Chương 50: Vạn kiếp không quên

Bắc Kiến Quốc sau đó được sáp nhập vào lãnh thổ của Chu Nam. Dưới sự thống trị của hoàng đế Minh Quân, Chu Nam Quốc lúc bấy giờ trở thành một trong những đế quốc hùng mạnh nhất lục địa khiến cho các nước láng giềng luôn phải e dè lo sợ.

Đúng như cái tên mà tiên đế đặt cho hắn, Minh Quân, hắn đã trở thành một vị vua anh minh, sáng suốt, cả đời đều tận lực vì nhân dân bá tánh. Minh Quân đã từng nói cuộc đời hắn có hai ước nguyện lớn nhất, thứ nhất là đem lại cuộc sống vui vẻ, ấm no, xoá bỏ những sự chia lìa đau khổ vì mưu sinh của nhân dân, thứ hai là cùng người mình yêu sống đến trọn kiếp.

Ước muốn thứ nhất của hắn cuối cùng đã làm được, lập nên một triều đại hưng thịnh, một đế vương đi đến đâu cũng được người đời ca ngợi, ghi tên mình vào sử sách truyền tụng mãi đến ngàn đời sau. Dưới thời của hắn, nhà nhà đều được hưởng cuộc sống no đủ, kinh tế phát triển, những người nghèo cũng được tạo cơ hội để nuôi sống bản thân, những vấn nạn như thất nghiệp phải bán con để mưu cầu sự sống đều được giải quyết tất cả. Người dân đối với công lao của hắn, chính là mang một ơn nghĩa rất lớn.

Ước muốn thứ hai tuy rằng không thể kéo dài quá lâu, nhưng kiếp này Minh Quân đã thật sự giữ trọn tình nghĩa với Bạch Liên. Những lời hắn nói ra nhất định hắn sẽ làm được. Sau khi sắc phong Bạch Liên lên làm vương hậu, hắn tuyệt nhiên bãi bỏ chế độ đa thế của các vua chúa xưa này. Lần đầu tiên trong lịch sử thiết lập chế độ một vợ một chồng. Bởi vì với hắn, tấm chân tình thì chỉ có một, tình cảm nhỏ bé chỉ nên trao duy nhất một người là đủ. Thứ tình yêu thiêng liêng ấy, nếu không phải cậu thì sẽ không là một người nào khác nữa, Bạch Liên chính là duy nhất đối với hắn.

Thế nhưng hạnh phúc thì chẳng thể kéo dài mãi mãi. Minh Quân từ lúc đăng cơ đến khi gặp gỡ Bạch Liên cũng đã là mười năm, hắn cai trị Chu Nam hơn hai mươi năm nữa thì cưỡi hạc về trời. Để lại lời hứa ngày đó mà một mình đi trước.

Sau đó bởi vì không có con để nối dỗi nên ngai vàng được nhường lại cho thái tử Minh Dương dưới sự ủng hộ của các quan đại thần và nhân dân cả nước. Hơn hai mươi năm bên cạnh phò trợ cho hoàng huynh, Minh Dương tinh nghịch không thích sự hà khắc của hoàng cung cuối cùng đã chịu gò mình vào khuôn khổ để tiếp tục cai quản việc triều chính. Mở ra một triều đại mới tiếp nối triều đại hưng thịnh khi xưa.

Minh Quân ra đi để lại Bạch Liên một mình mà tiếp tục kiên cường sống, giúp đỡ cho vị tân hoàng đế mới đăng cơ. Thế nhưng cậu ngày ngày vẫn ôm theo giấc mộng xưa nhớ về người đã cũ, nụ cười trên môi đã sớm không còn hiện hữu nữa. Cuối cùng cũng chỉ cố gắng được hơn năm năm, Bạch Liên cũng từ giã thế giới để đi đến một nơi mà người cậu yêu thương đang đợi sẵn.

