Chương 44: Sự thật
Minh Quân kinh hãi hét lên. Bạch Liên muốn tự vẫn, cậu tự vẫn để bảo vệ hắn, để hắn có thể tiếp tục chiến đấu mà không bị bất cứ điều gì làm ảnh hưởng.
Ngu ngốc, ngu ngốc thật sự, tại sao cậu có thể suy nghĩ như thế chứ.
"Bạch Liên, dừng lại ngay lập tức, đây là lệnh. Em không cần phải làm vậy đâu, quân Chu Nam thắng rồi."
Cái gì? Bàn tay đang hướng nhanh đến cổ bị tiếng hét như sấm rền của Minh Quân từ phía xa làm cho đột ngột dừng lại. Cậu sững sờ mở mắt, quân Chu Nam thắng?
"Mắt ngươi bị mù không nhìn ra à? Rõ ràng là binh lực của ngươi chẳng còn nhiều nữa." Sơn Lâm nở ra nụ cười khinh bỉ, hướng Minh Quân mà giễu cợt.
Ngay cả chính bản thân của Bạch Liên cũng không hiểu, ý của hắn rốt cuộc là gì. Quân lính của Chu Nam đã bị tàn sát rất nhiều, làm sao có thể thắng được cơ chứ.
Như hiểu được ánh mắt của Bạch Liên, hắn khẽ nhếch miệng cười, lấy trong chiến phục của mình ra một miếng Kìm Bài (thẻ bài vàng). Ánh sáng chói mắt được phản ngược từ tấm thẻ khiến Bạch Liên phải nheo mắt lại, cái đó là cái gì vậy, nó thì có tác dụng gì.
Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng hét của Sơn Lâm "Nghiêm Minh... ngươi" Bạch Liên theo phản xạ giật mình quay lại, ngay sau đó liền bị cảnh tưởng trước mắt khiến cho không thể kinh ngạc hơn nữa.
Nghiêm Minh lạnh lùng kề sát thanh kiếm vào cổ của lão hoàng đế Bắc Kiến Sơn Lâm khiến cho lão vừa chấn kinh, vừa sững sờ, cả người đều theo đó mà run rẩy.
"Thả vương hậu ra." Y âm trầm nhìn lão già trước mắt, giọng nói không có chút sắc thái mà ra lệnh.
Bạch Liên thật sự không hiểu. Chẳng phải Nghiêm Minh là đại tướng thân cận của Sơn Lâm hay sao, tại sao y có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh chiến trường một vòng, hai phần ba trong số quân lính của Bắc Kiến lúc này đã gác kiếm xuống, bọn họ đều quỳ xuống hướng về Minh Quân mà quy phục.
Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Bạch Liên, lẽ nào...
Minh Quân đứng trên mui thuyền, hài lòng quan sát tất cả viễn cảnh trước mắt mà mỉm cười.
"Ngươi thua rồi."
Thế trận đột ngột bị đảo ngược, hai phần ba trong số thuỷ quân của Bắc Kiến dưới trướng Nghiêm Minh đều là người của Minh Quân. Không cần nói chỉ nhìn qua một cái cũng đủ biết, mặt trận bây giờ ai mới là người làm chủ.
Thì ra chính là như thế, tất cả vốn dĩ đã nằm trong tính toán của Minh Quân. Con người này từ trước đến nay rong ruổi trên các chiến trường, hắn chưa bao giờ quyết định làm điều gì khi bản thân chưa chắc chắn. Một khi hắn đã thân chinh đến Bắc Kiến, có nghĩa là hắn đã biết được trước sau gì mình cũng sẽ thắng.
Từ đầu đến cuối, tất cả đều do một tay Minh Quân sắp đặt. Từ lần Nghiêm Minh đại diện cho Bắc Kiến trở thành sứ giả đến cầu thân với Chu Nam, rồi đến chuyện y giả vờ tức giận khi Tiểu Thy bị giết cho đến việc đội quân dưới trướng của Nghiêm Minh chuẩn bị thế nào cho cuộc chiến lần này, từng bước từng bước một đều do một tay hắn thao túng. Tất cả đều để làm sao cho lão hoàng đế Bắc Kiến không chút nghi ngờ mà chui đầu vào rọ.
Chỉ có điều trong lúc kế hoạch được tiến hành có một số vấn đề phát sinh. Đó là Sơn Lâm lại ngỏ lời mời mời Bạch Liên đến Bắc Kiến, sau đó dùng cậu làm con tin. Hắn lại không nghĩ lão ta lại có thể nhẫn tâm ra tay một cách nặng nề như vậy với cậu. Nhưng để kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, hắn chỉ có cách cắn răng mà nhìn Bạch Liên chịu đau khổ mà không thể làm gì.
Hắn cẩn thận không để lại một chút dấu vết cùng sai sót, khiến cho Bạch Liên phải khổ sở, chịu tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần mà vẫn cứ nghĩ Minh Quân chỉ là người bị hại, bị rơi vào âm mưu của Sơn Lâm.
Hắn thật sự là một kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, Bạch Liên cũng không biết đây nên được coi là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Để đạt được mục đích, hắn có thể thương tổn chính người mà mình yêu thương nhất.
