Chương 41: Lối đi bí mật

Trên thực tế, ngoài bốn vạn thuỷ binh được Sơn Lâm sắp xếp đặc biệt để nghênh chiến với Chu Nam ra thì vẫn còn hơn hai vạn binh canh giữ trong thành và một vạn quân dự bị. Nếu chỉ chăm chăm đánh vào một hướng bằng đường biển thì chắc chắc Chu Nam sẽ bị yếu thế hơn và dễ dàng tan rã.

Thế nên Minh Quân đã gửi thư về cho Minh Dương yêu cầu triệu tập gấp một vạn kị binh đi bằng đường bộ bất ngờ tập kích ở biên giới Bắc Kiến. Có như thế số lượng binh lính trong kinh thành hiện tại sẽ bị nới giãn ra và giảm bớt khó khăn hơn cho Chu Nam.

Nhưng điều mà hắn lo lắng hiện tại đó chính là Bạch Liên, lão già đó chắc chắn sẽ lợi dụng cậu để uy hiếp hắn. Hơn nữa quân Chu Nam vốn không giỏi chiến đấu trên biển, số lượng thuỷ binh hiện tại chỉ bằng ba phần tư số binh của Bắc Kiến.

Nếu mong muốn có cơ hội chiến thắng thì chỉ còn một cách duy nhất đó là tập kích bất ngờ, khiến cho Sơn Lâm vì thế mà trở tay không kịp.

Ba ngày sau khi nhận được mật thư từ Đàm Nghi thông báo chính xác về số lượng binh Bắc Kiến. Minh Quân cùng các đại tướng nhanh chóng bàn bạc vạch ra đường lối chiến thuật và kế hoạch tác chiến. Buổi tối ngay trong ngày Sơn Lâm triệu đi hơn một nửa quân lính đến biên giới dẹp loạn, thuyền chiến của Chu Nam tiến vào lãnh thổ Bắc Kiến, kế hoạch bắt đầu thực hiện.

Minh Quân đứng trên mui thuyền, tay cầm chặt kiếm, gió đêm lồng lộng thổi phất lên tà áo đỏ rực của hắn, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước như một mãnh hổ đã sẵn sàng chiến đấu.

Chỉ chờ kinh thành Bắc Kiến mờ ảo hiện ra từ phía xa, các binh linh đã chuẩn bị sẵn sàng. Minh Quân đưa tay lên cao, ánh mắt nheo lại,
phất mạnh một cái, bàn tay hướng thẳng về phía trước.

"BẮN."

Hắn hô to, ngay lập tức kèn hiệu vang lên chói tai, tiếng la hét làm rung chuyển trời đất của hơn vạn con người. Hàng ngàn mũi tên đỏ rực lao như điên hướng thẳng về phía kinh thành Bắc Kiến. Màn đêm tối tăm tịch mịch phút chốc được thắp sáng bởi những ánh lửa rực rỡ, xinh đẹp tựa như ánh sáng của hàng ngàn con đom đóm bao phủ lấy một kinh thành hùng vĩ.

Triều đình Bắc Kiến bị đánh một đòn phủ đầu bất ngờ bắt đầu trở nên rối loạn. Trong lúc lão hoàng đế vẫn còn vui vẻ ân ái bên người đẹp trong tẩm cung của mình mà chẳng hay biết sự tình bên ngoài. Nghiêm Minh đã vội vàng đem binh đến ngay biển Đông để ứng chiến.

Trong khi đó, ở bên trong căn nhà gian tối tăm ẩm thấp, Bạch Liên mệt mỏi dựa người vào tường, lắng nghe những tiếng ồn ào phát ra từ bên ngoài. Chỉ có hơn hai tuần thôi mà cơ thể của cậu đã gầy đi trông thấy, cả người đầy rẫy những vết tích từ những trận tra tấn khốc liệt, vết thương này chồng chất vết thương kia. Khuôn mặt xinh đẹp nay lại trở nên nhếch nhách, hai má hóp sâu vào, đôi mắt nặng trịch lúc nào cũng lờ đờ không có sức sống.

