Ngoại truyện 1: Sắc xuân nóng bỏng (18+)

Giữ đúng lời hứa với mọi người nè, một chương siêu dài luôn.

~~~

Hôn lễ cử hành thuận lợi, yến tiệc tiếp tục kéo dài xuyên suốt cả đêm. Khắp mọi nơi trong kinh thành ai ai cũng đều tràn ngập trong vui vẻ và phấn khởi. Không biết đã qua bao lâu, đèn đuốc rực rỡ vẫn thắp sáng cả một góc trời vẫn chẳng có dấu hiệu tắt đi, có lẽ đêm nay chẳng ai muốn phải rời bỏ không khi nhộn nhịp này để chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng Bạch Liên vốn dĩ không thích ồn ào, hơn nữa vì phải cử hành hôn lễ xuyên suốt những ngày qua nên cậu có phần hơi mệt mỏi. Minh Quân thấy Bạch Liên như vậy cũng chẳng muốn gượng ép cậu, hơn nữa còn mau chóng tiếp các sứ giá đến tặng lễ vật chúc mừng thành hôn rồi cùng cậu quay về tẩm cung.

Mọi người đương nhiên là hiểu, hoàng thượng chắc chắn là không muốn xa tân vương hậu quá lâu, dù sao bọn họ chỉ vừa mới cưới, đêm nay chính là một đêm quan trọng hơn bao giờ hết. Thế nên sau khi cung kính mà tiễn hai người trở về thì ai nấy đều tiếp tục vui chơi, hưởng lạc sau những ngày chiến đấu mệt mỏi mà chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

Tẩm cung ngày thường tấp nập người ra kẻ vào hầu hạ nay lại yên ắng không một bóng người, kể cả thái giám cùng các binh sĩ gác cửa nay cũng biết ý mà đã sớm rời khỏi nơi này.

Minh Quân và Bạch Liên ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, hướng ánh mắt về phía vầng trăng bạc sáng rực trên cao ngắm thật lâu. Mùa xuân không khí ấm áp trong lành, chẳng trách tại sao người ta vẫn thường hay bảo đây là mùa may mắn. Trăng xuân cũng thật là đẹp, càng lung linh, càng toả sáng khiến lòng người không nhịn được mà khẽ rung động một nhịp.

"Thật đẹp!" Bạch Liên lặng ngắm khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt, không khỏi buông lời cảm thán dành cho sắc trời thiên nhiên.

Thế nhưng Minh Quân nào có quan tâm đến mỹ cảnh mà thiên nhiên đã tạo ra đó, bởi vì đối với hắn, người trước mắt giờ đây mới thật sự là tuyệt tác khiến lòng run rẩy.

"Phải, em rất đẹp." Ánh mắt say mê dán chặt lên từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Bạch Liên. Không còn là dáng vẻ gầy gò, xanh xao của những tháng trước. Cậu giờ đây kiêu sa, lộng lẫy dưới bộ giao chỉ đỏ rực, đôi mắt phượng được tô vẽ kĩ càng lại thêm phần sắc sảo và tinh anh. Nhan sắc như thế đến thiên nhiên còn phải lu mờ, đế vương như hắn cũng không thể không động lòng.

Bạch Liên giờ đây đẹp lắm, khuôn mặt của cậu còn đẹp hơn trước đây, khi mà chỉ vừa mới gặp gỡ hắn lần đầu. Minh Quân không chắc được đây là do hắn cảm nhận hay sự thật chính là như vậy, chẳng trách tại sao người ta thường bảo tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Cho dù Bạch Liên có như thế nào, trong mắt hắn cậu vẫn luôn là bức tranh tuyệt mỹ nhất.

Nhận thấy ánh mắt của người kia cứ dán chặt vào mình. Bạch Liên có chút ngượng ngùng, chỉ vừa quay sang đã bắt gặp ý cười nhàn nhạt ẩn sâu trong đôi mắt sâu thẳm ấy, như có như không phút chốc lại bị mê hoặc.

