Chương 7: Vị khách không mời mà tới
Mỗi ngày sau đó Minh Quân vẫn qua chỗ cậu giống như bình thường, ngày ngày nghe nhạc luyện chữ. Hắn không mảy may nghi ngờ gì về thái độ khác lạ của Denis. Ngoài mặt cậu vẫn cười cười nói nói, nhưng trong cậu đã nảy sinh ra những thay đổi, nhưng nó rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không ai để ý tới.
Chẳng hạn như cậu sẽ không còn gọi thẳng tên hắn mỗi lúc hai người ở riêng với nhau. Hoặc khi hắn dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn cậu, cậu sẽ đều giật mình mà vội vàng né tránh.
Denis cứ nghĩ không ai biết đến điều đó thậm chí là chính bản thân cậu cũng chẳng để tâm, nhưng hắn thì khác. Mọi thứ cậu làm hắn đều quan sát rất kỹ càng. Có những khi hắn không ghé qua Liên Hoa phủ nhưng nhất cử nhất động của cậu ở đó đều đến tai hắn. Chỉ lạ là hắn không truy cứu, cũng không tra hỏi mà chỉ im lặng xem cậu sẽ làm gì.
Ngày hôm nay cũng vậy, thiết triều xong cũng đã ba giờ trước vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu.
Denis ngồi trên bàn ăn, buồn chán khẽ chọc chọc vào dĩa thức ăn đầy màu sắc trước mắt.
"Bạch công tử, hoàng thượng hôm nay có việc nên không thể ghé được, người cứ dùng bữa đi ạ." Tiểu Thy đứng ở cửa ra vào, nhìn nét mặt buồn chán của cậu nên đành lên tiếng.
Denis gật gật đầu, bắt đầu cầm đũa gấp thức ăn bỏ vào miệng nhưng cậu thấy thức ăn chẳng có mùi vị gì cả. Tâm hồn Denis lại bị kéo vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Gần đây cậu rất hay ngẩn người, cậu cứ mãi suy nghĩ về việc làm cách nào để đối mặt với hắn một cách bình thường nhất. Đặc biệt là làm cách nào để có thể trốn khỏi cung khi mà có quá nhiều lính canh như thế này.
Chẳng ăn được bao nhiêu Denis lại buông đũa xuống đứng lên ôm đàn nhị hồ toang bước ra ngoài.
"Chủ nhân, người lại không ăn được gì nữa sao?" Tiểu Thy thấy cậu như vậy thì vừa lo vừa sợ hỏi. Gần đây Denis ăn ít đến nỗi có thể nhìn rõ cậu ốm đi một vòng. Cô lo là về sức khoẻ của cậu còn sợ là vì hoàng thượng sẽ trách phạt rất nặng nếu biết họ không chăm sóc tốt cho cậu.
Denis không trả lời mà tiếp tục đi thẳng. Không phải cậu không trả lời mà bởi vì tâm trí cậu hiện giờ cứ mãi đeo đuổi theo những suy nghĩ không lối thoát mà quên luôn tất cả mọi thứ xung quanh.
Cậu đến bên gốc cây cổ thụ to lớn gần đó chậm rãi ngồi xuống. Rồi trong vô thức, tay cậu gãy lên một khúc nhạc mang đầy nỗi niềm da diết, âm thanh thê lương đó cũng giống như tâm trạng cậu lúc này, đầy rối ren và sợ hãi.
Dù đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ trở về, nhưng cũng không cách nào đè nén được trái tim đang rung lên từng nhịp vì người ấy. Cậu không biết đây là tình cảm cậu thật sự dành cho hắn hay chỉ đơn giản là vì hắn giống anh, giống Trung Quân luôn dịu dàng ở bên chăm sóc cậu, nên vào những ngày cô đơn cậu đã bị lầm tưởng. Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi nghe hắn thủ thỉ về tình yêu của mình dành cho Bạch Liên, trái tim cậu lại lặng lẽ đau đớn.
Cậu lại nhớ về quyển sách cổ lần đó, nhớ về ngày Trung Quân mất tích. Đây rốt cuộc chỉ là sự ngẫu nhiên hay vốn dĩ đã được sắp đặt từ trước?
Không được, cậu phải quay về, cậu không thể ở đây nữa. Nếu đã có cách để đến được đây, chắc chắn sẽ có cách để trở về. Trong phút chốc, đôi mắt của Denis bỗng loé lên một tia sáng.
Rừng tre.
Đúng, là nơi đó, đó là nơi đầu tiên cậu xuất hiện ở thế giới này nên chắc chắn ở nơi đó sẽ có cánh cổng đưa cậu trở về.
BẶT. Âm thanh của dây đàn đứt kéo cậu từ mớ suy nghĩ rối ren trở về thực tại. Trong lúc cậu còn đang chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì từ sau lưng bỗng nhiên phát ra một âm thanh xa lạ.
"Cứ tưởng là nghệ nhân đánh đàn điêu luyện mê hoặc chúng sinh, ai dè cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi."
Denis vuốt vuốt sợi dây đàn vừa đứt rồi lại nhìn lên con người xa lạ trước mắt. Nam nhân này độ khoảng chừng 17 18 tuổi, vẻ ngoài thư sinh nhưng pha chút trẻ con, trên khuôn mặt hiện đầy vẻ thách thức.
"Ta hình như không quen ngươi."
Denis khẽ mỉm cười hỏi y. Trước sau không bị câu nói của y làm cho kích động. Cậu quả thật chưa gặp người này bao giờ, ít nhất là từ lúc cậu xuất hiện trong hoàng cung này.
