Chương 47: Tận cùng kiên nhẫn
Nghe đâu là ngày mai mọi người chính thức nhập học đúng hông? Mình chúc mọi người một năm học mới tràn đầy vui vẻ và đạt điểm cao trong học tập nhé. Còn giờ thì tặng mọi người một chương mới làm quà nhập học nè❤️❤️
~~~~
Hai ngày sau, đoàn thuyền của Minh Quân chỉ huy cuối cùng đã cập bến Chu Nam. Từ Minh Dương, các đại tướng ở hoàng cung cho đến tất cả người dân trong kinh thành đều vui mừng rộn rã khi hay tin Bắc Kiến, kẻ thù ngàn năm của Chu Nam cuối cùng đã bại trận.
Mọi người dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn xuyên suốt hai ngày hai đêm để ăn mừng cho chiến thắng lừng lẫy của hoàng thượng, nhưng tin vui kéo dài còn chưa được bao lâu thì tin tức tiếp theo lại khiến cho không khí vui vẻ trong cả kinh thành phải trùng xuống.
Thuyền vừa cập bến, Minh Dương đã đích thân ra tận bến tàu để mừng đón hoàng huynh trở về. Tiếng reo hò, tiếng hoan hô chúc mừng của những người dân xung quanh còn chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi đã bị không khí nặng nề của những binh lính trên thuyền làm cho tắt ngấm.
Minh Quân là người bước ra đầu tiên, khuôn mặt ảm đạm không có nét gì gọi là vui mừng vì chiến thắng, hắn ôm trên tay một nam tử với mái tóc bạch kim nổi bật, thân hình sau một chuyến đi dài trở nên gầy gò, sắc mặt đã có chút hồng hào trở lại nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn thuỷ chung nhắm chặt không có dấu hiệu sẽ mở ra, nhìn qua tưởng chừng như cậu chỉ đang chìm vào trong một giấc ngủ êm đềm với những ước mộng đẹp.
"Hoàng huynh, Bạch Liên..." Minh Dương nhìn Bạch Liên đang yên ổn nằm trong lòng Minh Quân, có chút chần chừ mà lên tiếng.
Y không hiểu tại sao Bạch Liên lại thành ra thế này, lúc đi cậu vẫn còn rất khoẻ mạnh, khuôn miệng lúc nào rạng rỡ nụ cười nhưng khi trở về, cậu đã hoàn toàn bất tỉnh, chỉ có thể dựa vào hắn để di chuyển.
Minh Quân nhìn y khẽ lắc đầu, khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều, rồi lại cúi đầu ngắm Bạch Liên một cái, đôi tay điều chỉnh lại để cơ thể cậu thoải mái hơn.
"Về cung thôi." Hắn ra hiệu với y và những thị vệ đi cùng, sau đó nhanh chóng hướng về phía chiếc kiệu đã chờ sẵn gần đó mà bước tới.
An yên ngồi bên trong kiệu, vòng tay vẫn siết chặt Bạch Liên, hắn cúi người để má mình chạm vào má cậu, cảm nhận xúc cảm mát lạnh mềm mại tồn tại trên da thịt, đáy lòng vừa ấm áp lại vừa có chút buồn bã.
"Chúng ta về nhà rồi, ta đã đưa em về rồi đây, mau chóng tỉnh lại nhé, ta vẫn luôn chờ em."
Minh Quân dịu dàng thì thầm sát bên cậu, hắn nghĩ như vậy cậu sẽ có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn, có thể nghe được những lời hắn nói mà mau chóng tỉnh dậy, sẽ rất nhanh tỉnh dậy thôi.
Những ngày sau đó cứ thế chậm rãi trôi qua. Những buổi yến tiệc được triều thần sắp xếp để chúc mừng chiến thắng đều được Minh Quân hoãn lại tất cả, làm sao hắn có thể vui vẻ hưởng thụ những điều này trong khi Bạch Liên vẫn còn hôn mê bất tỉnh được chứ.
Sau đó, ngoại trừ những thời gian phải bắt buộc thiết triều, hắn ngày đêm đều ở bên cạnh Bạch Liên, tự tay chăm sóc, tự tay bón từng muỗng thuốc cho cậu. Hắn tận lực chăm sóc như thế chỉ mong mỏi một chút hy vọng một ngày nào đó đôi mắt kia sẽ hé mở, rồi hắn lại lần nữa nghe được giọng nói dịu dàng khẽ gọi hắn một tiếng Quân.
Thế nhưng đã hơn bảy ngày bảy đêm trôi qua, Bạch Liên vẫn cứ mải mê trong những giấc mộng đẹp của riêng cậu mà chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn. Có những lần hắn cảm thấy cậu có một chút di chuyển, đôi môi hé mở khẽ mấp máy, cứ tưởng hy vọng cuối cùng đã trở thành sự thật nhưng rồi thì sao? Bạch Liên vẫn thế thôi, vẫn tiếp tục hôn mê bất tỉnh mặc kệ mọi lời cầu xin của hắn.
Con người ai cũng có giới hạn, và sự chờ đợi của hắn đã đến cùng cực rồi, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, cậu không thể cứ mãi thử thách sự kiên nhẫn của hắn như vậy.
