Chap 3
Hôm nay Jungkook đã phải thức dậy sớm chỉ vì chuông điện thoại reo mãi, phía đầu dây bên kia lại cứ cằn nhằn làm cậu muốn ngủ thêm cũng chả được. Nên cậu rất bực vội chụp lấu lấy điện thoại mà quát.
- Này Park Jimin, cậu làm gì mà gọi mãi như cháy nhà đến nơi thế.
- Gì chứ Jeon JungKook, hôm nay chúng ta phải đi xin việc đấy, cái thằng này bộ cậu không nhớ à, tớ là sợ cậu ngủ quên nên gọi nhắc đấy. Giờ thì hãy rồi bị cậu mắng thế này, đúng là bản thân ngu thật rồi, tự nhiên đi lo cho cậu làm gì chứ, hối hận thật sự hối hận.
Jimin đầu dây bên kia cũng không vừa, lo cho cậu mà giờ còn bị cậu mắng nên tràng một hơi, làm Jungkook này giờ cũng liền bị á khẩu mà cũng thấy có lỗi.
- À...ừm...tớ..tớ biết rồi.
-Vậy tốt, nhanh lẹ đi, hai chúng ta phỏng vấn hai cty khác nhau, nên sau khi phỏng vấn xong gọi tớ cho tớ biết kết quả nhé.
- Ừ, chúc cậu may mắn.
- Ừ cậu cũng vậy nhé.
Cậu tắt điện thoại xong cậu liề đi vệ sinh cá nhân, nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đến, quấn thêm một sợi dây nịch màu nâu, tay đeo chiếc đồng hồ màu bạc đơn giản.
Quần áo, phụ kiện tuy không phải hàng hiệu như cậu thường dùng hằng ngày, nhưng cũng không phải hàng chợ vài trăm đồng là mua được.
Cậu bước xuống lầu đi thẳng vào phòng ăn trong bếp để ăn sáng trước khi đi. Cậu vừa ngồi xuống người đàn ông lớn tuổi đối diện cậu lên tiếng hỏi.
- Con có JOEN Thị, còn Jimin có PARK Thị rõ ràng hai đứa điều là ở nhà có cty, sao lại còn đòi ra ngoài làm cấp dưới nhà người ta.
- Ba, con muốn tự lập, mà cty nhà mình là cty giải trí không phải chuyên ngành của con mà.
- Vậy con định làm cty nào?
Người phụ nữ sang trọng nãy giờ im lặng vừa ăn vừa nghe hai cha con cậu nói chuyện bấy giờ mới lên tiếng.
- Con sẽ xin vào làm cty MIN Thị, đó là cty bất động sản đúng chuyên ngành của con.
- Vậy thì thôi ta không nói nữa, dù sao MIN Thị ta có biết, mà ta tống được con đi ta cũng đỡ phải mệt mỏi với con. Mà MIN Thị thì cũng đỡ lo cho con.
- Hửm...Ba có quen ai trong MIN Thị hả.- Cậu quay sang hỏi.
Nghe vậy ba cậu thoáng giật mình.
- Hả...À...cũng vài người trong làm ăn.
- À, cũng đúng bà chủ tịch cơ mà.
- Sao, muốn nhờ ta nói giúp à?.
-Ba nghĩ gì chứ lần này con tự lập nghiệp nên không cần những điều đó, ba không được nói gì đâu đấy.
- Vậy thì ta đợi xem con chịu được báo lâu, lúc đó con sẽ biết thế nào là chưa trải sự, lúc đó đừng có mà khóc đòi về JOEN Thị nha. - Ông vừa nói vừa cười gian.
- Con sẽ không thế đâu. - Cậu đáp một cách chắc chắn.
Vợ ông nghe họ nói tuy không hỏi nhưng cũng biết ông đang ám chỉ cái gì. Chỉ tội cho thằng con độc tôn của bà còn quá ngây thơ.
🐱🐰
Mình viết còn kém mong mọi người sẽ thông cảm. Tặng kèm tấm ảnh Yoonkook nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top