"Người lại chọc Bạch Liên rồi." Gò má cao cao phiếm một mảng hồng nhẹ, Bạch Liên cúi đầu né tránh đi cái nhìn say đắm như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cậu.

Đoá bạch liên thuần khiết này lại uyển chuyển hoá thành một đoá hồng liên say đắm lòng người. Minh Quân nhịn không được trước dáng vẻ của người trước mắt, nhanh chóng vươn tay bắt lấy cằm cậu hướng về phía mình, không nói hai lời đã trực tiếp hôn lên đôi môi anh đào đang mấp máy run rẩy.

Bạch Liên bị hôn bất ngờ chỉ có thể ngồi im bất động mặc kệ Minh Quân đang cuồng quét liên tục trong khoang miệng của minh, một trận tê dại vọt lên từ sống lưng, nhưng mọi thứ đang diễn ra lại vô cùng ngọt ngào. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, để cho khung cảnh thiên nhiên tạm thời phai nhạt, chỉ dùng tâm và trái tim để cảm nhận hơi thở của người mà thôi.

Minh Quân điên cuồng gặm nhắm đôi môi của cậu. Bờ môi này thật giống với rượu, càng uống càng say, càng uống lại càng nghiện. Nhưng rượu thì cay xè, đôi môi của Bạch Liên lại rất ngọt ngào khiến hắn không tài nào dứt ra nổi.

Chẳng biết qua bao lâu, môi lưỡi triền miên quấn quýt, mãi cho đến khi Bạch Liên không chịu đựng nổi mà nhẹ đập vào bờ vai Minh Quân, hắn mới không đành lòng mà bỏ cậu ra. Lúc này cơ thể của cậu đã mềm nhũn, vô lực dựa vào thân thể cứng rắn của người trước mắt, đôi mắt mơ màng nhìn về vô định.

"Từ nay em đã là vương hậu của ta rồi. Em có biết ta đã mong chờ thời khắc này bao lâu rồi không?" Minh Quân đem theo biết bao nhiêu cưng chiều và sủng nịnh cất lên câu nói, từng chữ từng đều là lời thật tâm từ sâu trong đáy lòng không một phần giả dối.

Câu nói tuy đơn giản nhưng truyền vào tai Bạch Liên tựa hồ như rót mật vào tim. Nỗi lòng của hắn, các bá quan không hiểu, người đời không hiểu nhưng cậu có thể không hiểu sao. Nhưng chẳng riêng gì hắn, cậu cũng đã chờ đợi bao lâu nay. Hao tâm tổn sức đớn đau thân thể cũng chỉ vì khoảng khắc này, khi mà cả hai đã chính thức thuộc về nhau, một cách đường hoàng nhất.

Bạch Liên đưa tay nhẹ vuốt dọc sóng mũi của hắn, khoé miệng khẽ nhếch một nụ cười "Từ nay ta đã là của người, có chết cũng chỉ thuộc về người mà thôi."

Sau đó cậu chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, lại đưa tay mà kéo bỏ y phục đang bao phủ trên người, vạt áo hờ hững trượt qua bờ vai thanh mảnh, rồi chậm rãi rơi xuống để lộ ra làn da trắng muốt dưới ánh sáng màu bạc của vầng trăng trên cao.

Trong một khắc, hô hấp của Minh Quân dường như đình trệ, hắn im lặng dõi theo từng hành động của người trước mắt mà cả người trở nên nóng rực, ngọn lửa tình đang dần được thắp lên từ sâu thẳm trong tâm hồn hắn.

Nhưng khoé mắt trong phút chốc lại ẩn hiện một ý buồn man mác. Áo Bạch Liên bị kéo rơi đến nửa thắt lưng, trên là da trắng trẻo là những vết thương chằng chịt đáng sợ nay đã thành sẹo, chúng hiện ra một cách chân thật để nhắc nhở hắn về những chuyện đã xảy ra.