"Ngươi không cần phải biết ta. Chỉ cần ta biết ngươi là được."
"Ngươi biết ta?"
"Phải. Ta nghe đâu nam nhân tuyệt sắc với tài đánh đàn xuất chúng, chỉ một cái liếc mắt đã khiến hoàng thượng yêu say đắm. Thì ra cũng chỉ là hạng bình thường."
Denis nhếch mép cười, thầm nghĩ thì ra trong cung của hắn có nam sủng độc mồm độc miệng thế sao.
"Ồ, thật vinh hạnh cho ta quá."
Nói rồi Denis toang đứng dậy, ôm theo cây đàn dự định trỏ về phòng. Hành động này của cậu làm cho người kia như trở nên phát điên. Y không những không bỏ đi mà còn chạy theo phía sau lưng Denis không ngừng buông lời nhục mạ. Mà hành động này đối với cậu cũng giống như một đứa trẻ con giận dỗi lẽo đẽo theo sau, mà trẻ con thì cậu chẳng bận tâm.
"Ngươi... ngươi sỉ nhục ta có phải không?" Người kia thấy lời nói của mình như nước đổ lá môn chẳng đả động đến Denis một chút nào bèn điên tiết lên giậm chân một cái hét lên. Mà vẫn như cũ cậu cũng chỉ nhếch mép cười.
Trong lúc đó từ bên ngoài phủ của cậu bỗng nhiên có những âm thanh vội vã vang lên, tiếp theo đó là hai vị công công cùng vài cô cung nữ rối rít chạy vào phủ của cậu. Họ nhìn thấy người bên cạnh cậu liền gấp rút quỳ xuống, gương mặt người nào người nấy đều đầy vẻ hoảng hốt.
"Thái tử, xin người hãy cùng bọn thần trở về. Hoàng thượng mà biết người lại bỏ việc rèn luyện binh kiếm đi chơi, bọn thần sẽ bị phạt mất."
Denis khẽ liếc qua người bên cạnh, thì ra là thái tử điện hạ, chẳng trách tại sao hắn lại ăn mặc cao quý như vậy.
Người được xưng là thái tự điện hạ lúc này bỗng nhiên thay đổi hẳn với con người ngang ngược lúc nãy. Giờ đây y ngoan như một chú cún con, nhẹ nép người ra đằng sau lưng của Denis.
"Cứu ta với."
Cậu cười cười, tâm tình của vị thái tử này đúng là không thể đoán trước được. Mới phút trước còn ngang nhiên chửi cậu, bây giờ lại muốn cậu cứu y.
"Ngươi vừa chửi ta, lại muốn ta cứu ngươi như thế nào?"
Cậu vốn dĩ muốn trêu chọc cậu nhóc này một chút nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoan như một chú cún của y, cậu lại không nỡ. Đành quay sang hai vị công công trước mắt mà nói.
"Các ngươi không cần lo, điện hạ ở đây bàn với ta một số chuyện rồi sẽ trở về mà."
"Nhưng mà..." Hai vị công công nhìn nhau đầy vẻ khó xử.
"Các ngươi không nghe à, lập tức cút đi cho ta."
Thuận nước đẩy thuyền. Hắn được nước liền lấn tới quát cho những người kia một cái. Họ liền vội vã rút lui trước.
"Vậy một lát nữa chúng thần sẽ sang đón người."
Chờ họ đi rồi Denis mới quay qua nhìn người trước mắt, y cũng nhìn cậu vừa gãi gãi đầu vừa cười lí nhí cảm ơn.
"Thái tử điện hạ, sao người lại qua phỉ của ta vậy, có việc gì sao?"
Y lập tức lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu rồi tiếp đó lại lắc đầu, khiến cho cậu chau mày khó hiểu.
"Thật ra ta chỉ muốn đến xem người hoàng huynh ta yêu là như thế nào. Nghe lời đồn về huynh từ lâu nhưng ta cứ bị vướng lũ tai mắt đó nên không thể đến được."
Ra là em trai của Minh Quân, hèn chi lại giống hắn như thế, xém tí cậu còn tưởng đây là nam sủng khác của hắn.
"Vậy thái tử đã xem xong chưa? Xong rồi thì mời ngài đi cho, ta còn có việc." Denis nhẹ giọng nói rồi định xoay người bước vào trong thì cánh tay lại bị người kia giữ lại.
Cậu quay lại tính hỏi y xem còn có chuyện gì thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy vẻ phấn khởi đang trông mong điều gì đó.
"Ta xin lỗi huynh chuyện lúc nãy, ta thật sự chỉ muốn thử huynh một chút chứ không có ý gì hết. Hoàng thượng đúng là nói không sai, tiếng đàn của huynh thật sự rất hay đó."
Thái tử điện hạ lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ bắt gặp thấy thứ mà nó yêu thích. Bộ dáng lúc này của y cũng khiến cậu mềm lòng, cũng chỉ là trẻ con mà thôi.
"Ta không trách thái tử đâu."
"Đừng gọi xa lạ như thế chứ, huynh là người mà hoàng huynh ta yêu nhất, cũng xem như người một nhà, cứ gọi ta là Minh Dương là được.
Denis gật đầu, chưa kịp trả lời y lại nói tiếp.
"Sau này ta có thể đến chỗ huynh chơi được không?"
Cậu im lặng nghĩ nghĩ một hồi, có tên nhóc này bên cạnh luyên thuyên nói cũng không gây hại gì, ít nhất cũng giúp cậu không nghĩ ngợi lung tung nữa. Thế là cậu cũng đành chấp thuận.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top