Ngày cậu đi, mặt trời chói chang rực rỡ soi sáng đến từng góc khuất của Chu Nam, đây là một buổi bình minh lạ lùng đã lâu rồi không còn ai được thấy, có lẽ là từ ngày tiên đế ra đi.

Minh Dương ngồi bên cạnh thi hài của Bạch Liên, đôi mắt phượng xinh đẹp dần dần đóng lại. Thời khắc ấy, y biết, y sẽ không bao giờ còn có thể thấy đôi mắt ấy mở ra một lần nào nữa. Mặc kệ những kẻ hầu người hạ bên cạnh khóc than, Bạch Liên ra đi nhẹ nhàng không chút luyến tiếc, nụ cười thanh thản vẫn còn ẩn hiện trên khoé môi. Đã lâu rồi y không còn nhìn thấy nụ cười này từ cậu nữa, có lẽ cuối cùng điều mà cậu hằng mong ước đã thành sự thật thế nên cậu đang rất hạnh phúc.

"Huynh chắc đang vui lắm nhỉ. Bởi vì huynh đã có thể gặp lại người mà huynh yêu thương rồi."

Minh Dương nhìn Bạch Liên, nhàn nhạt cất lời. Y nhắm hờ đôi mắt, khẽ thờ dài. Đến y cũng chẳng rõ được tư vị lúc này trong lòng mình là gì.

Có lẽ mãi đến sau này Bạch Liên cũng không biết rằng, ngày đó ngoài Minh Quân ra vẫn còn có một người luôn âm thầm yêu cậu, vừa gặp đã yêu, chỉ là lời yêu đó sẽ chẳng bao giờ được nói ra, mãi mãi không thể.

~~~~

Trong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại em một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy em. Chỉ cầu xin một cơ hội để em có thể thấy được tấm chân tình của ta, để em có thể thấu hiểu được tâm can ta lúc này.

Một nghìn năm qua đi, mối duyên ngàn năm này đến nay vẫn chưa chấm dứt, là lương duyên trời định hay nghiệt duyên trùng phùng. Ôm theo giấc mộng xưa mà đầu thai chuyển kiếp, tâm tâm niệm niệm hội ngộ duyên trần ai kiếp này. Chỉ vì ta muốn gặp lại người thêm một lần, thêm một lần nữa thôi.

Ước hẹn bên nhau đến trọn đời trọn kiếp. Cho dù có rơi vào luân hồi, thì nhất định cũng sẽ hẹn ngày tái ngộ. Bạch Liên... em nhất định không được quên, không được quên đâu đấy.

Được, không quên. Cho dù là ai trong chúng ta, cũng không được phép quên đi lời hứa này. Bước qua cầu Nại Hà đầu thai chuyển kiếp, uống canh Mạnh Bà dứt bỏ đau thương trôi theo dòng chảy của Vong Xuyên chìm vào quên lãng... Nhưng chỉ cần thấy ánh mắt người, dùng trái tim để cảm nhận hơi ấm của người, ta nhất định sẽ nhớ ra tất cả mà thôi.

Quân... chờ ta.

~~~~

Binh minh lại đến, tia nắng ban mai đầu ngay xuyên qua tấm màn cửa bị gió thổi phất lên mà nghịch ngợm len lỏi vào trong, ánh sáng chói chang khiến cho căn phòng vốn đang chìm trong bóng đêm tịch mịch trở nên rực rỡ.

Những tia nắng vàng dịu nhạt nhẹ rơi lên làn da mỏng manh của chàng trai đang nằm trên giường, rồi lại đậu vào hàng mi đang khẽ run lên của cậu. Lấy tay che đi ánh sáng đột ngột ấy, cậu có chút khó chịu vì giấc ngủ bị làm phiền mà khẽ xoay người, lập tức một trận ê ẩm truyền đến từ cả người khiến cậu phải hoàn toàn tỉnh giấc.

Đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi khẽ khàng nhấp nháy vài cái, hơi thở nặng nhọc như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, cả người lại ê ẩm vì cứ mãi nằm trên giường mà không thể di chuyển. Cậu nghiêng người chống tay xuống giường cố gắng ngồi dậy, lại cảm giác như góc chăn bị một vật nặng gì đó đè lên nên có chút khó khăn khi di chuyển.

Cậu ngạc nhiên nhìn sang hướng đó, là một chàng trai đang mãi mê chìm vào giấc ngủ. Mà hình như người đó bị sự di chuyển này của cậu làm cho tỉnh giấc, cổ họng phát ra vài tiếng ư a rồi nhanh chóng ngồi thẳng người dậy.

"Denis, em tỉnh rồi à? Em làm anh lo quá."

Denis có chút ngạc nhiên nhìn người trước mắt, là Trung Quân? Trung Quân, tại sao anh lại ở đây. Rồi cậu lại nhanh chóng đảo mắt quan sát mọi vật xung quanh, lúc này Denis mới để ý kĩ, đây rõ ràng là căn phòng quen thuộc của cậu. Từ vật dụng cho đến cách bày trí, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Nếu có khác thì chỉ là khác suy nghĩ của chủ nhân nó lúc này.

Cậu hết nhìn Trung Quân, rồi lại cúi nhìn hai bàn tay mình. Denis, cậu vẫn đang ở thế giới hiện đại. Vậy những việc đã xảy ra, từ chuyện cậu xuyên không nhờ vào quyển sách kỳ lạ, đến chuyện cậu gặp gỡ Minh Quân hoàng đế của Chu Nam, rồi những khó khăn gian khổ mà bọn họ đã trải qua, tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao?

"Em làm sao thế? Có phải vẫn còn mệt hay không?" Trung Quân có hơi lo lắng khi thấy vẻ sửng sốt cùng ngạc nhiên đang hiện lên khuôn mặt của cậu. Từ lúc Denis tỉnh dậy đến giờ, cậu vẫn luôn như vậy.

"Anh..." Denis bị tiếng nói của Trung Quân làm cho giật mình, cậu nhìn sang khuôn mặt quen thuộc đang đối diện với mình, đôi môi mấp máy hỏi "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Câu hỏi của Denis khiến Trung Quân có hơi khó hiểu mà nhăn mặt "Em không nhớ gì sao?"

"..." Denis im lặng không trả lời, bởi vì cậu thật sự không nhớ.

"Hai hôm trước, em bỗng nhiên ngất xỉu ở công ty, mọi người đưa em đến bệnh viện thì bác sĩ bảo là do làm việc quá sức nên phát sốt. Cũng không có gì nghiêm trọng nên anh đưa em về nhà, em vậy mà ngủ mê man suốt hai ngày trời rồi, làm anh lo muốn chết." Trung Quân vừa nói, khuôn mặt vừa hiện ra vẻ lo lắng cho sức khoẻ của cậu, hoàn toàn không để ý rằng sắc mặt của Denis đang dần biến đổi.

Denis nắm chặt hai bàn tay, cúi đầu không nói gì. Trong lòng của cậu bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Từng kỷ niệm vui buồn, gian khổ mà cậu và hắn đã vượt qua cùng nhau, lời thề hẹn trọn đời trọn kiếp, rơi vào luân hồi cũng không được phép quên đối phương. Vậy mà... tất cả chỉ là giấc mơ của cậu. Thế nhưng, giấc mơ đó tại sao lại chân thật đến vậy. Chân thật đến nỗi khiến trái tim cậu như vụn vỡ thành trăm mảnh, đau đớn không thôi.

Nước mắt không biết từ nơi nào bỗng nhiên từng giọt rơi xuống lăn dài trên gò má cao rồi rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt của Denis. Trung Quân có chút giật mình khi cậu bỗng nhiên bật khóc như vậy, vội vàng chồm người ôm chầm lấy cậu vào lòng, liền tục vỗ về bảo không sao đâu, có anh ở đây mà.