Đôi tay thô ráo vuốt dọc theo những vết sẹo đó, lặp lại động tác hệt như lần đầu Bạch Liên trông thấy cơ thể hắn. Bạch Liên... xinh đẹp như vậy, thuần khiết như vậy lại phải chịu những đau đớn thương tổn đó, cậu giống như một đoá sen cố vươn ra những cánh hoa yếu ớt của mình để chở che cho hắn. Thật xót xa, đoá hoa như cậu đáng ra phải được nâng niu bảo vệ, chứ không phải chịu đựng những cảnh như bây giờ.

"Ta xin lỗi." Minh Quân thấp giọng nỉ non bên tai Bạch Liên, chứng kiến những điều này, đáy lòng phút chốc lại trào dâng một cảm giác tội lỗi đến cùng cực. Cho dù có chết hắn cũng không thể quên được, chính hắn là nguyên nhân trực tiếp khiến cậu ra nông nỗi này.

Mà Bạch Liên lại như hiểu được tâm can của hắn. Cậu cúi nhìn những vết sẹo trên người mình, rồi lại ngước lên nhìn hắn, khuôn miệng lại nhếch lên một nụ cười tươi tắn xoá tan sự áy náy trong lòng hắn "Như vậy chúng ta chẳng phải lại càng giống nhau sao?"

Đương nhiên là Minh Quân hiểu được giống nhau trong câu nói của Bạch Liên là có ý gì, hắn cúi đầu hôn lên vầng trán của cậu một cái, khẽ mắng một tiếng ngốc nghếch rồi lại ôm cả người cậu vào lòng. Bạch Liên như thế này, hắn thật sự muốn bao bọc cậu trong vòng tay của hắn cả đời, để cậu mãi mãi không chịu tổn thương nữa.

Đôi môi hôn phớt lên bờ môi anh đào, rồi lại nhanh chóng kéo một đường xuống hai nụ hoa đang run rẩy vì lạnh trên bờ ngực trắng muốt. Cảm thấy người trong lòng khẽ run lên, Minh Quân nhếch nhẹ khoé môi, nhanh chóng bao bọc nụ hoa bằng một hơi ấm đột ngột. Một tay đỡ lấy thân thể Bạch Liên, tay còn lại thì nhẹ vờn quanh nụ hoa còn lại.

Minh Quân điên cuồng cắn mút, xoa nắn thật lâu cơ thể mà hắn luôn thèm muốn, than thở thoả mãn. Xúc cảm tuyệt vời vừa mềm mại, vừa trơn bóng, lại thêm tiếng rên nỉ non của người bên dưới thật khiến tiểu huynh đệ của hắn không cách nào chịu nổi.

Khoang miệng ấm nóng đột ngột rời bỏ nụ hoa hồng nhuận đang nhấp nhô run rẩy, Bạch Liên liền cảm thấy có chút trống trải, cậu cong người hô hấp khó nhọc, đôi mắt như có một màn sương mỏng phủ lên làm mờ đi tất cả, vạt vật dường như trở thành ảo ảnh như có như không.

Biết người thương trong lòng khó chịu. Minh Quân nhanh chóng xoay người đặt cậu nằm gọn xuống thuyền nhỏ, tự mình giữ thế bên trên. Y phục mong manh đang ở thắt lưng nhanh chóng bị kéo ra khỏi thân thể.

Hơi lạnh đột ngột truyền tới khiến Bạch Liên có chút kinh hãi mà cong người. Giờ phút này, cơ thể cậu không một tấm vải che thân, trần trụi hiện ra trước mắt Minh Quân như cái cách mà trái tim cậu dành cho hắn.

Minh Quân ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của đoá sen nhỏ trước mặt. Dù cho trước đây hắn và cậu đã từng trải qua loại chuyện này, nhưng chưa bao giờ hắn lại có dịp quan sát kĩ càng thân thể của người thương như thế. Bạch Liên mong manh như một đoá sen thanh thuần, vì ngượng ngùng mà e thẹn khép lại những cánh nhung mềm mại, che đi cơ thể mình.

