đây là con trai tôi - Gulf Kanawut. Tân tổng giám đốc của công ty.
Đoạn ông hướng Mew mà nói:
- Còn đây là Mew...trợ lý đặc biệt của Gulf.
Gulf miệng mỉm cười mà trong lòng dậy sóng...'ám ở nhà chưa đủ còn đến cả công ty haizzz.'
- Cậu chủ nói gì với mọi người đi. - Mew nói khẽ chỉ đủ Gulf nghe.
- Nói gì là nói gì.
Mew nhìn Gulf...Gulf thấy trong mắt Mew là một sự nghiêm túc. Cậu hắng giọng:
- À..há. Xin chào mọi người..tôi là Gulf Kanawut tổng giám đốc đương nhiệm. Tôi mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ và cùng tôi cố gắng đưa công ty ngày một phát triển. Cảm ơn!
- Tôi là Mew Suppasit. Mọi người cứ gọi tôi là trợ lí Mew...hi vọng sẽ được mọi người nâng đỡ cho.
Sau vài cái chào và bắt tay xã giao với một số nhân vật cốt cán của công ty thì Gulf cũng được hạ cánh an toàn tại văn phòng làm việc của mình.
- Tổng giám đốc...nước của cậu.
- Ờ.
- Công việc đầu tiên là gì?
- Coi qua sổ sách của công ty trong 2 năm qua.
- Đùa à - Gulf xém tí nữa thì sặc nước.
- Nếu cậu không nắm được tình hình cụ thể của công ty. Thì sao có thể điều hành tốt được. Cậu chủ cố lên...mới ngày đầu thôi. Tôi đi chuẩn bị cho cậu.
Mew nói xong miệng hơi nhếch ý cười. Rồi bước ra ngoài. Gulf bên trong ngơ ngác.
- Anh ta vừa mới cười sao??? Hay mình hoa mắt rồi. Ôi trúng tà rồi...
Gulf lấy máy gọi cho Mild..
- Gulf..mày sao rồi?
- Sao...sao cái của nợ. Chưa bao giờ tao thấy mày vô dụng vậy luôn đó Mild.
- Ặc. Đã cố gắng, nhưng chúng ta gặp phải cao thủ rồi.
- Cậu nghĩ cách đi. Tôi sắp chán chết rồi..anh ta không những là quản gia của tôi...mà còn là trợ lí đặc biệt...
- Được...được..bình tĩnh...để đối phó với anh ta chúng ta phải lập kế hoạch cho đàng hoàng mới được. À hay là như thế này mày nghe có được không?
Gulf nghe Mild nói tới đâu, thì cậu gật gù tới đó. Cúp máy Gulf nhìn ra hướng cửa mà cười một cách đầy quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top