Oneshot



người ta thường nghĩ gì về cái chết?

có người nghĩ cái chết thật tồi tệ, không chỉ hại cho chính mình mà còn tới những người xung quanh, có người nghĩ rằng, cái chết chính là một sự giải thoát khỏi khổ đau cầm tù bọn họ. người lại nói cái chết là để bắt đầu một thứ tốt đẹp hơn. tuy rất nhiều luồng ý kiến nhưng lại chẳng cái nào sai cả, bởi vì hình ảnh về cái chết được xây dựng dựa trên rất nhiều yếu tố như đức tin tôn giáo, chủ nghĩa lý tưởng hoặc chỉ đơn giản là một bài báo bạn đọc năm 14 tuổi về khái niệm cái chết của một tay tiến sĩ nào đó, tình cờ trở thành thứ định hình suy nghĩ của bạn cả đời.

john lennon nghĩ rằng tình yêu chính là cái chết.

tất nhiên, john lennon là một người rất nhạy cảm với tình yêu, khi cảm thấy tình yêu hiện hữu hoặc cảm nhận được sự tồn tại của nó, tiềm thức anh sẽ bất giác run rẩy, nỗi bất an lo sợ tình yêu sẽ thế này thế kia luôn làm anh khó chịu. có đôi lúc các triệu chứng của hắn trở nên đặc biệt nặng. hắn sẽ khó thở, da chảy thành nước, xương cốt đánh chuông như các tù trưởng đang sáng chế ra một loại nhạc cụ mới lúc dây thần kinh còn kết nối đến ý thức người sở hữu cái xương đó vậy. tóm lại, bệnh tình của hắn đối với tình yêu càng ngày không thể cứu vãn được nữa, nên john đã chọn cách vứt bỏ những thứ liên quan.

đầu tiên, phải vứt thứ kề cạnh mình nhiều nhất, yoko, rồi đến paul, george, ringo và cuối cùng là tình yêu với thế giới.
trong mắt john, việc chơi đàn và sáng tác không phải tình yêu, vì anh không bị nghẹt thở và trải qua các triệu chứng khi chơi nhạc, thế nên anh xếp nó vào một loại danh sách khác. đồng nghĩa là anh sẽ giải nghệ, lẳng lặng sống ở một cánh đồng nào đó giống như paul và linda, rồi lặng lẽ giã từ thế giới.

tất cả những quyết định này xảy đến vì ngày kia anh đi xem bói, họ bảo anh không thể sống qua tuổi 40, kèm theo nỗi bất an thường trực, john lennon đã chọn cách rời xa thế gian. không phải anh đột nhiên có những triệu chứng khi cảm thấy tình yêu, hắn đã trải qua những lần nghẹt thở đến khó tin, hai chân run rẩy ngã quỵ xuống vỉa hè khi bị paul cưỡng hôn lúc cả hai say xỉn. gọi cưỡng hôn thì không phải, bởi họ đã hôn nhau vô số lần khác nhưng không trực tiếp vào môi, chỉ tình cờ thay nụ hôn lần đó lại là điểm bắt đầu căn bệnh của john. lúc ấy gã chỉ nghĩ nụ hôn của paul quá thèm khát, ướt át so với một cậu nhóc tuổi thành niên, so với một người trên tay vẫn cầm sách thánh hiền, phía sau có vầng hào quang giống paul nên anh đã mất cảnh giác. tay chơi bass ngấu nghiến anh như nạn đói, lưỡi mò tìm phía này đến phía kia như ai đó đang treo giải thưởng của cho một cuộc thi trốn tìm, rút hết dưỡng khí khỏi miệng john, chỉ khi hắn đẩy anh ra thì mọi chuyện mới kết thúc.

john lennon năm 19 tuổi đã phải nhập viện vì hôn người bạn thân nhất của mình.

chuyện đó cũng xảy ra vài lần nữa đến khi john phát hiện ra một loại thuốc (bất hợp pháp) có thể hạn chế các cơn nghẹt thở kèm đau đầu thường thấy lúc ở gần paul, hai người mới bắt đầu hẹn hò lại. nhưng cũng chẳng được bao lâu khi tác dụng phụ của thuốc càng ngày càng nặng, anh nhai thuốc như nhai sợi dây chun nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện tại giường bệnh.

kết thúc của bọn họ không mấy tốt đẹp. sau paul, anh đã có nhiều người khác, nhưng chẳng ai đem lại cho anh các triệu chứng và cảm giác yêu nhiều như ở bên paul, bằng chứng là cuộc sống với yoko dễ thở hơn rất nhiều, có đôi lúc chỉ là cơn đau đầu nhẹ cùng cảm giác buồn nôn. khi không thể gặp mặt, john sẽ gửi các bản nhạc anh đã viết cho paul cùng tờ bưu thiếp viết tay cặn kẽ, nhớ lại rằng paul từng bảo không thể đọc được chữ anh ấy, và đó cũng là cách họ buộc phải chơi đàn trực tiếp để sáng tác.