Không hề điêu khi nói rằng Bạch Liên chính là một tuyệt tác, mà người duy nhất có thể chiêm ngưỡng được tuyệt tác này lại chỉ có hắn. Nghĩ đến điều này Minh Quân không khỏi có chút hài lòng mà đắc ý, hỏi mấy ai trên đời có được bảo vật trong tay, lại có thể khiến bảo vật đó một lòng quy phục dâng hiến. Thật may mắn vì hắn lại là một trong số những người hiếm hoi đó.

Minh Quân lại một lần nữa nhoài người về phía Bạch Liên, không khách khí mà tiếp tục nuốt chừng nụ hoa đang vươn lên run rẩy. Đầu lưỡi của hắn liên tục đùa giỡn đầu nhũ của cậu, lưỡi hắn hơi thô ráp, lại liên tục cọ xát, chốc lát lại dùng răng khẽ cắn, lôi kéo. Thuần thục biến nhũ hoa của cậu thành một món mỹ vị hấp dẫn, tham lam ăn sạch.

Yết hầu của Minh Quân khẽ giật, ánh mắt dời xuống bên dưới. Y phục mong manh đã sớm bị hắn cởi sạch, hạ thần thần bí của Bạch Liên cứ thế hiện ra một cách rõ ràng không cách nào che giấu.

Mà Bạch Liên như trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của Minh Quân, không muốn để cho hắn thấy được bí mất sau cùng của bản thân, hai chân liền như thế khép chặt.

Minh Quân hiểu Bạch Liên đang ngượng ngùng, cũng có phần gọi là sợ hãi, hắn chỉ đành thấp giọng dỗ dành cậu. Hắn không muốn bởi vì gượng ép của bản thân lại khiến cậu run sợ. Từ đầu đến cuối, thứ mà hắn cần nhất chính là sự tự nguyện của Bạch Liên.

"Ngoan nào, có ta ở đây, không có gì phải sợ hết"

Chất giọng trầm ấm lại dịu dàng rơi vào bên tai. Bạch Liên ngay phút chốc lại giống như bị mê hoặc. Hàng mi khẽ run lên một cái, loại chuyện này không phải hắn và cậu chỉ mới làm lần đầu, bất quá lần này chỉ là theo một cách khác, cậu cũng không nhất thiết phải sợ hãi như vậy.

"Ta... ta không sợ." Đôi môi mấp máy lên tiếng, đôi chân cũng theo thế mà buông lỏng, để mặc hắn toàn quyền quyết định.

Minh Quân nắm bắt được ý, liền ngay lập tức trượt xuống nắm lấy hai đầu gối của cậu dễ dàng tách ra. Hai chân bị mở rộng, vùng đất bí ẩn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ mồn một. Minh Quân không khỏi cảm thán trong lòng một cái, quả thật mọi thứ trên người Bạch Liên đều giống như cậu, kiều diễm đến mê hoặc lòng người.

Hai chân Bạch Liên bị chế trụ ở hai mạn thuyền, khi nãy bị hắn dùng lực lớn mà kéo mở hai chân, tiểu huyệt có phần hơi tách ra, để lộ một đường hầm sâu thăm thẳm đến nhức mắt. Bất quá, Minh Quân lại thật muốn khai phá đường hầm này, để xem ẩn sâu bên trong đó điều gì đang đón chờ hắn.

Bạch Liên biết với tư thế bây giờ của cậu, những thứ sâu kín không nên thấy đều đã bị Minh Quân thấy rõ, cậu cũng không cách nào kháng chế. Nhưng đối diện với cái nhìn chăm chú như muốn quét sạch tất cả của hắn, tiểu huyệt không tự chủ lại co rút một trận, ngượng ngùng siết chặt rồi mấp máy. Cảnh tượng rơi vào tầm nhìn của Minh Quân, đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm.