Nhưng lần này hắn đã thật sự bị doạ. Hắn có thể nhìn xa trông rộng, có thể điều binh sắp xếp chiến lược một cách thuần thục, có thể nắm người khác trong tay mà điều khiển như một con rối. Chỉ duy nhất có một điều hắn không nắm bắt được đó chính là suy nghĩ của Bạch Liên. Cậu vừa rồi lại muốn tự vẫn để giúp Minh Quân có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu hắn không rút Kìm Bài kịp lúc, có lẽ bây giờ hắn sẽ phải hối hận rồi.
"Ngươi... ngươi đúng là con quỷ dữ đội lốt người mà." Sơn Lâm tức giận hét lên, cả người vì cơn giận mà run lên bần bật, miệng không ngừng chửi rủa Minh Quân.
Đối với lời chửi rủa đó, sắc mặt hắn một chút cũng không thay đổi. Khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt sắc nhọn hướng thẳng về phía Sơn Lâm.
"Ngươi có thể cài người vào cung của ta để nghe ngóng. Vậy thì chút kế hoạch này, ta không thể tính toán trước sao? Có trách thì trách do ngươi quá ngu ngốc đi, đến một chút âm mưu nhỏ thế này cũng không phát hiện ra."
Bạch Liên cuối cùng cũng đã thấu hiểu được, Minh Quân thật sự không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn. Tiên đế đã sớm nhìn ra được mặt này trong con người của Minh Quân nên mới không chút quả quyết mà sắp định sẵn hắn sẽ là người nối dỗi ngay từ khi chỉ là một đứa bé. Con người này, không biết trong đầu hắn còn tính toán điều gì.
"Ngươi, mau thả vương hậu ra trước khi thanh kiếm này cắt đứt đầu ngươi." Nghiêm Minh lên tiếng, thanh kiếm hắn cầm lại ngày càng gần cổ Sơn Lâm hơn một chút.
"Nghiêm Minh, ta từ đầu luôn đối xử tốt với ngươi, ngươi lại đi phản bội ta như thế." Sơn Lâm giận dữ gầm lên với Nghiêm Minh, hận không thể một đao giết chết y.
Nhưng mà Nghiêm Minh lại rất bình tĩnh, khuôn mặt y nhàn nhạt ý cười, chậm rãi mà lên tiếng "Phản bội? Ngươi sai rồi hoàng đế của ta à. Ngay từ đầu ta chưa bao giờ là người của ngươi, sao có thể gọi là phản bội."
"Ngươi... ngươi..." Ngay lúc này đây, Sơn Lâm đột nhiên nhớ lại cách đây hơn ba năm, lúc đó khi lão đang cải trang đi vi hành trong kinh thành thì đột nhiên bị thích khách ám sát, Nghiêm Minh lúc đó chỉ là một người xa lạ từ đâu lại xuất hiện giết chết tất cả cứu lão một mạng, thấy y võ thuật cao cường lại không chốn dung thân nên đã thu nhận y đi theo mình. Cứ tưởng là đã có một con cờ trong tay để lợi dụng, không ngờ rằng chính bản thân mình mới đúng thật là con cờ bị người khác điều khiển.
"Nếu ngay từ đầu biết được có ngày hôm nay, giây phút ngươi xuất hiện ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức. Nhưng trên đời lại không có chữ nếu như, thật tiếc vì ngươi không phải người của ta, ta thật sự đã rất trọng dụng ngươi..."
Nghiêm Minh có hơi bất ngờ trước lời nói của Sơn Lâm, y không nghĩ một người xem mạng sống như cỏ rác như lão lại có thể nói ra được những lời này, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại trạng thái ban đầu.
"Vậy thì do ngươi đã quá cả tin rồi." Nghiêm Minh dừng lại một chút quan sát sắc mặt của lão ta rồi lại nói tiếp "Ta nói lại lần cuối, thả vương hậu của chúng ta ra ngay."
"Thả." Sơn Lâm cúi đầu, lẩm bẩm lại lời nói của Nghiêm Minh. Rồi lão bỗng nhiên bật cười lớn, ánh mắt hoang dại như phát điên "Thả... haha... ta thả rồi tới đây mà lấy lại vương hậu của các ngươi đây này..."
Sơn Lâm đột ngột đẩy mạnh Bạch Liên xuống khỏi thuyền. Cả người của cậu giống như hẫng đi một nhịp, trong phút chốc cơ thể trở nên nhẹ bẫng mà rơi tự do trong không trung. Sau đó lao thẳng xuống đại dương mênh mông rộng lớn, dòng nước lạnh ngắt ôm lấy cơ thể Bạch Liên rồi dần dần nhấn chìm cậu vào lòng.
"Bạch Liên." Minh Quân chấn kinh trừng mắt. Cả người hắn như mất hết cảm giác, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mảnh trống. Đến khi lấy lại được ý thức, mặc kệ cho những binh lính bên cạnh vẫn còn kinh ngạc đến đứng im bất động, hắn không nhiều lời bèn chạy đến sát thuyền rồi nhảy thẳng xuống nước.
Cùng lúc đó trên thuyền chiến của Sơn Lâm, thanh kiếm sắc nhọn trong tay Nghiêm Minh lập tức chém xuống, một đường thẳng tiến mà giết chết lão ta.
Lão chỉ kịp trợn mắt một cái, không nói được nửa lời đã ngả quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, chết không nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top