Mà Denis giống như tìm được chỗ dựa, mặc kệ lời an ủi của Trung Quân mà càng khóc to hơn. Cảm giác này là gì cậu cũng không rõ, nhưng có gì đó luyến tiếc và đau đớn lắm. Từng câu nói, hơi ấm, ánh mắt và những kỷ niệm vẫn hiện hữu rõ ràng như vậy, tại sao đó chỉ là giấc mơ được chứ.

Trung Quân dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, đôi tay lau đi từng giọt nước mắt như đê vỡ mà rơi liên tục, bất đắc dĩ mà an ủi "Đừng khóc, có chuyện gì nói cho anh nghe. Có phải ai ăn hiếp em không?"

Denis nhìn Trung Quân, hết lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Mãi đến một lúc sau khi nước mắt không còn để rơi nữa, cậu mới nghẹn ngào mà cất tiếng, sâu trong giọng nói vẫn còn những tiếc nấc nhỏ tràn đầy uất ức.

Để những mảnh ký ức nối liền lại với nhau. Denis chậm rãi kể cho Trung Quân nghe về giấc mơ tuyệt đẹp của cậu. Về cái cách mà cậu đã xuyên về Chu Nam Quốc trở thành Bạch Liên rồi gặp gỡ Minh Quân ở trong rừng tre, kể về hắn chính là tiền kiếp của Trung Quân bây giờ, kể về số phận đã sắp đặt cho bọn họ tái ngộ một lần nữa, rồi cùng nhau trải qua những hành trình đầy gian khổ, có những lần tưởng chừng cậu đã suýt mất đi mạng sống nhưng cuối cùng vẫn kiên trì mà viết lên cùng hắn một cái kết tuyệt đẹp. Cậu kể tất cả, tất cả mọi thứ, kể cả lời hứa ngày đó như phơi trải ra hết tâm sự của mình.

Trung Quân âm trầm lắng nghe từng lời cậu nói. Ánh mắt của Denis giống như rực sáng khi kể về những chuyện mà cậu đã xảy ra. Không khí rơi vào im lặng, im lặng một cách đáng sợ, chẳng ai nói với ai lời nói.

Mãi đến một lúc sau Trung Quân mới thấp giọng cất tiếng, giọng nói như xoáy sâu vào tâm can của Denis.

"Cho dù rơi vào luân hồi, thì nhất định sẽ có một ngày cùng nhau tái ngộ. Cho dù là ai trong chúng ta, cũng không được phép quên đi đối phương."

"Cái gì?" Giọng nói đột ngột vang lên bên tai khiến đầu óc Denis ong lên một tiếng, từng câu từng chữ rơi vào tai Denis giống như một cơn sét đánh ngang qua người cậu. Chấn kinh trợn tròn đôi mắt nhìn người trước mắt. Đây... đây chằng phải là lời hứa của Minh Quân đã hứa với cậu khi cử hành hôn lễ hay sao? Tại sao Trung Quân lại có thể biết được?

Như hiểu được sự sững sốt cùng ngạc nhiên của Denis, Trung Quân khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt khẽ gò mà vẫn còn ươn ướt vì nước mắt của cậu khi nãy, chầm chậm cất tiếng "Tất cả không phải là mơ đâu Bạch Liên của ta. Đó là sự thật, chúng ta đã thật sự trải qua những điều đó."

"Người... người là..." Nước mắt tưởng chừng khô cạn của Denis lại lần nữa tuôn rơi. Cậu không muốn khóc, nhưng mọi thứ trước mắt quá đột ngột khiến cậu không cách nào kiềm chế được.

Trung Quân chồm người ôm chặt Denis vào lòng, để cậu tựa lên bờ vai của mình "Là ta đây Bạch Liên, là Minh Quân của em đây. Chúng ta đã thật sự đầu thai chuyển kiếp, cuối cùng ta đã giữ đúng lời hứa, ta tìm được em rồi..."