Ngón tay thô ráp lần tìm một chút, tìm ra lối nhỏ thẳng tấp, sau đó dùng sức nhấn mạnh một cái, cả người Bạch Liên như có điện giật, run lên bần bật. Cảm giác tê dại đột ngột kích thích cậu, lại khiến cho bụng dưới tê dại một trận, tiểu huyệt theo động tác lúc nãy của hắn mà nuốt gọn ngón tay hắn vào trong.

"Bạch Liên ngoan thật đó." Minh Quân khẽ cười, khoé miệng thốt ra một câu khen ngợi, ngay lập tức lại khiến cho Bạch Liên phải e ngại che mặt. Cậu muốn sao, tất cả đều do hắn đùa giỡn mà thành thế này, nhưng điều đó lại khiến cậu không tự chủ mà động tâm.

Minh Quân giống như tìm ra được món đồ chơi thú vị, đối với tiểu huyệt kia hết rút ra rồi lại nhấn vào, chốc lát lại ấn mạnh vào vách tràng mềm mại mà bổng rát, chơi đùa không ngừng.

Bạch Liên chỉ thấy từng trận sảng khoái tập kích, đôi môi không kìm được mà hé miệng, tiếng rên rỉ nhè nhẹ phát ra, sau đó liền bị cậu phát hiện mà ém chặt lại, bờ môi anh đào mím chặt vào nhau đến tái nhợt.

Hành động này của Bạch Liên khiến Minh Quân có phần không hài lòng, hắn quả thật là muốn nghe chất giọng nỉ non của cậu, thế mà cậu lại không hiểu mà cắn chặt lại. Trong phút chốc, vật thể ở trong người của Bạch Liên lại đột ngột tăng lên nhiều hơn một.

Điều này thật khiến cho cả người của Bạch Liên không phản ứng kịp mà cong lên, hai chân bị khống chế ở mạn thuyền vô thức khép lại lại bị bàn tay của hắn nhanh chóng giữ chặt, tiểu huyệt co thắt không ngừng nuốt chửng vật kia hơn.

Minh Quân nhếch mép "Thoải mái sao?"

Bạch Liên đương nhiên là không có dũng cảm đáp lời, chỉ có thể nước mắt lưng tròng, hết lắc đầu rồi lại gật đầu.

Hắn chồm người hôn nhẹ vào cánh môi đã bị mím đến tái nhợt, khẽ thì thầm "Thoải mái thì cứ lên tiếng, không cần phải nhịn."

Đối với câu này của hắn, Bạch Liên không biết phải làm sao. Không phải là cậu muốn nhịn, chỉ là chỗ này không phải ở trong phòng kín, cậu thất thố chẳng may người khác lại nghe được, chẳng phải là rất mất mặt sao?

Nhưng suy nghĩ còn chưa kịp thông suốt, cảm giác ở dưới hạ thân lại tăng cao khiến cho đầu óc Bạch Liên lập tức trở nên mờ mịt, bên dưới bị nới rộng, vừa đau đớn lại vừa sung sướng đến tận xương tuỷ, hành động tập kích bất ngờ của hắn quả thật đã khiến cậu không kìm được mà buông tiếng nỉ non.

"Hoàng... hoàng thượng..."

Ba ngón tay bị huyệt nhỏ nuốt trọn bắt đầu luân động, như điên như dại mà liên tục di chuyển. Minh Quân cắn răng, dùng sức mà cắm vào. Bạch Liên thật sự đã bị hắn quay đến thần trí mơ hồ, chỉ có thể ưỡn người về phía hắn cao giọng cầu xin, cơ thể cậu mẫn cảm lại bị trêu chọc như vậy, làn da đã đỏ ửng lên thu hút mắt người.