mặt báo một tuần sau đó chi chít tên hắn, họ hết giả định giả thuyết rồi đưa một số địa điểm mà chắc chắn gã sẽ không bao giờ tới hay gặp phải, điều này làm john thấy mọi thứ đều vô tổ chức và đạo đức giả. đến cuối ngày, thứ đám giòi bọ kia quan tâm vẫn là 6 đồng bạc trong túi. tin tức john lennon mất tích lan nhanh như thủy triều rút, cả vợ lẫn những người kề cận nhất cũng không biết anh đã biến đi đâu. lúc này, hình bóng người nghệ sĩ vĩ đại ôm cây đàn đang ngồi trên một bãi biển rậm mát, miệng ngân nga mấy câu. sóng biển vỗ vào thành bờ, làm mòn những viên đá, mấy con rùa và ốc mượn hồn đang lê bước đâu đó, có lẽ cũng đang trốn thế giới như john lennon.

hắn thấy trong lòng mình một nguồn sống trở lại, cơ thể bắt đầu hô hấp cử động như một người bình thường, john định tạ ơn chúa nhưng ngớ ra bản thân không tin vào chúa, nên anh đã cảm ơn paul mccartney thay thế.

ngôi làng anh chọn nằm ở tít ngoài khơi xa, dân số ở đây vô cùng hẻo lánh và chắc chắn người ở đây chưa bao giờ được chạm vào một vật điện tử khỉ gió nào chứ đừng nói đến nghe nhạc beatles. thứ mà, john nghĩ đã rời xa khỏi thế giới, bởi kỉ nguyên kỹ thuật số chính là thứ đã tạo nên con người anh cần thoát ly, thế nên và thế nên. ở đây bọn họ vẫn sinh hoạt cộng đồng, cha truyền con nối, nó khiến john nhớ đến mấy bộ lạc anh đọc trong sách của yoko dù anh chẳng nhớ mấy. có khi, bọn họ chính là những người trong sách và cuộc gặp gỡ này chẳng là nỗi la xạ gì. john thích nghi nhanh hơn tưởng tượng, dân làng rất thích thú trước nhạc cụ và âm nhạc của anh. vì họ không biết viết hay đọc nên john cũng không cần lo lắng gì. vào ngày thứ 909 sống trên đảo hoang anh thấy tâm hồn mình cực kỳ thanh thản, nghĩ có khi mình sẽ bất tử, chỉ cần tiếp tục ở đây, sinh hoạt như này thôi. tiếc rằng đời chẳng bao giờ cho hắn được toại nguyện, giấc mơ bất tử của john đã tan thành mây khói vào lúc paul tìm thấy anh ở cột mốc đánh đâu ngày thứ 999. john không biết tại sao anh có thể tìm thấy mình dù bản thân đã cho rằng mình thoát ly khỏi thế giới đủ rồi, có khi paul mccartney cũng thoát ly khỏi thế giới rồi chăng? người đàn ông nhỏ tuổi hơn, tay vẫn cầm sách thánh hiền mà thực chất là 29 bài tập yoga anh lấy từ chỗ của george quên trả lại, trên đầu vầng hào quang do đứng ngược sáng mặt trời lọt vào mắt john, các triệu chứng của john lập tức đổ bộ xuống cơ thể hắn như ufo, làm anh bất tỉnh. trong cơn mê man, john muốn tố cáo paul cho thế giới biết.

anh biết paul đã dơ bẩn và qua tay rất nhiều người (trong góc nhìn của anh), theo logic của john, việc xuất hiện dưới hình dáng một đức mẹ đồng trinh là phi lý, không công bằng, nhất là khi lợi dụng hình bóng quá khứ để tình yêu hành hạ anh thêm lần nữa. paul làm gì còn trinh cơ chứ, anh uất ức nghĩ trên giường bệnh khi các bác sĩ đang gắn dây truyền. và paul mccartney lại đến, vội vã như đợi john thông báo với thế giới anh sẽ tái hợp beatles, điều mà chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, anh ngồi xuống giường (không ai mời anh ta) với vẻ mặt lo lắng.

john lennon 39 tuổi đã bị lôi về đối diện với thế giới anh ta đã ruồng bỏ qua trung gian là chiếc giường bệnh trắng hếu.

thật sự mấy chuyện này là quá sức của john. mỗi khi paul hay ai đó có liên quan xuất hiện là anh không tài nào thở nổi dù họ chỉ đứng ngoài. bệnh của hắn diễn biến xấu đến mức đứng lên cũng khó, nên paul đã được phân công làm người chăm sóc cho anh, tất nhiên điều này cũng góp phần làm bệnh nghiêm trọng thêm. john cố gắng giải thích với paul, anh phải đi, nhưng paul nhân sư mặt lạnh chỉ nghĩ anh mắc phải căn bệnh tâm thần hoang tưởng nào đó và yêu cầu bác sĩ thêm thuốc.