"Quân... người là Quân thật sao? Có đúng thật là người không?" Denis ghì chặt lấy bờ vai vững chãi đang ôm lấy mình, nấc lên từng tiếng. Cậu không tin, cậu không thể tin vào những thứ trước mắt. Tất cả mọi chuyện cứ ngỡ là ảo ảnh do cậu tự tưởng tượng mà thôi.

Vòng tay ôm lấy Denis càng trở nên siết chặt, hắn thật sự đau lòng khi thấy cậu trở nên như vậy. Ngày đó hắn đi trước một bước, cho dù không nỡ nhưng hắn lại để lại Bạch Liên một mình gồng gánh hết tất cả mọi chuyện. Ở nơi Hoàng Tuyền sâu thẳm, năm năm tựa như một giấc chiêm bao, hắn vẫn luôn đứng đó, tâm tâm niệm niệm về lời hứa với cậu mà một lòng chờ đợi. Cuối cùng, hắn cũng đã đợi được cậu rồi...

"Là ta đây mà Bạch Liên. Ta vẫn luôn nhớ về lời hứa ngày đó, một chữ cũng không hề lãng quên. Ta đã chờ được em... cuối cùng chúng ta đã tái ngộ rồi..." Hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm đầy lệ, Trung Quân yêu thương trân trọng mà cất tiếng.

Denis vẫn cứ khóc, cậu vùi mặt vào lòng ngực ấm áp đó mà khóc nấc. Đúng rồi, ánh mắt của người, hơi ấm ấm áp mỗi khi ôm Bạch Liên vào lòng của người làm sao có thể là mơ được cơ chứ.

Thì ra bấy lâu nay hắn đã luôn là người chờ đợi cậu. Đầu thai chuyển kiếp đến một thế giới hoàn toàn khác, hắn vẫn luôn giữ trọn lời ước hẹn mà tìm lại cậu, rồi lại kiên nhẫn ở bên săn sóc chờ đợi ngày cậu nhớ ra. Hắn, một chữ cũng chưa từng lãng quên, ước hẹn của bọn họ, cho dù ngàn năm vẫn sẽ mãi khắc sâu vào lòng.

"Quân... Bạch Liên rất nhớ, rất nhớ người..."

Lời nỉ non mềm mại của người trong lòng rơi vào bên tai, Trung Quân khẽ nở một nụ cười, đầy cưng chiều và hạnh phúc.

Trải qua đớn đau và gian khổ, bọn họ cuối cùng đã tìm lại được nhau. Ở một thế giới mới, hắn không còn là hoàng đế của Chu Nam, cậu cũng chẳng còn là vương hậu nữa. Bọn họ chỉ đơn giản là Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng, những còn người rất bình thường tìm đến và yêu nhau, thực hiện lời ước hẹn cùng nhau cả đời.

Cho dù kiếp này, kiếp sau hay ngàn vạn kiếp nữa. Hắn cũng vẫn sẽ chờ và mãi mãi chờ đợi cậu. Và cậu rồi cũng có một ngày sẽ nhớ ra tất cả. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại bên nhau, cùng nhau viết nên nhiều và nhiều câu chuyện tình đẹp khác nữa.

"Ta cũng rất nhớ em, Bạch Liên."

Cứ như thế, ngàn năm trôi qua, chúng ta... vạn kiếp không quên.

                                      Hoàn



Trải qua 50 chương cuối cùng truyện đã đến hồi kết, tự nhiên viết xong chương này trong lòng tôi lại cảm thấy hụt hẫng với có chút buồn, cũng không biết diễn tả cảm giác này như thế nào. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của tôi đến bây giờ, mọi người nhớ bình luận cho tôi biết về bộ truyện này nha, mọi người có hài lòng với cái kết này không? Những góp ý sai sót hay cảm nghĩ của mọi người tôi đều đón nhận hết. Love you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top