Thuỷ dịch giữa hai chân Bạch Liên không kiềm chế được mà chảy ra ngày càng nhiều, mỗi lần hắn rút ra cắm vào đều phát ra tiếng nước 'chậc chậc' vô cùng dâm đãng. Ngón tay di chuyển ngày càng nhanh, đưa cơ thể cậu đi từ khoái lạc này đến khoái lạc khác, ngay thời khắc cậu tưởng chừng đã chạm đến đỉnh điểm, vật thể trong người lại đột ngột rời đi.

Bạch Liên có chút hụt hẫng mà đưa đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, ý cầu xin đã hiện rõ trên mặt như thế nhưng Minh Quân lại như giả vờ không biết.

"Hoàng thượng..." Cậu đưa tay quờ quạng trong không trung, rồi lại thuận lợi bắt lấy bàn tay của hắn, nỉ non cầu xin.

Đáy lòng của Minh Quân giờ phút này đã cồn cào như có hàng ngàn con kiến châm đốt, lại bị khuôn mặt yếu ớt cùng giọng nói ngọt ngào kia làm cho nóng rực, nhưng hắn chỉ đành kìm nén lại một chút. Thao túng cậu trong tay thật chẳng dễ dàng gì.

"Em gọi ta là gì?"

"Hoàng..." Bạch Liên đương nhiên là biết hắn trêu đùa mình, nhưng giờ phút này cậu còn có thể ngồi đó mà tranh đua với hắn sao, cắn nhẹ môi dưới một cái, rốt cuộc từ cuống họng thốt ra những lời lẽ mà có lẽ đến sau này nghĩ lại, cậu vẫn còn thấy ngượng ngùng đến đỏ mặt "Quân... ta, ta muốn. Cầu người cho ta..."

Minh Quân khẽ nhếch mép hài lòng, Bạch Liên ngày thường cứng rắn như thế, hắn chỉ có thể dùng biện pháp này để bắt cậu quy phục mà thôi "Được, tất cả đều cho em, mau đến đây mà lấy."

Nói rồi hắn cầm chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình, dùng một lực mạnh kéo cả người cậu hướng về bản thân. Bạch Liên bị bất ngờ kéo dậy, chỉ có thể vô lực theo hành động của hắn mà đổ về.

"Bạch Liên tự lấy đi."

Tự lấy? Ý hắn là muốn cậu chủ động sao? Mặc dù đã cùng hắn làm qua biết bao nhiêu lần, nhưng cậu đối với loại chuyện này kinh nghiệm vẫn bằng không. Những lần trước đó đều do hắn tự hành động, bây giờ muốn cậu chủ động có phải là làm khó cậu quá không?

Nhưng mà đã đến lúc này rồi Bạch Liên còn có thể làm khác sao. Cậu thật sự bị nghẹn, bị nghẹn sắp phát khóc rồi. Bờ môi anh đào lại lần nữa mím chặt, thôi chỉ đành liều vậy, mọi việc sau đó thế nào thì chờ lúc ấy rồi giải quyết.

"Để ta... ta cởi y phục cho người." Hai bàn tay run rẩy đưa lên cầm lấy vạt áo của Minh Quân chậm rãi kéo xuống, cậu làm thật chậm, cẩn thận hết mức có thể để tránh xảy ra sai sót khiến hắn mất vui.

Y phục cởi ra bị quăng vào một góc ở mạn thuyền. Vật ở giữa hai chân phấn chấn tinh thần, dựng đứng thẳng tắp khiến cho Bạch Liên có chút hơi sợ hãi. Đầu rồng dự tợn, hơi gật đầu. Cậu nhìn vật trước mắt rồi lại ngơ ngác nhìn Minh Quân phía trên, chỉ có thể bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ cùng ý cười như mây của hắn.

Bạch Liên cắn cắn môi, nghĩ đến viễn cảnh cự long này sẽ đi sâu vào bên trong cậu mà có chút rùng mình, chẳng trách tại sao những lần trước mọi khi ý xuân qua đi, nơi đó của cậu lại đau đến chết đi sống lại.