độ một tháng sau hắn đã liệt giường, cây đàn guitar phủi bụi ở góc. hắn yếu đến mức không còn có thể chơi đàn được nữa, ôi, hắn nhớ 999 ngày ấy biết bao, những ngày yên bình hạnh phúc trước khi tên tình đầu mặt đẹp này vào phá bĩnh. mộng đến đây phổi anh bắt đầu đau nhức, john nghĩ không sớm thì muộn anh cũng ra đi thôi, nhưng lần này là ra đi thật. anh chợt nghĩ không biết chết rồi có thể chơi đàn tiếp tục được nữa không. rồi đột nhiên trong óc john lennon 39 tuổi nghĩ ra một ý tưởng thú vị, tóm lại là trước khi tình yêu giết hắn, hắn sẽ giết bản thân mình trước.

bắt đầu với việc thọc nĩa vào máy nướng bánh mì, luồn điện truyền tới não làm tinh thần hắn phấn chấn hơn, co duỗi bàn tay vài cái rồi sảng khoái cút khỏi nhà khi paul còn đang yên giấc. john đã thoát khỏi paul mccartney (tạm thời), nên anh quyết định ăn cắp cây guitar của george cùng bức tượng anh luôn tôn kính, để khi tìm ra động cơ george đã không nhịn được tuôn ra một tràn chửi rủa. tốt, như ý anh muốn. cũng như mỗi đêm, hắn sẽ gọi điện cho ringo không nói gì cả tới khi người kia cúp máy, nhưng thấy thế là không đủ, hắn viết 1001 bức thư với nội dung đe dọa ngớ ngẩn, trên mặt nở một nụ cười tự đắc khi ringo và paul tìm ra chữ kí đó thuộc về ai. yoko đã bảo hắn chết đi khi đột nhiên xuất hiện sau mấy năm, đáp lại lời lẽ cay nghiệt của cô, john chỉ nhún vai gật đầu.

sau những trò đó họ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng john lennon thực sự đã chết vào 2 năm trước và không công nhận anh, cảm giác này làm anh nhớ những ngày sau khi paul bị tai nạn, báo chí đồn ầm lên còn beatles lúc nào cũng được một tràn cười no nê mỗi khi nhìn thấy tiêu đề, giờ anh khác gì? nhưng tại sao sau những nỗ lực phá bĩnh đó, paul vẫn ở bên cạnh và chúc hắn ngủ ngon mỗi đêm vậy!? john lennon thật sự không thể chịu nổi nữa, nhưng cũng đành chịu.

anh vẫn cho tay vào máy nướng bánh mì, uống thuốc paul đưa và bất tỉnh mỗi khi paul nắm lấy tay hắn. giờ mọi người đã ghét hắn và bắt đầu cho hắn thở lại bình thường, duy chỉ paul mccartney vẫn bám hắn dai hơn đỉa, luôn lặng lẽ lau nước mắt trước giường bệnh khi john hôn mê nhưng vẫn không chịu tin tình yêu là án tử của hắn.

rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một hôm nọ john lennon cảm thấy bản thân không thể thở được nữa mà nguyên nhân là do hắn đã chọc vào ổ điện suốt một ngày thay vì máy nướng bánh mì như thường lệ. khi paul phát hiện ra, thân thể anh ta nằm ngửa trên ghế sofa, tay cầm một bức tranh nguệch ngoạc với hình ảnh là một cậu nhóc với hàng mi cong vút, đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh với mặt bên kia ghi chữ "fuck you" cực đậm, nụ cười của paul vụt tắt.

đám tang của john được tổ chức trong thầm lặng với khách mời tất nhiên chỉ còn có paul mccartney. đến lúc này anh mới hiểu, john lennon cố tình làm như thế vì anh biết cái chết của mình là không thể tránh khỏi, không muốn mọi người vì sự ra đi của mình mà đau lòng, thật cao thượng và đẹp đẽ. nghĩ vậy, paul mccartney đã khóc tới khi nước mắt cạn khô, không còn lại gì ngoài tiếng thở dài chua chát. sau khi khóc chán chê rồi, anh cầm cây đàn quen thuộc của john lên, định đánh một khúc tiễn đưa người bạn mà cũng là người tình yêu dấu của mình về cõi an nghỉ. anh hăng say vừa hát vừa khóc gọi tên john, chẳng mảy may biết rằng tình yêu đối với hắn chính là cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top