Bạch Liên lúc này chính là kết quả mà Sơn Lâm mong muốn, lão sẽ không để cậu chết nhưng muốn sống thì cũng sẽ trở thành thân tàn ma dại.

Không khí lúc này bên ngoài đã trở nên ồn ào lộn xộn lắm rồi, có lẽ là quân Chu Nam đã tấn công vào kinh thành. Bạch Liên khẽ nhếch mép mỉm cười, cuối cùng thì cậu cũng sắp có thể gặp lại Minh Quân, có trời mới biết những ngày qua cậu đã mong nhớ hắn như thế nào. Không uổng công cậu đã cố gắng bao lâu này, ngày này thật sự đã tới rồi.

Qua một lúc lâu sau, cổng chính dẫn vào nhà giam của Bạch Liên vang lên một chút tiếng động rồi liền tắt ngắm. Ánh lửa đỏ rực ngày càng tiến gần về phía cậu, thân ảnh nhỏ bé của một cô gái dần dần hiện ra.

Là Đàm Nghi.

"Công tử, công tử, người không sao chứ?" Đàm Nghi vội vàng chạy tới bên phòng giam của cậu, nhanh chóng lấy chùm chìa khoá vừa cướp được từ tay tên lính gác cổng bị cô đánh ngất mở cửa ra.

Cô đỡ lấy thân hình tiều tuỵ của Bạch Liên, nhẹ nhàng giúp cậu đứng dậy. Nhìn người trước mắt giờ đây Đàm Nghi thật sự rất lo lắng, cậu bây giờ đã yếu lắm rồi không biết còn có thể trụ nỗi bao lâu.

Như hiểu được ánh mắt của Đàm Nghi, Bạch Liên khẽ khoát tay ý bảo mình không sao, cậu sao có thể dễ dàng gục ngã như thế chứ. Sau đó như nhớ ra gì đó, cậu hướng về Đàm Nghi, vội vàng hỏi.

"Đã tìm ra được phòng giam của các binh sĩ chưa?"

Phải, đây chính mà nhiệm vụ lần trước mà Bạch Liên đã giao cho cô. Từ sau hôm đó, cô đã ngay lập tức tìm đến những cô cung nữ có nhiệm vụ đem thức ăn cho các phòng giam khác, bí mật trao đổi với họ và tự mình đi đưa từng phòng. Cuối cùng cô đã tìm ra được đúng như dự đoán, nhà giam đó cũng chỉ nằm cách phòng của Bạch Liên một đoạn không xa. Ngoài ra cô cũng đã bí mật tìm hiểu thêm lối thông từ nhà giam đó ra đến bên ngoài, nhằm dễ dàng thực hiện cho kế hoạch của Bạch Liên.

"Dạ rồi ạ." Đàm Nghi gật đầu.

Nghe được câu trả lời đúng như mong muốn, Bạch Liên nhẹ mỉm cười hài lòng, sau đó mau chóng thúc giục cô "Được rồi, cô hãy mau đi cứu họ đi, giúp ta đưa họ ra bên ngoài."

"Nhưng mà..."

"Có chuyện gì à?"

"Còn công tử thì sao?" Đàm Nghi có hơi ngập ngừng, nếu bây giờ cô đi rồi thì Bạch Liên phải làm như thế nào để thoát ra ngoài.

Bạch Liên lúc này rất bình tĩnh, cậu lắc đầu "Ta còn việc phải làm, cô cứ đi trước đi. Giúp ta đảm bảo an toàn cho bọn họ, được không?" Ánh mắt Bạch Liên nhìn Đàm Nghi đầy vẻ thỉnh cầu và tín nhiệm, cậu hoàn toàn tin tưởng ở cô, và vì chính điều đó, cô không thể để cậu thất vọng.

"Tuân lệnh. Vậy... người hãy bảo trọng, thần đi đây." Đàm Nghi gật đầu chắc nịch sau đó nhanh chóng rời đi.