Minh Quân thấy vẻ ngập ngừng của Bạch Liên, đương nhiên là hiểu cậu đang nghĩ gì. Đôi tay nhanh chóng bắt lấy eo của cậu nâng lên một chút, thuận lợi đem vật căng trướng của mình chặn ngay miệng huyệt.

Chỗ mẫn cảm kia bị cự long của hắn làm cho nóng lên. Bạch Liên vừa mới trải qua một đợt cao trào, miệng tiểu huyệt thắt chặt, mẫn cảm mấp máy. Côn thịt đặt ngay miệng huyệt, lại không chịu đi vào mà tinh nghịch vờn qua vờn lại trước cửa, khiến Bạch Liên không khỏi bị chọc đến bật khóc một trận.

"Ta... Quân, đừng trêu chọc ta."

Phản ứng của Bạch Liên khiến Minh Quân có chút bất ngờ, hắn không nghĩ cậu lại mau rơi lệ đến thế, nhưng điều đó lại khiến hắn thật xót xa. Đau lòng hôn lên giọt nước mắt trong suốt đang lăn dài trên gò má của cậu, hết lòng dỗ dành.

"Ngoan nào ngoan nào, ta không đùa nữa, ta không chọc em nữa." Nói xong hông hắn lập tức dùng sức, dục vọng phá tan lối vào, lần tìm khai hoang hang động bí hiểm.

Bạch Liên trợn to mắt, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Đau, cậu đau đến nước mắt khi nãy còn tuôn ra nhiều hơn, bàn tay bấu chặt vào bờ vai của Minh Quân, hô hấp khó khăn đến đứt quãng.

Vật to lớn kia càng dùng sức tiến vào, Bạch Liên đau đến ngẩng đầu lên, mái tóc bạch kim dài buông xoã phủ lên tấm lưng trắng ngần, tựa như tấm vải bạc sáng lấp lánh.

Vật này của hắn so với ba ngón tay khi nãy cắm vào càng to hơn gấp bội. Hết một lần rồi lại tới một lần, tiểu huyệt của cậu vẫn chẳng cách nào thích ứng nổi cự long to lớn của hắn.

"Thật chặt!" Minh Quân khẽ nói một tiếng, hai tay cầm chặt bắp đùi của Bạch Liên nâng lên, tiểu huyệt chật hẹp lại nới lỏng ra, hắn đi vào liền cắn thật chặt không nhả.

Tiểu huyệt sau màn dạo đầu vừa ướt át vừa nóng bỏng, tựa như cái miệng nhỏ tham lam hút lấy cự long. Minh Quân đương nhiên là không chịu được, càng liều mạng cắm sâu vào.

"A...a Quân... Quân..." Bạch Liên ưỡn ngực rên lên một tiếng, vật giữa hai chân cắm đến tận cùng, thúc sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong lối mật bí hiểm. Bạch Liên há miệng, nước mắt chảy không ngừng, chỉ cảm thấy cả người như bị xé làm đôi. Hắn chưa từng đi vào sâu như vậy, bụng cậu giống như bị đâm thủng.

"Em đúng là... thật tuyệt." Minh Quân nói nhỏ bên tai Bạch Liên, ánh mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác sung sướng đến tột đỉnh. Tiểu huyệt này hút chặt quá, cắn chặt hắn đến gắt gao khiến hắn vô cùng sảng khoái.

Trong lòng hắn chồng chất những dục hoả bấy lâu không bộc phát, vừa mạnh vừa hung ác, nâng cái mông của Bạch Liên lên cao hơn, khiến tiểu huyệt sâu thăm thẳm của cậu hướng lên trên, còn hắn thẳng tắp đâm vào từ trên xuống dưới.