"Đủ rồi Bạch Liên, hãy mau tỉnh dậy đi, đây là mệnh lệnh của ta. Em giận ta vì lừa gạt em khiến em phải chịu đau khổ cũng được, chỉ cần em tỉnh dậy, ta sẽ ngồi im để mặc em muốn làm gì cũng không phản kháng, được không?" Minh Quân mất hết bình tĩnh mà nắm lấy bả vai của Bạch Liên, liên tục gọi tên của cậu. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy sốt ruột như vậy, có lẽ là vì hắn sợ phải mất đi cậu một lần nữa.
Các quan ngự y đứng bên cạnh thấy hoàng thượng trở nên như vậy thì đành có chút bất đắc dĩ mà an ủi hắn. Nhưng cũng chẳng ai dám nói quá nhiều bởi vì điều đó cũng dễ hiểu thôi, hoàng thượng đã chờ đợi hơn một tuần lễ rồi mà lại chẳng có tiến triển gì.
"Bạch Liên, ta biết ta có lỗi, em phải tỉnh lại thì ta mới có thể xin lỗi em được chứ. Đừng ngủ nữa, ta ra lệnh cho em đấy. Nếu em dám kháng chỉ, ta nhất quyết sẽ không tha thứ cho em. Bạch Liên... Bạch Liên à..."
Tiếng gọi tha thiết vang vọng trong căn phòng rộng lớn, tại sao có nhiều người như thế nhưng hắn vẫn cảm thấy thật tịch mịch cô liêu. Có lẽ là bởi vì người hắn cần không có ở đây, nếu không phải là cậu thì cho dù xung quanh có bao nhiêu người đi nữa thì tất cả đều là vô nghĩa.
Nhưng Minh Quân chắc chẳng hề hay biết rằng, Bạch Liên vốn vẫn luôn ở nơi này, bên cạnh hắn, chỉ là hắn không thấy được. Những ngày qua bất kể hắn đi đâu, làm gì, cậu vẫn không hề rời xa nửa bước. Có nhiều lần cậu đã cố gắng tìm cách để linh hồn quay trở về với thể xác, nhưng hầu như mọi chuyện cậu làm đều hoàn toàn vô dụng.
Chẳng hạn như giờ phút này, Bạch Liên chỉ đành có thể bất lực mà đứng một bên nghe những lời cầu xin tha thiết của hắn, nhưng câu trả lời mãi mãi cậu chẳng thể cho hắn được.
Đến lúc này, Minh Quân giống như phát điên, hắn ghì lấy vai cậu mà lắc mạnh. Sau đó lại chẳng thể lay chuyển được cậu mà cúi người bất ngờ bồng cả cơ thể Bạch Liên lên tay. Những người đứng xung quanh đó đều bị hành động đột ngột này của hắn làm cho kinh ngạc, kể cả Bạch Liên cũng bất ngờ không kém.
"Hoàng thượng, Bạch công tử còn yếu lắm, ngài không thể làm như vậy được."
"Hoàng thượng hãy đưa công tử về giường đi ạ..."
"Công tử..."
Các quan ngự y liên tục can ngăn Minh Quân khi thấy hắn đang có ý định đưa Bạch Liên đi đâu đó. Cơ thể của cậu chưa bình phục hẳn, chỉ sợ làm như vậy sẽ khiến vết thương vừa khép miệng một chút lại hở ra.
"Các ngươi tránh ra cho trẫm." Minh Quân hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều bị cái liếc mắt của hắn làm cho im bặt. Có trời mới biết, khuôn mặt của hắn lúc này đáng sợ như thế nào, nếu tiếp tục ngăn cản, họ sợ đến đầu của họ cũng sẽ không cánh mà bay mất.
Đám đông trước mắt dần dần tách ra hai bên chừa lại một khoảng trống trước mặt Minh Quân. Hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh mà ôm Bạch Liên trên tay nhanh chóng bước ra ngoài. Thân ảnh tiêu soái rời đi, tất cả mọi người đều ái ngại hướng mắt nhìn theo bóng dáng của hoàng thượng, không biết hắn có thể đưa cậu đi đâu.
Linh hồn của Bạch Liên chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra trước mắt, hết nhìn các thái y vẫn đang xì xào bàn tán, nét mặt ai cũng ngập tràn những sắc thái khác nhau. Rồi lại nhìn sang hướng mà Minh Quân vừa ôm theo thân xác của mình rời đi, vội vàng chạy theo.
Bạch Liên gấp gáp theo sau Minh Quân, không biết hắn sẽ mang mình đi đâu mà lại đột ngột đến thế. Để rồi cậu lại lần nữa sững sờ khi thấy hắn rẽ vào khu vườn phía sau tẩm cung để đi vào hồ sen bên trong đó.
Trong lòng Bạch Liên lúc này ngập tràn thắc mắc, không biết tại sao Minh Quân lại đưa cậu đến nơi này, rốt cuộc là để làm gì. Nhưng rồi cũng chẳng kịp nghi ngờ thêm, bóng hình người kia dần dần mất hút sau những tán lá xanh muốt, cậu cũng đành bất đắc dĩ mang theo những câu hỏi mà bước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top