Bạch Liên nhìn bóng dáng cô gái ngày càng khuất dần sau bức tường cao lớn, cậu khẽ thì thầm "Tất cả trông cậy vào cô."

Còn về phần của cậu, cậu vẫn còn một điều nữa muốn làm. Bàn tay chống vào tường cố nâng đỡ thân thể bước ra ngoài, cậu cầm lấy bó đuốc được treo gần đó lên tay, khó nhọc bước đi.

Dựa vào lời nói của Đàm Nghi lúc trước rằng trong nhà giam này có một căn hầm được nối đến tẩm cung của Sơn Lâm, mặc dù không biết rõ nó ở đâu nhưng nhờ vậy cậu lại đột nhiên phát hiện một việc. Trước đây có hai lần cái bóng đen bí ẩn xuất hiện ở nơi ngục giam này và bí mật quan sát cậu, nhưng kì lạ là cả hai lần đó binh lính coi cổng không có bất kì ai phát hiện, tức là hắn chưa hề đi qua cổng chính lần nào. Vậy chỉ có thể nói rằng người đó đã thông qua tầng hầm được nối từ tẩm cung mà đi đến đây.

Tuy nhiên có một điều cậu vẫn không thể biết được, người đó là ai mà lại có khả năng sử dụng tầng hầm đó, vì Đàm Nghi đã nói, ngoài Sơn Lâm ra không ai biết rõ về nơi này.

Nhưng thôi chuyện đó cũng không mấy quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ là Bạch Liên phải tìm ra được đường dẫn vào tầng hầm đó ở đâu trước khi binh lính vào đây và phát hiện ra cậu bỏ trốn.

Cố tìm lại trong kí ức mơ hồ của mình về vị trí mà lần đầu cậu phát hiện ra cái bóng đen đó. Từ cổng chính vào đến nhà giam có hai ngã rẽ, một ngã dẫn đến nơi ở của Bạch Liên, còn một ngã cậu cũng không rõ. Từ vị trí của cậu nhìn vào chỉ là một con đường tối tăm sâu thẳm.

Bạch Liên khẽ rùng mình, không khí ẩm thấp nơi đây thật dễ dàng khiến người khác sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao có một thứ gì đó trong lòng cậu cứ thúc giục cậu phải tiếp tục bước đi.

Bạch Liên mím chặt môi, nặng nề thở ra từng hơi khó nhọc, vầng trán cao lúc này đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Tuy sức lực gần như đã cạn kiệt nhưng cậu vẫn cố chống tay vào tường mà tiếp tục cất bước.

Chẳng biết qua bao lâu sau, điểm cuối cùng của ngã rẽ đó đã hiện ra, nhưng không có thứ gì xuất hiện cả, đây rõ ràng chỉ là một hẻm cụt.

"Không thể nào..." Bạch Liên nheo mắt đi sát lại bức tường. Làm sao có thể như thế được, rõ ràng cậu nhớ cái bóng đen đó đã xuất hiện từ nơi này mà.

Đưa tay chạm nhẹ vào bức tường, cố tìm ra một chút vết tích nào đó có thể giúp ích được. Bỗng nhiên, tầm mắt của Bạch Liên bị thu hút bởi một cái lỗ nhỏ ở trên tường. Cậu đưa ngọn đuốc gần vào cái lỗ, cẩn thận quan sát bên trong để rồi cả người đều giống như khựng lại khi nhận ra, xuyên qua cái lỗ đó vẫn còn một lối đi khác, là một chiếc cầu thang dẫn xuống lòng đất.

Sự mừng rỡ hiện rõ trong ánh mắt, giống như một người đã gần như tuyệt vọng lại tìm thấy được một chút ánh sáng cứu rỗi lấy bản thân. Cậu đưa tay ấn mạnh vào viên gạch bên cạnh cái lỗ. Không ngoài dự đoán, viên gạch ngay lập tức thụt vào trong, bức tường cũng theo đó mà bắt đầu di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top