"Bạch! Bạch! Bạch!" Tiếng thân thể va chạm hoà cùng tiếng nước, vang vọng ở hồ sen. Tiểu huyệt vừa ngứa vừa đau, tưởng chừng như cự long kia một khắc nữa thôi sẽ ngay lập tức xé rách cả người cậu. Nhưng sự sung sướng kéo theo đó lại không cách nào ngăn cản được, khiến cậu khao khát muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

"Quân... Quân..." Tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn, truyền vào tai hắn lại càng rõ ràng. Chân của Bạch Liên bị banh hết cỡ, bên dưới lại điên cuồng thúc mạnh. Cậu bị hắn làm đến run lẩy bẩy, ngón chân quắp chặt, bàn tay siết lấy bờ vai hắn, thuỷ dịch từ trong nơi giao hợp tuôn ra không ngừng tạo ra những tiếng nhóp nhép khiến người khác phải đỏ mặt.

Mí mắt của Bạch Liên bắt đầu run rẩy, Minh Quân biết cậu đang sắp đạt đến cao trào. Hắn càng liều mạng thúc sâu vào tiểu huyệt bó chặt đang cố ngăn chặn hắn. Nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu, hắn biết, thế nên thời khắc chạy nước rút, hắn chỉ nhắm vào đó mà thẳng tiến. Điều này khiến cho Bạch Liên sung sướng đến mông nhỏ cũng vì thế mà lay chuyển.

Tiếng thân thể va chạm, tiếng nước nhóp nhép của thuỷ dịch, tiếng rên rỉ dâm mĩ, thở dốc, cảnh tưởng hỗn loạn giữa không gian yên ắng lại vang lên rõ mồn một. Nhưng thời khắc này, ngoại trừ đối phương ra, chẳng còn ai quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Cảm xúc đạt đến cao trào, tiểu huyệt liều mạng hút chặt lấy cự long của hắn. Chẳng bao lâu sau, Minh Quân một tay ôm lưng Bạch Liên, một tay ấn chặt hông cậu vào nơi giao hợp, hắn gầm lên một cái, tinh quan buông lỏng, dương tinh phun trào đều bị vách tràng nóng bỏng nuốt trọn.

Bạch Liên rên lên một tiếng, trước mắt mờ ảo, cơ thể bất lực dựa vào bờ ngực của Minh Quân. Hắn ôm lấy cậu, cự long sau đợt cao trào vẫn không chịu đi ra mà vẫn cố chấp chôn sâu vào lối huyệt nhỏ. Khoé miệng khé nhếch một nụ cười, Bạch Liên đúng thật luôn khiến hắn thoả mãn đến lạ lùng.

Bàn tay nhẹ nâng cằm Bạch Liên lên, hắn nhẹ nhàng hôn xuống một cái, hơi thở nóng ấm phả vào khuôn mặt khiến cậu có chút nhăn mặt.

"Hoàng... hoàng thượng, người mạnh quá." Bạch Liên nói khẽ bên tai Minh Quân, khi nói những lời này, cậu hoàn toàn thật tâm mà không nghĩ đến gì khác. Nhưng khi rơi vào tai Minh Quân, điều đó lại như khích lệ hắn.

Cự long vẫn còn chôn sâu trong tiểu huyệt lại bỗng dưng biến đổi, phừng phừng sức sống mà dựng lên. Bạch Liên cảm thấy có gì không đúng, cậu trợn mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười một cái, thân thể lại cứ thế lay động.

Chiếc thuyền nhỏ bé trôi dạt giữa hồ chứa đựng hai thân thể đang triền miên quấn quýt. Tuy làm loại chuyện này ở không gian này có chút khó khăn, vừa phải tiến công mãnh liệt, vừa phải cẩn trọng giữ thăng bằng. Có nhiều lúc hắn tưởng chừng đã suýt trượt khỏi thuyền mà rơi xuống, nhưng điều đó lại mang đến cho hắn một sự kích thích đến lạ lùng.

Tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ lại tiếp tục vang lên. Ánh trăng bạc e thẹn khuất sau những rặng may che đi sự thẹn thùng của mình. Cảnh xuân đêm nay còn thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top